Bảo Bối Giá Trên Trời: Tổng Tài Bạc Tỷ Theo Đuổi Vợ Cũ

Chương 1: Đứa Con Hoang Từ Đâu Chui Ra

Thiển Thiển Vị Ương

12/07/2021

Trong khoa sản phụ và sơ sinh, Tần Minh Nguyệt mới sinh xong, mặt mũi tái nhợt tràn đầy mệt mỏi, nhưng chỉ cần nghĩ tới đứa con mình mới gắng sức sinh ra, khóe miệng cô lại không nén được nụ cười, chỉ cần đứa bé này bình an chào đời thì cô có khổ có mệt thế nào cũng thấy đáng giá.

Rầm…

Ngay khi Tần Minh Nguyệt đang chìm trong niềm vui sướng con mình chào đời thì đột nhiên có tiếng vang ầm lên, của phòng bệnh bị đẩy mạnh ra làm Tần Minh Nguyệt hoảng sợ, cô quay lại thì nhìn thấy người chồng Lưu Chính Khải của mình nhanh chóng đi vào, cô cười càng tươi.

“Anh đến rồi sao, Chính Khải?”

Chỉ nói một câu vậy thôi mà Tần Minh Nguyệt cũng phải gắng sức, có thể thấy ca sinh nở vừa rồi khiến cô mệt muốn chết.

Nhưng thấy Lưu Chính Khải vội vàng như vậy, chắc hẳn anh ta cũng vô cùng kích động cùng sung sướng khi đứa bé chào đời.

Tần Minh Nguyệt nghĩ vậy, nụ cười càng thêm rạng rỡ, sắc mặt tái nhợt cũng nhờ tâm trạng vui sướng mà thêm chút hồng hào, trông cả người cô có tinh thần hơn hẳn.

Nhưng Tần Minh Nguyệt còn chưa kịp sung sướng thì Lưu Chính Khải đã bước vội tới bên giường cô, Tần Minh Nguyệt còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã vung tay, sét đánh không kịp bưng tay mà tát Tần Minh Nguyệt hai cái.

“Con đàn bà đê tiện này!”

Tần Minh Nguyệt bị hai cái tát bất thình lình làm ngây ngẩn, hiển nhiên là không rõ tại sao chồng mình lại lại làm như vậy.

Nhưng trong lúc cô ngây người thì đã nghe thấy hai chữ đê tiện rành mạch, chút hồng hào mới có trên mặt Tần Minh Nguyệt hoàn toàn biến mất, năm dấu ngón tay trên má cô càng thêm rõ ràng, có thể thấy Lưu Chính Khải tát mạnh thế nào.

Nhưng đau rát trên mặt không thể so với nỗi đau trong lòng Tần Minh Nguyệt.

Bất cứ người phụ nữ nào mới sinh xong, không được chồng an ủi còn bị tát hai cái đều giống như bị một lưỡi dao sắc đâm thẳng vào tim, lại thêm hai chữ đê tiện kia càng khiến cô không thể chấp nhận được.

“Chính Khải, anh có ý gì vậy hả?”

“Ý gì? Cô còn hỏi tôi có ý gì? Tôi hỏi cô, đứa con hoang này từ đâu chui ra hả?”

Tần Minh Nguyệt vừa nghe Lưu Chính Khải nói vậy, trong mắt hiện lên tia hoảng hốt.



“Con hoang gì chứ, sao anh có thể nói con trai mình như vậy hả Chính Khả?”

Nhưng không ngờ một câu con trai của Tần Minh Nguyệt khiến Lưu Chính Khải cười đầy trào phúng: “Con trai tôi? Côn cũng dám nói cơ đấy. Con đàn bà Tần Minh Nguyệt đê tiện này, nếu không phải ông đây vừa tìm được tờ báo cáo này thì sẽ bị cô lừa đội nón xanh cả đời phải không? Con đàn bà đê tiện này…”

Lưu Chính Khải vừa mắng vừa lấy một viên giấy nhàu nhĩ trong túi ra, ném thẳng vào mặt Tần Minh Nguyệt.

Tần Minh Nguyệt lại ăn đau, nhưng vừa nghe hai chữ báo cáo thì trong lòng vô cùng hoảng hốt, mặc kệ thân thể yếu ớt sau sinh mà chạy vội tới nhặt viên giấy mà Lưu Chính Khải vừa ném tới, hai tay run rẩy hồi lâu mới mở được viên giấy ra, nhìn thấy ngay mấy chữ “kết quả xét nghiệm”.

Trong lòng Tần Minh Nguyệt trầm xuống, hoảng loạn nhìn xuống dưới, vừa nhìn thấy hai chữ “vô sinh” trong phần kết quả, hai mắt cô tối sầm lại, suýt ngất đi.

Sao lại thế?

Tại sao lại thế?

Tại sao Lưu Chính Khải lại đi kiểm tra vào lúc này chứ?

Trong lòng Tần Minh Nguyệt vô cùng hoảng loạn, không biết phải nói cái gì vào lúc này, lại càng không dám liếc nhìn Lưu Chính Khải một lần nào.

Lưu Chính Khải nhìn bộ dạng chột dạ của Tần Minh Nguyệt, sao lại không hiểu chứ, sắc mặt lập tức tối sầm lại: “Con đàn bà đê tiện này, cô dám lén lút ngoại tình sau lưng tôi hả? Cô nói, rốt cuộc thì đứa con hoang này là của ai? Để xem ông đây có giết nó không, dám cho ông đội nón xanh mà còn đòi ông nuôi con cho nó à?”

Vẻ mặt ngoan độc của Lưu Chính Khải khiến Tần Minh Nguyệt sợ hãi, cô biết Lưu Chính Khải không phải người hiền lành gì, nếu dám nói thật, anh ta chắc chắn sẽ không tha cho đứa bé này.

“Chính Khải, rốt cuộc thì anh đang nói gì vậy chứ, đứa bé đương nhiên là con anh rồi, anh lấy tờ kết quả này ở đâu vậy? Có phải là nhầm không? Nếu anh vô sinh thì sao lại có đứa bé này chứ?”

Trong lòng Tần Minh Nguyệt cuống lên, không biết nên nói cái gì vào lúc này, nhưng cô biết, nhất định không thể để Lưu Chính Khải tin tờ kết quả này.

Tần Minh Nguyệt nghĩ tới ánh mắt cầu xin của mẹ chồng, trong lòng càng thêm kiên quyết, bất kể thế nào, đứa bé này đều chỉ có thể là con cháu nhà họ Lưu, là con của Lưu Chính Khải.

Lưu Chính Khải như bị đâm vào chỗ đau, sắc mặt càng khó coi.

Chỉ cần là đàn ông đều không thể chấp nhận việc mình vô sinh, vì vậy lúc Lưu Chính Khải mới nhận kết quả cũng giống như suy nghĩ của Tần Minh Nguyệt, nhất định là nhầm rồi.



Nhưng Lưu Chính Khải đi kiểm tra tại bốn, năm bệnh viện khác nhau vẫn nhận được kết quả như vậy, anh ta không thể không tin, chuyện anh ta vô sinh là sự thật không thể thay đổi.

Sau một thời gian suy sụp ngắn ngủi, Lưu Chính Khải đột nhiên nhớ tới Tần Minh Nguyệt đang sinh trong bệnh viện, nếu anh ta vô sinh, thì Tần Minh Nguyệt có đứa bé kia kiểu gì?

Cảm giác suy sụp khi biết mình vô sinh lập tức biến thành cơn tức giận Tần Minh Nguyệt ngoại tình, Lưu Khải bất chấp chạy tới bệnh viện, cãi nhau với Tần Minh Nguyệt.

“Tần Minh Nguyệt, đừng cho rằng cô có thể ngụy biện được việc cô lén lút ngoại tình, nói ngay, rốt cuộc đứa con hoang này là của ai?”

Lưu Khải nghĩ tới việc mình vô sinh lại càng thêm tức giận, dường như đang hận không thể ra tay xé vụn Tần Minh Nguyệt.

Lúc này, anh ta không muốn nhắc tới nhất là chuyện mình vô sinh, mà Tần Minh Nguyệt lại cố tình sinh ngay một đứa con hoang vào thời điểm này, tất cả đều là giễu cợt anh ta một cách trắng trợn.

Lưu Chính Khải đang tức giận nói không nhỏ, chỉ trong chốc lát, ngoài phòng bệnh đã chen đầy người, thấy Lưu Chính Khải ra tay đánh sản phụ mới sinh xong đều bàn tán ầm ĩ.

Bác sĩ nghe tiếng đi tới, thấy Lưu Chính Khải đang tức giận mà Tần Minh Nguyệt đang gục đầu khóc nức nở, lập tức không vui, nói: “Anh này, vợ anh mới sinh xong, đang là lúc thân thể mệt mỏi nhất, nếu có chuyện gì thì hãy nói sau, anh làm vậy không chỉ ảnh hưởng vợ anh mà còn ảnh hưởng tới các sản phụ khác đang nghỉ ngơi trong phòng.”

Nhưng bác sĩ khuyên can cũng không thể khiến Lưu Chính Khải thu liễm cảm xúc, anh ta nghe câu “vợ anh mới sinh xong” kia lại càng giận điên lên.

“Vợ? Cô đúng là người vợ tốt của tôi, nói ngay, rốt cuộc đứa con hoang này là của ai? Để xem ông đây có giết thằng đấy không.”

Lời của Lưu Chính Khải khiến sắc mặt bác sĩ lập tức thay đổi, hiển nhiên là không nghĩ tới chuyện này, giờ thì khuyên không được, không khuyên cũng không được.

Tần Minh Nguyệt không nói gì khiến Lưu Chính Khải càng thêm tức giận, lại ra tay đánh đập Tần Minh Nguyệt, cô cũng không buồn hé răng, chỉ yên lặng chịu đựng, nước mắt lại như chuỗi ngọc đứt mà rơi liên tục.

“Khóc? Cô còn mặt mũi mà khóc hả? Đồ đê tiện, tôi nói cho cô biết, tôi không để yên chuyện này đâu. Dám ngoại tình sau lưng ông, ngày mai ông sẽ ly hôn với cô, cô cút ngay khỏi nhà tôi, nhà họ Lưu tôi tuyệt đối không cần loại đàn bà đê tiện như cô.”

Lưu Chính Khải vừa nói xong, Tần Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn anh ta, vẻ mặt không dám tin, hiển nhiên là không ngờ Lưu Chính Khải lại muốn ly hôn với cô.

Lưu Chính Khải không chờ Tần Minh Nguyệt nói gì đã quay người bỏ đi, Tần Minh Nguyệt thấy vậy, hai mắt tối sầm lại, ngất luôn.

Bác sĩ trong phòng bệnh lại cuống cuồng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Giá Trên Trời: Tổng Tài Bạc Tỷ Theo Đuổi Vợ Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook