Bảo Bối Em Là Báu Vật Vô Giá Của Chúng Tôi

Chương 11:

Yuuko

25/03/2021

" Mày nghĩ mày đủ trình cắn tao ? "

Bạch Lộ Khiết cúi xuống nhìn hắn ánh mắt cô sát khí bừng bừng của cô như nuốt cả linh hôn của hắn vậy bị dọa cho không thể di chuyển được

" M...mày la..là ai , tại..sao lại d...dám xông vào địa bàn của Tần chủ.. ? "

" Khoa..khoan đã chiếc.. mặt nạ bạc này She.. không lẽ mày là Sherry trong truyền thuyết giới sát thủ "

Hắn sợ hãi lắp bắp chỉ lên gương mặt cô

" Suỵt đây chính là thiên cơ bất khả lộ nhiều chuyện như vậy mặt tao là không ổn đâu "

Dứt lời cô bắn một phát xuyên cổ hắn thảo chiếc găng tay vứt thẳng xuống che ánh mắt hắn lại

" Tch ! chỉ có vậy "

" Bạch Lộ Khiết lấy rồi chúng ta đi thôi "

Lâm Thành Khải chạy ra từ căn cứ nhỏ của Kim Hưng tay cầm chiếc một chiếc hộp hai người lên xe phóng vút về nội thành . Dọc đường cô ngắm nghía chiếc hộp , chiếc hộp này có vẻ đang đựng tờ huyết thư đó đã lưu truyền từ mấy đời rồi . Bang Thiên Lôi có vô số tiền bạc , quý giá nhưng chúng chỉ là ngoài lề của bức huyết thư này nghe nói thứ này được truyền rất nhiều đời rồi nhưng chỉ có người đứng đầu mới có thể sở hữu nếu lọt vào người ngoài chúng có thể sử dụng vào những mưu đồ bất chính bởi bức huyết thư này có thì hô mưa gọi cả sấm chớp ngang tàn đối đầu với các thế lực khác đều được

" Về dinh thự của tôi "

" Không tính về trụ sở sao "

" Không hôm nay bận "

Vừa nói xong Bạch Lộ Khiết ấn nút làm hai bên động cơ di chuyển khép lại thành một gian phòng kín , cởi chiếc mặt nạ đặt xuống thành ghế . Cô đưa tay lên khía cô cởi từng chiếc khuy áo , thay chiếc quần bò đã nhuốm máu đỏ lột phăng ra nền xe .

Một cơ thể mĩ miều đập vào khung mắt , thân hình trắng nõn như tuyết vậy khuôn ngực đẫy đà to và cân đối cô lấy ra một bộ váy tím ôm cơ thể khoác lên , lần này y phục của cô không quá hở hang thân váy chỉ xẻ lên qua đầu gối một chút , trước ngực đính vài viên đá quý . Đó chính là bản mẫu mới nhất có một không hai , Bạch Lộ Khiết ướm đôi chan dài vào một đôi cao gót 7 phân nhưng vẫn phân vân muốn chọn 5 phân nữa . Loay hoay một hồi cuối cùng cô cũng chọn được

[ Cạch...]

Lâm Thành Khải nghe thấy tiếng cửa sau mở liền nhìn lên gương chiếu làm anh không khỏi giật mình tí mất tay lái

" C.. cậu ăn mặc như thế làm tôi có chút bỡ ngỡ đó Bạch Lộ Khiết "

" Do hoàn cảnh thôi tôi không muốn thu hút sự chú ý từ bọn họ "

" Bà cô à cậu ăn mặc thế là quá thu hút đấy "

Lâm Thành Khải bất đắc dĩ lắc đầu

Cô quay đầu nhìn lên bầu trời tối ấy lập lòe những ánh trăng đôi mắt buồn hiu giường như đang hướng về góc chân trời nào đó . Lâm Thành Khải lên tiếng át sự im lặng

" Tôi nghe nói hôm nay tất cả ông lớn của kinh doanh về à "

" Ừ chắc vậy "



Hai bên mi của cô chớp nhẹ nhắm mắt vào suy nghĩ

" Lam Khải Trạch sẽ tới....nên đối mặt không...đây "

Không phải đối mặt , phải trả thù ...không được sợ hãi . Cô hướng ánh mắt ra xa đang tính toán một điều gì đó rồi nhếch nhẹ môi nham hiểm

[ Kít ]

Chiếc xe dừng tại ngay gần dinh thự , cô điềm tĩnh đeo khẩu trang che đi vẻ đẹp như một nhân vật bí ẩn tiến vào . Thấy con gái về Phong Vũ và Bạch Lam liền chậm đi tới

" Con gái con về muộn hơn buổi tiệc 15 phút rồi "

Bạch Lộ Khiết cố tình ho vài tiếng để có thể viện một lí do hợp lí thuận lợi cho việc đeo khẩu trang

" Khụ...khụ "

" Ôi trời mới sáng con còn rất khỏe mà sao giờ lại tòi ra bị cảm rồi "

Bạch Lam vuốt nhẹ cổ cô đưa cô về tận phía sau tít đại sảnh , bà lo lắng lên xuống cho con gái còn sai người nấu ít canh gừng và cháo, còn muốn cô về phòng nghỉ ngơi nhưng cô lắc đầu

" Mẹ con không sao ít nhất trong buổi tiệc này con phải tham gia chứ tan tiệc vẫn chưa muộn"

Bà khuyên nhủ cô mãi , tới lui mà một vẫn cứng đầu một mạch muốn nhập tiệc . Bất lực bà đành thở dài cười với cô

" Con bé này thật là được rồi nếu vậy khi con cảm thấy mệt thì đừng cố nhé "

" Yahhh con biết rồi mẹ con muốn đeo khẩu trang tránh lây bệnh cho mọi người được không"

" Được đeo vào nếu không virus truyền qua mẹ mất haha "

Bạch Lộ Khiết và mẹ đi ra nhập yến tiệc , vừa mới ra đập vào mắt cô là Nhã Tịnh Thy cô ta đang đứng cạnh một người đàn ông họ đang trò chuyện cùng Phong Vũ ba cô đúng vậy chính là Lam Khải Trạch

Lúc này tâm của cô ghim một phát ánh mắt nhọn nhìn thẳng vào Nhã Tịnh Thy thả lỏng thư thái khoác tay Bạch Lam tiến về đó

Còn Nhã Tịnh Thy sau khi bị cô đâm ánh mắt nhọn như mũi tên sau lưng , cô ta liền giật mình quay lại mồ hôi lạnh tự nhiên toát ra có một cảm giác không lành

" Ba anh haii "

Phong Duật nhìn thấy cô em gái liền bước tới búng trán mắng

" Nha đầu đi chơi còn nhớ đường về à "

Bị Phong Duật búng trán cô giả vờ nghiêng về sau , tưởng cô ngã anh tính đỡ anh ngờ bị chơi một vố làm ai đứng đó đều cười ha hả

" He he anh đang quan tâm em mà trưng cái mặt như băng đó ra à "

" Cũng đúng mà anh đâu có ấm áp bảo sao chẳng có ai thích anh "

Bị cô em gái khiêu khích Phong Duật tính cốc đầu nhưng đành phải giữ tâm lại Phong Vũ đến gần đẩy cô qua đó giới thiệu với khách mời



" Các vị đây chính là con thứ hai sau Phong Duật cũng là đại tiểu thư của Bạch gia Bạch Lộ Khiết "

Nghe cái tên Bạch Lộ Khiết tâm của Lam Khải Trạch giật lên một cái đưa ánh mắt ở khoảng cách gần nhìn cô , một ánh mắt khó tin chĩa vào Bạch Lộ Khiết cảm nhận được nhưng vô cùng bình tĩnh đáp trả lại bằng ánh mắt thân thiện ôn hòa

Nhã Tịnh Thy đứng bên cũng không kém phần ngạc nhiên khi nghe tới cái tên ấy , là cô ta sao ? Là cô ta lúc nãy nhìn mình sao ? Hay chỉ là sự trùng hợp về tên thôi

Để xác định Lam Khải Trạch cầm ly rượu vang tiến đến gần hơn nâng ly rượu lịch lãm . Lam Khải Trạch mặc bộ đồ tây đen toát ra hơi lạnh của cơ thể tôn lên sự ngạo mạn của bản thân

" Đây là Bạch tiểu thư sao , đúng là trăm nghe không bằng một thấy một nhan sắc bí ẩn chưa ai có thể cận mặt ngắm nghía , có điều Bạch tiểu thư sao lại đeo khẩu trang ? "

Nghe Lam Khải Trạch chất hỏi cô cười thầm nhìn vào đôi mắt thâm túy ấy trôi chảy mà trả lời

" Thất lễ với mọi người Bạch Lộ Khiết tôi vốn đang bị cảm nếu tháo ra có thể sẽ lây bệnh mong Lam tổng thứ lỗi "

Nhã Tịnh Thy bám chắc vào cánh tay của Cố Bắc Thần như đang sợ hãi , Bạch Lộ Khiết quay hướng nhìn qua cô ta giống như đang trấn an sự run rẩy

" Đây là Nhã thiếu phu nhân trong truyền thuyết người con gái làm Lam tổng để í sao hôm nay được gặp mặt thật vinh dự "

Cô đưa tay ta bắt nhưng mà Nhã Tịnh Thy đâu có dũng khí mà bắt tay lại , cô ta sợ rằng người đang đứng trước mặt bản thân chính là Bạch Lộ Khiết năm đó bị bản thân giết quay lại để báo thù . Mặc dù cố trấn an sự bình tĩnh lại nhưng khi bắt tay xong cô ta choáng váng đứng không vững Lam Khải Trạch đưa một tay đỡ cô

" Không sao chứ "

" Trạch ... em hơi mệt mình v.."

Không để Nhã Tịnh Thy nói hết Bạch Lộ Khiết cướp thoại ngay tức khắc với điệu bộ dịu dàng thêm phần lo lắng

" Nhã tiểu thư cô ổn chứ ? "

Nhã Tịnh Thy e sợ lùi lại một bước

" Tôi ổn .. "

Lam Khải Trạch bế Nhã Tịnh Thy lên ánh mắt ngạc nhiên không kém phần ngưỡng mộ chiếu về họ

" Lam tổng kia ngài ấy bế Nhã tiểu thư đó "

" Tình cảm họ thật tốt "

[ Xì xào ]

" Bạch phu nhân có thể làm phiền bà cho cô ấy nghỉ ở một căn phòng không "

" Không sao sức khỏe là trên hết Khiết nhi con đưa Lam tổng là Nhã tiểu thư lên căn phòng cho khách mẹ sẽ cho người mang canh nóng lên "

Bạch Lộ Khiết gật đầu đồng ý dẫn đường cho Lam Khải Trạch kèm nụ cười đắc ý dành cho cô ta

=)) à Nhã Tịnh Thy sợ sốt vó ngất rồi nhé chị em

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Em Là Báu Vật Vô Giá Của Chúng Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook