Bảo Bối Tiếp Viên Hàng Không Của Chàng Ceo

Chương 6: Cái ôm

Quanh Nguyễn

04/01/2021

Khi cô bước vào phòng đã thấy anh đang ngồi cầm macbook làm việc, cô lên tiếng “tôi...tôi sẽ để cái gối ôm này ở giữa để chia giường, thế nên anh không được lấn qua đâu đấy” cô lắp bắp nói

“Tôi sợ chút nữa em sẽ là người lấn qua đấy, ngủ ngon” anh trêu ghẹo cô làm mặt cô gái nhỏ lại đỏ bừng nữa rồi

Cô nằm xuống sát mép giường lấy chăn trùm hết người chỉ chừa mỗi khuôn mặt để thở. Tưởng rằng cô gái nhỏ sẽ vật lộn lắm mới ngủ được, ai dè chưa đầy 5p cô đã chìm vào giấc ngủ rồi đúng là vô lo mà

Triệu Mạnh Quân làm xong việc quay qua thấy cô đã ngủ, chân tay thì đã ôm lấy cái vạch mà cô coi là chia giường từ lúc nào. Anh định kéo chăn lên đắp cho cô thì cô gái nhỏ lại đạp cái gối ôm xuống giường, quơ quở cái tay để tìm nơi ấm áp mới, ai ngờ lại ôm luôn thân thể người đàn ông cô vốn phải đề phòng kia

Triệu Mạnh Quân như đứng hình, nhìn cô gái nhỏ rúc đầu mình vào ngực anh trong lòng đột nhiên trở nên ấm áp. Cái ôm ấm áp này làm anh nhớ đến cảm giác cách đây 3 năm, đã 3 năm anh không còn có cảm giác được ôm một người vào lòng nữa, lòng anh lại dấy lên tia đề phòng, anh sợ nếu anh rung động với ai đó thì sau cùng anh lại là người đau khổ.

Lòng thì nghĩ thế đấy nhưng nhìn cô gái đang trong vòng tay mình với bộ dạng ngủ say trông rất đáng yêu, anh không nỡ buông cô ra. Thế là anh nhẹ nhàng nằm cạnh ôm chặt cô, mặc kệ đời cứ thế chìm vào giấc ngủ.

3h chiều cô chợt tỉnh dậy cảm nhận thân thể mình sao lại nặng nề như vậy, cô nhìn thấy cô đang trong lòng của ai đấy, hương thơm nam tính của người này làm cô rất thoải mái. Kịp hoàn hồn cô nhóc ngóc đầu lên thấy gương mặt đẹp như tạc tượng của Triệu Mạnh Quân cô giật mình “chả phải đã chia giường rồi sao”

Cô nhúc nhích muốn thoát khỏi vòng tay của anh, thì anh tỉnh dậy cất tiếng “em nằm im một chút, tôi vì bị em ôm mà ngủ chưa có đủ” anh vừa nói mà mắt vừa nhắm

Cô bị một phen giật mình “tôi mà thèm ôm anh, hay là trong lúc tôi ngủ anh dở trò biến thái phải không” cô hậm hực vừa nói vừa đẩy anh ra

“Em nhìn thử xem chiếc gối ôm bị em đá ra đằng sau em kia kìa, lao vào ôm tôi giờ còn chối à” anh êm giọng nói

Túc Mộc Trà ngại ngùng nghĩ về dáng ngủ của mình quả thật trước giờ cô ngủ rất xấu, chăn gối trong lúc ngủ cô thường đạp hết xuống, có lẽ anh ta nói thật “à thì...là lỗi của tôi nhưng chả lẽ anh không biết đẩy tôi ra sao” cô trả treo



Triệu Mạnh Quân mở mắt “tôi đã đẩy rồi nhưng em vẫn cứ ôm thế là tôi đành phải để thân thể ngọc ngà này cho em ôm thôi, tối nay em bù lại cho tôi là được” anh nhếch mày nói sau đó đi ra khỏi giường

Để lại Túc Mộc Trà vẫn đang thẫn thờ nghĩ về câu nói của anh “bù, anh ta muốn mình bù gì” cô nhìn xuống thân thể của mình rồi rùng mình ôm tay trước ngực “tên này chắc sẽ không ăn mình đâu, nhìn hắn tử tế lắm” \(hehe ăn hay không chỉ tác giả mới biết\)

Anh đi ra từ nhà tắm nói “em còn định nằm đến bao giờ, mau thay đồ rồi ra biển, mọi người đag chờ chúng ta rồi kìa”

“Tôi biết rồi” cô lớn tiếng nói

Triệu Mạnh Quân bật cười “đáng yêu quá”

Vì là ra biển nên cô sẽ chọn một bộ bikini 2 mảnh màu đen để tôn lên làn da trắng ngọc và 3 vòng đầy đủ của cô. Cô khoác thêm chiếc áo khoác nhẹ và đội thêm chiếc mũ xoè trông cực kì sexy và fashion

Khi cô thay xong cô bước ra Triệu Mạnh Quân sửng sốt “cô gái này thường ngày không lộ da thịt đã xinh đẹp, giờ lộ lại càng đẹp hơn. Nhưng suy nghĩ đó của anh chỉ tồn tại 5s khi anh đổi hướng suy nghĩ rằng các chàng trai trên biển sẽ nhìn ngắm body này mà chảy nước miếng ra mất, anh lại gắt gỏng “sao em lại ăn mặc như thế này, có biết ra đó nhiều trai lắm không hả”

Cô thấy anh quát mình như vậy cũng chả biết lý do “đi biển ai chả mặc như thế này, với lại các chị sáng nay đã dặn tôi rồi, thống nhất chiều nay đi biển sẽ mặc bikini” cô cãi lại, rồi một mạch bước ra khỏi phòng để anh ôm cục tức trong lòng

Đi xuống phòng khách các cô gái ai ai đều mặc bikini trông rất bỏng mắt. Triệu Yến Tử thốt lên “Mộc Trà à em thật đẹp đó nha” cô đỏ mặt nữa rồi

Tất cả mọi người đang đi bộ để ra biển thì Lăng Huy chạy lại đi cùng Mộc Trà anh ta còn khoác lấy vai cô cười nói rất thân mật

Ban đầu Mộc Trà nghĩ anh ta sẽ rất badboy nhưng khi nói chuyện thì thấy Lăng Huy rất vui tính, nói chuyện lại rất dễ thương, đặc biệt hơn là cô không cảm thấy anh ta tiếp cận mình vì mục đích xấu.



Cô vui cười đáp lại Lăng Huy, cuộc trò chuyện 2 người diễn ra rất vui vẻ nhưng cô đâu biết người đi đằng sau cô đã bắt trọn khoảnh khắc này

Triệu Mạnh Quân hằn giọng gọi “Mộc Trà”. Cô giật mình quay lại thấy gương mặt sắp nổi lửa của anh thì run sợ cô đáp “sa....oo chứ”

Triệu Mạnh Quân ngoắc ngoắc tay “em bước lại đây”

Lăng Huy đứng cạnh nhìn thấy biểu cảm của Triệu Mạnh Quân mà bật cười “em đi đến chỗ cậu ta nhanh đi, cậu ta ghen quá lại xông vô đánh anh đấy” Lăng Huy trêu chọc cô

Mộc Trà lững thững đi về phía Mạnh Quân vừa đi vừa nghĩ “ghen???”

Đi đến nơi anh nói “từ nay tôi cấm em cách xa tôi quá 2m” anh ngang ngược nói

“Tại sao tôi phải nghe theo lời anh chứ” Mộc Trà bực bội đáp lại

“Nếu em không muốn bị làm thịt...” anh cười nhếch môi bước đi tiếp

Cô kịp hoàn hồn chửi to “cái tên biến thái, tên điên kia, cái đồ thần kinh sao anh dám nói câu đấy hả”

Anh vừa đi vừa cười quay lại nói “em còn chửi nữa tôi sẽ làm thật đấy, đi nhanh lên”

Thế là cô hậm hực bước theo sau anh

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Bối Tiếp Viên Hàng Không Của Chàng Ceo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook