Bảo Bối Đừng Chạy

Chương 29: Xem cuộc vui 4 (H)

Lại Lại Tiểu Q

20/01/2017

Quả nhiên, cho dù người đàn ông kia dùng bao nhiêu sức lực chơi đùa mềm nhũ của chủ nhiệm, cô ta đều cắn răng không có cự tuyệt, ngược lại còn ở thời điểm thích hợp phát ra âm thanh giống như con mèo nhỏ ,làm cho tâm người đàn ông ngứa ngáy.

Bản năng Tần Tiểu Vưu cảm thấy cô giáo bây giờ là đang diễn trò, phong nhũ đã mất đi màu sắc trắng tuyết như vậy, trở nên ửng đỏ, sao có thể có khoái cảm. Bình thường thời điểm Mộ Ngạn Trọng sờ cô, hơi dùng sức cô đã cảm thấy đau, ôm hắn làm nũng, khiến cho Mộ Ngạn Trọng xuống tay không được, thời điểm đặt ở trong miệng hút cũng thật cẩn thận, chỉ sợ cô vừa ngại đau lại sợ khó chịu.

Người đàn ông mắt lé, thấy Anna ôm ngực dựa cửa, thấy mọi chuyện nhàm chán. Tần Tiểu Vưu cũng là một đứa trẻ tòm mò, lúc đầu nhìn khá chăm chú, lúc này nắt đã trựn trắng. Hắn nắm ngực, nâng cằm chủ nhiệm lớp lên, đem đầu của cô ta chuyển tới hướng của, cười nói: "Cô giáo, học sinh của em còn đang nhìn lén em kìa."

Tần Tiểu Vưu chột dạ, bị làm cho sợ đến vội vàng lui đi ra ngoài. Anna vẫn là vững như Thái Sơn, chẳng những không có động, còn đưa tay hướng bọn họ lên tiếng chào hỏi.

Chủ nhiệm lớp làm việc rất nhập tâm, chợt liếc nhìn học sinh của mình đang ở ngoài rình coi, lập tức vừa thẹn vừa giận, nhưng e ngại kẻ trước mặt nên không dám tức giận, miễn cưỡng nặn ra khuôn mặt tươi cười, coi như là đáp lại.

Người đàn ông đã sớm đem đây hết thảy thấy trong mắt, Tần Tiểu Vưu mặc dù dọa lùi rồi, nhưng Anna còn bình yên đứng ở nơi đó, dường như ở đó khảo sát tính năng lực của hắn. Vì ra vẻ năng lực mình phi phàm, hai tay hắn ôm lấy eo cô giáo, đem cái mông của cô ta kéo gần bắp đùi của mình, sau đó nhắm ngay cửa động, dùng sức nhấn một cái, đồng thời động lưng áo hướng về phía trước một cái, phá màng mà vào.

Tần Tiểu Vưu trốn ở một bên nhìn không thấy tình cảnh bên trong, nhưng tiếng thét như muốn rách họng của cô giáo nói cho cô biết, bên trong có bao nhiêu thảm. Cô bịt lấy lỗ tai, nhưng vẫn là có thể nghe được tiếng khóc thê lương của cô giáo, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng rên rỉ hỗn độn không có quy luật cùng tiếng thở dốc, một tiếng mười lớp thanh cao thấp, đến cuối cùng âm thanh kêu rên cũng yếu đi.

"Kháo*, cmn em thật chặt, cắn thật thoải mái... A... Anh muốn ‘làm’ chết em!" Người đàn ông kia rõ ràng áo mũ chỉnh tề, trong miệng lại là hèn hạ không dứt, dường như không nói những lời này không cách nào phát tiết nhiệt lượng phái nam quá nhiều của hắn.

( Cái này tương đương với chữ f**k trong tiếng anh )



Hắn tựa vào lưng ghế , tay phối hợp với eo lực lượng ngắn ra tiến bộ. Một nguời phụ nữ không mảnh vải che thân dạng chân trên đùi hắn, hai tay vô lực vòng ở trên vai của hắn, bị hắn đưa đảy ngã trái ngã phải, chiếc cổ thon dài mất đi khả năng chống đỡ đầu, đầu tóc rối bời, che kín gương mặt, nơi cổ họng đã phát không ra âm thanh nhẵn nhụi kiều mỵ, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn giống cá chết, vô lực hấp thu không khí.

Nếu như không phải là sóng nhũ kia nhộn nhạo luôn lơ đãng đụng phải khuôn mặt người đàn ông, chỉ sợ hắn sẽ không chút nào ngừng nghỉ nâng lên hạ xuống làm cô ta đến tận tối.

Hắn đưa đẩy mấy chục cái xong, liền đem mặt vùi vào trong sóng sữa, dùng sức gặm mấy cái rồi lại làm thêm ra. Mỗi lần cũng là đem cô giáo giơ lên cao cao, liền thấy vũ khí to lớn kia cũng nhanh muốn rời khỏi thân thể của cô ta, liền dừng lại vài giây, lại dùng lực đi xuống lại, xông thẳng đến phần đáy.

Lão sư đã sớm bất lưc , tia máu hòa với ái dịch, mỗi một lần lại cọ rửa vũ khí của hắn, sự dễ chịu làm hóa giải chút ít cái thống khổ to lớn ở bên trong. Nhưng, đây đều là an ủi mình cực kỳ bé nhỏ, người không chút nào thương tiếc tiến công, sớm đã đem đẩy mạnh cô ta vào trong thế giới hôn mê.

Tần Tiểu Vưu rất lo lắng chủ nhiệm lớp sẽ chết ở trong tay tên kia, nhưng cô nhìn đến vẻ mặt bộ dạng không liên quan của Anna, liền bỏ đi ý nghĩ đi vào cứu lão sư.

Cô thật sự là chịu không được, đưa tay kéo kéo tay áo Anna, ý bảo cô ấy rời đi.

"Có còn muốn hay không nhìn?" Anna thấy sắc mặt Tần Tiểu Vưu bị hù dọa cho tái nhợt, không nhịn được oán thầm Mộ Ngạn Trọng, quá mức với sủng ái Tần Tiểu càngVưu, ngay cả một chút thể diện nhỏ như thế cũng không giữ được, nhát như chuột, không dám nhìn.

Cái đầu nhỏ của Tần Tiểu Vưu như muốn nổ tung, lúc nay cô chỉ muốn uốn tại trong ngực Mộ Ngạn Trọng làm nũng, cho mình bình tĩnh. Cô lôi kéo Anna một đường chạy như điên, nghĩ trở lại trong phòng học cầm cặp sách của mình, gọi điện thoại nói A Cương tới đón mình.

Nhưng là, mới vừa chạy về đến cửa phòng học, liền đùng vào một cảnh tượng bất ngờ làm cho hết hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Đừng Chạy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook