Bảo Bối Em Là Báu Vật Vô Giá Của Chúng Tôi

Chương 14:

Yuuko

13/04/2021

" A... a... ưm tổng giám ngài thật mất lịch sự mà .. a .."

" Bảo bối hôm nay em nóng bỏng quá hehe "

Tiếng kêu của Trần Tú và điệu cười dê cụ của Vũ Mạnh làm da gà Bạch Lộ Khiết nổi hết lên rùng mình một cái từ đầu xuống chân không một góc nào là không có gai ốc . Cứ tưởng cái ghế chống lưng cô ta oai phong lẫm liệt đẹp trai thế nào , hóa ra là tên già hám sắc bị vợ vứt như đống rác còn cô ta thì hốt lại

" Thật dơ không khí mà "

Cô không thèm quan tâm nữa , tới cạnh thùng rác mini đổ hết không còn một giọt cafe nào đọng lại . Tiếng rên lúc nãy của Trần Tú đã làm bẩn mất cốc cafe đó , lúc này cô vừa ngồi lại bàn làm việc thì Trần Tú quần áo xộc xệch tay cài cúc trên ngực đi ra đầu tóc rũ rượi vút qua cô để lại ánh mắt liếc khiến Bạch Lộ Khiết chỉ thấy nực cười

Cô lại cắm cúi vào máy tính với số liệu không ngừng , tới giờ tan làm nhân viên lũ lượt cùng nhau về còn cô như kiểu bán mình cho thời gian làm một mạch tới gần 10 giờ đêm , vừa lúc ấy Cố Bắc Thần từ thang máy xuống để rời công ty thì thấy trong góc nhỏ của bộ phận thiết kế vẫn còn có ánh đèn . Tiến tới thì anh bắt gặp Bạch Lộ Khiết đang sửa nốt các chi tiết nhỏ , Cố Bắc Thần nhìn xấp tài liệu chất đống nhăn chặt mày

" Cô là người làm hết đống tài liệu này sao ? "

Bạch Lộ Khiết giật mình quay lại thì thấy Cố Bắc Thần bóng đứng đằng phía sau , anh ta ở đó từ khi nào ? tại sao cô lại không cảm nhận được.

" Đúng thế toàn bộ là tôi làm "

" Không mệt sao "

" Một nhân viên nhỏ như tôi lại vừa bước chân vào Cố thị còn có thể từ chối sao "

Cô lắc đầu tiếp tục hoàn thành nốt , nhưng vẫn kịp liếc thân hình cao lớn đang đứng đối diện cô dù khuôn mặt ấy bị che khuất bởi bóng tối chỉ lờ mờ bởi đèn led sáng từ bàn cô rọi vào thì cô có thể tia và cảm nhân được gương mặt đẹp trai không góc chết , sống mũi cao thật mê người ấy .

Thấy Cố Bắc Thần vẫn đứng đấy cô mạnh dạn hỏi thêm

" Cố thiếu không định về sao dù gì cũng muộn rồi tôi ở lại còn phải dọn dẹp một lúc nữa "

Anh thản nhiên đáp lại bằng khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc

" Đợi cô rồi cùng về , tôi sẽ đưa cô về Phong gia"

Cô từ chối ngay lập tức không vòng vo tam quốc một cách dứt khoát

" Không cần phiền tới Cố tổng , bạn tôi sẽ tới đón "



Trong người Cố Bắc Thần dâng lên sự khó chịu dạt dào suy nghĩ , giờ này mà ai còn tới đón cô ấy nữa ? là gái hay trai ? họ có quan hệ gì? không tại sao mình lại phải quan tâm chứ . Nó làm đầu óc anh rối loạn hết lên đang bực tức thì có bàn tay nhỏ nhắn chạm vào vai anh

" Đi thôi tôi xong rồi "

Cô đập nhẹ vào vai anh rồi rời khỏi phòng , ra tới đại sảnh mở chiếc túi cầm điện thoại lướt lướt gọi cho Lâm Thành Khải tới đón . Bạch Lộ Khiết gọi lần thứ nhất không được, lần thứ hai vẫn thuê bao , lần thứ ba thì có tiếng chuông và nhấc máy . Bạch Lộ Khiết cố kiên nhẫn nghiến răng nhỏ nhẹ nói

" Cậu có định tới đón tôi không Lâm Thành Khải?"

Bên đầu dây bên kia vang lên tiếng uể oải ngáp ngắn ngáp dài đứt quãng

" Bạch Lộ Khiết cậu về muộn quá nãy giờ tôi ngủ được mấy giấc rồi , thế nào tan chưa để tôi tới đón "

Cô cất tiếng như một đợt gió lạnh thổi qua bên tai Lâm Thành Khải

" Không cần ôm giấc mơ của cậu mà ngủ đi tôi tự gọi taxi được "

[ Tút tút ]

Bạch Lộ Khiết dập máy ngay tức khắc , Cố Bắc Thần đứng đằng sau nghe thấy cuộc hội thoại đến gần

" Đi cùng tôi xuống hầm lấy xe tôi đưa cô về giờ này không còn taxi mà bắt đâu "

Cô đinh lên tiếng cãi lại từ chối thì anh cắt ngang lời

" Không cần từ chối tôi không có ý gì đâu "

Cái gì mà ý gì cơ chứ ? Ảo tưởng , cô vẫn là lẽo đẽo theo anh xuống hầm xe đi được nửa quãng Bạch Lộ Khiết nghe thấy âm thanh có 2 3 người theo sau . Là đồng nghiệp sao ? Nhưng giờ này đâu còn ai ở lại công ty nữa ngoài cô và Cố Bắc Thần . Nếu không phải chỉ có thể là kẻ nào đó theo dõi mà thôi , cô đi chậm chậm lại nhìn về chiếc gương lồi bên tay phải phản chiếu đằng sau lưng

Quả nhiên là thế , chúng theo dõi mình sao ? và là sát thủ ư hay chỉ là lũ phèn chúa tới cướp giật hay Cố Bắc Thần . Bạch Lộ Khiết lập tức quay ngược lại trừng đôi mắt bén hơn lưỡi dao vào chúng đang ẩn náu trong bóng tối . Vừa bắt gặp ánh mắt đấy bọn chúng đổ mồ hôi lạnh lùi lại vài bước . Ánh mắt của cô thật đáng sợ , vừa phóng ra một chút đã làm rùng mình khiến chúng không dám tấn công hay đi thêm bước nào

Cố Bắc Thần nhìn thấy cô như vậy không để í gì mà gõ vào cửa kính gọi

" Lên xe thôi "

Bạch Lộ Khiết thu ánh mắt lại tiến đến cúi đầu ngồi vào trong chiếc xe Gevena đắt tiền được phủ màu đen tà mị . Lúc cô ngồi lên rồi Cố Bắc Thần cũng hướng mắt về đó kèm theo nghi hoặc và khó hiểu

" Bên đó có gì sao "



Không nghĩ ngợi nữa anh cũng vào xe lùi đầu rồi phóng thẳng ra khỏi hầm chẳng mấy chốc mà ra đường cao tốc lớn . Cô hạ kính xuống , gió tràn vào làm mái tóc cô bay bay xõa hẳn ra che mất một bên mắt .

Ánh trăng đêm nay tỏa xuống thật mát dịu của mùa thu sắp sang , con đường thẳng tắp thắp sáng bởi những cột đèn to lớn đứng cạnh hàng cây cao vút . Yên ắng quá , Bạch Lộ Khiết không thèm bắt chuyện mà quay đi chỗ khác đây là thái độ của nhân viên với chủ tịch sao ? Thật hài hước mà , trong đầu Cố Bắc Thần tự nhiên dâng lên cái suy nghĩ không biết rằng khuôn mặt cô sẽ như thế nào nhỉ ? Từ cái lần đầu gặp là buổi tiệc đó tới nay cô vào Cô thị làm rồi mà vẫn không hề biết mặt cấp dưới của mình

Anh định mở miệng hỏi cô thì nhìn qua gương thấy ánh mắt cô nhắm lại đang gật gù tựa vào ghế ngủ có vẻ khó chịu . Cố Bắc Thần ấn điều khiển làm chiếc ghế hạ xuống thành chiếc giường nhỏ cho cô dễ chịu rồi phì cười nghĩ

" Cô ấy không cảnh giác sao , thật ngây thơ mà "

Ngây thơ ở chỗ nào cơ ? Bạch Lộ Khiết chỉ là muốn nhắm mắt cho qua không muốn nói chuyện nhiều lời mà thôi , ai ngờ Cố Bắc Thần tưởng cô ngủ lại tốt bụng hạ ghế xuống cho cô vậy cũng tốt đỡ phải mất công nãy giờ giả vờ mà đau hết cổ

Sau chừng 20 phút , chiếc xe dừng lại trước cổng dinh thự Phong gia to đùng . Cô vừa lúc tỉnh dậy sau một hồi nhắm mắt ngủ say thật , mặc chiếc áo khoác cầm chiếc túi mở cửa bước xuống

" Hôm nay cảm ơn Cố tổng đưa về có dịp nếu ngài không thấy phiền hà tôi sẽ mời ngài đi ăn "

Cố Bắc Thần đồng ý bằng ánh mắt rồi nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy khuất đi bởi cánh cổng

Vừa vào tới nhà Bạch lão phu nhân tức là mẫu hậu kính mến ra đón cùng Chu quản gia , bà vội đến cầm tay cô dắt vào trong ngồi đưa đồ cho Chu quản gia cầm

" Tiểu Khiết sao lại về muộn như thế gần 11 giờ đêm rồi "

Cô tháo kính cười tít mắt với bà

" Con phải tăng ca thưa mẫu hậu đại nhân phải hoàn thành hết tài liệu mới về "

Bà nhìn thấy mắt cô sưng nhẹ lên ánh mắt hiện lên vẻ xót xa cho con gái , ai lại để một nhân viên mới thực tập làm tới tận bây giờ cơ chứ huống hồ lại là con của bà là tiểu thư của Phong gia

" Mắt sưng lên rồi có đau không "

" Con không sao dăm ba cái này con vẫn khỏe lắm nhưng mà có điều đói quá mẫu hậu "

Cô nũng nịu dụi đầu vào ngực bà trông thật đáng yêu để bà nguôi cơn nóng biết trò cỏn con này Bạch Lam đúng thật là phải bó tay với đứa con gái tinh ranh này thật đúng biết đánh vào tim bà

" Được thật hết nói nổi con , Chu quản gia phiền ông chuẩn bị đồ ăn cho con bé "

Chu quản gia gật đầu đem đồ lên trên phòng cho Bạch Lộ Khiết và bắt đầu làm thức ăn đêm cho cô tiểu thư này

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Em Là Báu Vật Vô Giá Của Chúng Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook