Bảo Bối Em Là Báu Vật Vô Giá Của Chúng Tôi

Chương 12:

Yuuko

29/03/2021

Sau khi dẫn Cố Bắc Thần đưa Nhã Tịnh Thy lên phòng nghỉ cô gọi người giúp việc chuẩn bị một chút canh tẩm bổ sức khỏe gọi cả Hàn Thái Tuấn bác sĩ riêng của Phong gia cũng có mặt tại bữa tiệc lên xem xét

" Sao rồi Nhã tiểu thư cô ấy ổn chứ "

Bạch Lộ Khiết làm vẻ lo lắng nhíu mày hỏi Hàn Thái Tuấn , anh lắc đầu bỏ tay ra khỏi vùng bắt mạch

" Không có gì có lẽ tụt huyết áp thôi nghỉ một chút là ổn "

Hàn Thái Tuấn rời khỏi phòng , căn phòng trầm tĩnh đến lạ 3 đôi mắt phản chiếu vào nhau thành hình tam giác người sợ người tò mò . Bạch Lộ Khiết gãi đầu e ngại

" Vậy tôi không làm phiền hai người nữa Nhã tiểu thư hãy nghỉ ngơi đến khi khỏe hẳn nhé "

Nói rồi cô cũng bước ra cánh cửa đóng vào không quên cười nham hiểm một cái khiến người nào nhìn thấy đều phải rùng mình

" Araa Nhã Tịnh Thy đây mới chỉ là khởi đầu thôi phía trước còn nhiều thứ hay ho lắm "

Trong căn phòng Lam Khải Trạch dường như nhận ra nỗi sợ hãi trong mắt của Nhã Tịnh Thy anh tiến tới ngồi xuống thành giường

" Vẻ mặt đó là sao ? "

Nhã Tịnh Thy điên cuồng lắc đầu

" Em...em "

" Cô nghĩ cô ấy là Bạch Lộ Khiết em gái cô sao ? "

" Đúng vậy...nếu đúng là em ấy em sợ em ấy sẽ nổi loạn như lúc trước mất.. "

Nhã Tịnh Thy khóc lóc lo sợ , tất nhiên một phần ả sợ nếu thực sự là cô thì sẽ dành Lam Khải Trạch về tay mình còn nữa cô sẽ vạch trần cái chết không lí do lúc đó nữa

Nếu là cô ấy thật sự sao ? Vậy thì cái ánh mắt lúc nãy chạm nhau sao anh không cảm nhận được , chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên sao . Lam Khải Trạch đứng dậy khàn giọng nói một cậu cũng ra khỏi phòng

" Đừng đoán bừa nếu không có chứng cứ "

[ Cạch ]

Lam Khải Trạch vừa bước ra khỏi cửa Nhã Tịnh Thy điên cuồng đập vào tường hét lớn tức giận hằn những vết nhăn nheo do chỉnh hình phẫu thuật quá mức hiện lên

" Bạch Lộ Khiết , Bạch Lộ Khiết cái gì cũng dính líu tới nó chẳng lẽ mình không bằng một phần của đứa con nuôi được nhặt về đó sao "

Cô ta vội vàng lấy điện thoại ra bấm một cuộc gọi , đầu dây bên kia vang lên một giọng nói của một phụ nữ

" Có chuyện gì vậy Tịnh Thy "

" Điều tra con gái của Tập Đoàn Phong Thị cho tôi không được thiếu bất kì thứ gì "

" Nhưng s.."



[ Tút tút ]

Nhã Tịnh Thy dập máy ngay tức khắc cắn chặt môi

" Bạch Lộ Khiết cho dù cô có là ai đi nữa thì đều phải cút khỏi thế giới này "

[ Dưới đại sảnh của tiệc ]

Khung cảnh giờ thật náo nhiệt , tiếng cười hòa cùng bản nhạc piano được đánh trên lầu truyền xuống . Lúc này Bạch Lộ Khiết đang đứng nói chuyện cùng Lâm Thành Khải , sau khi anh mang huyết thư về nhận được không ít lời khen ngợi từ Hùng Cường thậm chí đàn em dưới đều nể phục . Quả nhiên chỉ cần có Bạch Lộ Khiết và anh đi thì đều xong xuôi trong thời gian ngắn gọn nhất

Lúc cần thì tàn ác , thủ đoạn người đẫm máu đỏ nhưng bây giờ Lâm Thành Khải đang mặc bộ vest mới ngầu và tinh tế làm sao từ đầu tới chân không có gì thốt lên ngoài hai từ hoàn hảo gương mặt ảm đạm không hề lạnh lùng nếu đánh giá tổng quát bằng con mắt thường chắc ai cũng nghĩ là người rất hiền mất

" Cậu biết những gì về Cố Bắc Thần "

Đột nhiên Bạch Lộ Khiết quay sang dựa lưng vào tường tay lắc ly rượu hỏi Lâm Thành Khải

" Tôi có tìm hiểu chút sơ qua không sâu lắm , Cố Bắc Thần là con trai duy nhất của Cố Phong , Mặc Liên khi còn bé anh ta thông thạo rất nhiều thứ hầu như trong cuộc thi nào đều giật giải , rất giỏi về lĩnh vực Kinh doanh nên lúc anh ta tròn 20 Cố Phong ông ta đã nhường chức vị chủ tịch cho Cố Bắc Thần . Nghe nói anh ta rất lạnh lùng ít nói còn ghét phụ nữ nữa trên thương trường cứ như rắn chúa vậy có thể phun nọc độc bất cứ lúc nào không hay "

Nghe xong Bạch Lộ Khiết nhàn nhạt nói

" Chỉ có vậy sao, mấy cái này tôi seach google ra đầy có khi còn nhiều hơn cậu nói "

" Nếu muốn sâu hơn có thể về trụ sở cho người làm "

" Không cần cái gì tôi muốn thì nó cũng sẽ tự lòi ra thôi "

[ Cố tổng , Cố tổng kìa ]

Tiếng ồn ào làm Bạch Lộ Khiết chú ý tới nghiêng đầu ra nhìn , đó là .. Cố Bắc Thần

" Cậu sao vậy nhìn thấy Cố Bắc Thần cứ như gặp ma không bằng "

" Cậu im miệng cho tôi , chúng ta tản cư ra sau viên trang tôi không thích ồn ào "

Vừa bước được mấy bước cô đã bị Phong Duật kéo lại

" Nha đầu định trốn đi đâu "

Cô giãy dụa

" Anh hai em không thích ở đây em muốn ra chỗ khác yên tĩnh "

Phong Duật mặc kệ cô em gái bướng bỉnh đang phản đối anh vẫn kéo cô qua chỗ Cố Bắc Thần để chào hỏi , cô ra tín hiệu cầu cứu cho Lâm Thành Khải nhưng anh quay ra chỗ khác huýt sáo làm lơ . Lâm Thành Khải quả này cậu chết với tôi , biết không còn cách nào khác cô bèn điều chỉnh lại mọi thứ rồi đi cùng Phong Duật tới đó

" Cố tổng rất vui vì gặp lại ngài "



Bạch Lộ Khiết đưa tay ra định bắt tay nhưng vừa giơ ra cô liền đơ một lúc nhớ lại ban nãy Lâm Thành Khải nói rằng Cố Bắc Thần rất ghét đụng chạm vào phụ nữ mà đâu phải là giờ cô mới biết mà là biết lâu rồi nhưng đầu óc lại lơ đễnh quên mất

Vừa định rụt tay lại nheo mắt cười bù sợ bị chê quê thì bàn tay nào đó kéo lại bắt thật chặt làm cô giật mình

" Cảm ơn vì cô đã nhớ tới "

Gì chứ ai mà nhớ anh ta chẳng qua Bạch Lộ Khiết tôi bất đắc dĩ nên mới phải qua nếu không tôi cóc cần . Nhưng cô ngẩng lên nhìn kĩ thì phát hiện thì ra ở cự ly gần này Cố Bắc Thần có chút đẹp trai và ánh mắt nghiêm nghị ấy tăng thêm sự thu hút bảo sao những phụ nữ say mê anh ta như điếu đổ

Cô nhìn chằm chằm vào anh quên mất rằng xung quanh cô còn ba mẹ và anh hai bên kia thì còn thư kí và hộ vệ của Cố Bắc Thần đang trố mắt nhìn . Phong Duật che tay ho khụ khụ vài tiếng cô mới định thần lại rụt tay về ngại ngùng gãi đầu

" Cố.. tổng xin lỗi thất lễ rồi "

Nói xong cô cúi đầu nhẹ rồi đi về phía Lâm Thành Khải đang đứng đợi vừa đi cô vừa che mặt lại thủ thỉ

" Awww bao nhiêu cái khẩu trang mới giấu được nỗi quê này đây "

Lâm Thành Khải chứng kiến từ đầu đến cuối vẫn còn ôm bụng nhịn cười . Nhìn thấy khuôn mặt hằm hằm của Bạch Lộ Khiết lấy hết sức trấn tĩnh lại cơn cười ỉa

" Khiê..khiết cậu có động tình hả haha "

Bạch Lộ Khiết nghiến răng tính cho Lâm Thành Khải một trận ngay lập tức nhưng không thể quả này sau khi tan tiệc anh nhừ đòn mất

" Ra trang viên "

" Khụ haha được "

[ Ngoài trang viên ]

Khung cảnh ngoài trời lúc này thật đẹp , ánh trăng tròn của đêm đang reo rắc trong mọi ngóc ngách nơi cô đứng . Làn gió thu thổi qua mát mẻ , khiến mái tóc bồng bềnh mùi hoa hồng của cô đang hòa mình vào chúng . Cô giơ ly rượu vang lên trước mặt Lâm Thành Khải tháo khẩu trang hai bên cụng ly đưa chất lỏng trôi xuống cổ họng . Cô uống cạn và dốc ngược ly rượu cười khẽ

" Chúc mừng vì hoàn thành nhiệm vụ "

" Chúc mừng "

[ Trong sảnh tiệc ]

Cố Bắc Thần và Phong Vũ đang trò chuyện với nhau dù không cười nhiều nhưng cách nói chuyện rất ưng ý như cặp cha con vậy . Cố Bắc Thần gõ tay lên đùi hỏi ông

" Phong lão gia con gái ông hiện tại cũng đang đảm nhiệm chức vụ trong Phong thị sao ? "

Phong Vũ lắc đầu thở dài

" Con bé vẫn đang tìm việc , tôi có sắp xếp nó vào vị trí thích hợp nhưng bản thân nó không muốn dựa vào lưng tôi "

Cố Bắc Thần hiện ra một ý nghĩ bá đạo không kém phần hay ho

" Ông nghĩ sao nếu để Bạch tiểu thư thực tập tại Cố thị ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Em Là Báu Vật Vô Giá Của Chúng Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook