Bảo Hộ

Chương 15: Chương 15

Rất nhiều hạt mè

03/03/2017

Cho dù Snape có nguyền rủa linh hồn như thế nào, thì đối với tình hình hiện tại mà nói cũng không có tác dụng rồi, trên mảnh đất trống nho nhỏ, tất cả mọi sinh vật đều đang nhìn về phía hắn đã đứng, trầm mặt, cẩn thận nắm chặt đũa phép, Snape từng bước từng bước đi ra khỏi bóng tối, bên người, cùng với tiểu kỳ lân đang hiếu kỳ nhìn hắn.

Chính vào lúc Snape nhìn chằm chằm những ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, phòng bị ở khu đất trống, cứu thế chủ đột nhiên ôm lấy trán, mà kẻ áo chùng đen gầy gò kia lại nhanh chóng biến mất trước mặt tất cả mọi người, thậm chí Snape còn không kịp phát ra chú ngữ.

Nhìn người áo chùng đen biến mất, Harry thở phào, tuy rằng không hề sợ kẻ bị kí sinh kia, nhưng cậu không muốn bỏ ra chút tinh lực dư thừa nào, những việc không liên quan tới bảo vệ Snape, giơ tay vuốt vuốt tiểu kỳ lân, bất lực mà ý kiến:“vật nhỏ! Không phải đã nói không cho ngươi chạy loạn rồi hay sao? Bạn bè của ngươi đâu? ”

Tiểu kỳ lân kiêu ngạo mà dụi tay của Harry, ủy khuất giơ lên vết thương của bản thân, Harry nhìn, lắc đầu, quay mặt lại, đã thấy Snape đã đi về phía lũ trẻ được nhân mã bảo vệ.

Gật đầu với nhân mã đang hiếu kỳ nhìn hắn, Snape trừng mắt nhìn mấy tiểu gia hỏa dường như đang run rẩy, hừ lạnh:“hừ! Tôi đã không ôm bất cứ hi vọng nào với việc các cậu có thể có suy nghĩ bình thường, lại dám ở nơi chỉ có các cậu! Mấy kẻ đến một bùa chú phòng ngự đơn giản cũng không thể phóng ra, dám đi vào sâu trong rừng cấm! dựa vào phước hạnh của cứu thế chủ? Bây giờ xem ra, hào quang của cứu thế chủ tựa hồ cũng không thể cho các cậu bất cứ bảo vệ nào!”

Mấy đứa trẻ sắc mặt trắng bệch nhìn Snape sắc mặt âm trầm, ngây người nghe bài giáo huấn của vị giáo sư ma dược trong ấn tượng đều là âm trầm và dầu mỡ, bởi vì hành động của kỳ lân mà đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ,cứu thế chủ thậm chỉ còn quên chưa bỏ tay xuống khỏi vết thẹo.

Nhân mã vẫn luôn dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Snape, quay đầu nhìn vị trí phía sau Snape không xa, mỉm cười gật đầu, sau đó khom người với không khí:“Rất vui được gặp ngài, người lữ hành, xem ra tình hình hiện tại của ngài không phải vô cùng tốt? ”

Harry gãi đầu, ấn tượng đối với nhân mã đã từng giúp đỡ cậu này, ngoại trừ chính trực dũng cảm ra, còn lại nhiều nhất là là những lời giống như đang hát, dự báo gì đó, thậm chí có thể bị nhân mã nhìn thấy? Được rồi, điều này dường như không phải không thể.

Việc trải qua của đời trước khiến Harry học được rất nhiều, làm theo lễ tiết, ưu nhã cúi người, sau đó mỉm cười:“oh chào ngài, tôi bây giờ rất tốt, tôi nghĩ không có vấn đề gì!”

Nhân mã gật gật đầu, vẫy tay với kỳ lân, mà tiểu gia hỏa lại trốn sau lưng Harry, nhân mã bất lực:“tiểu gia hỏa, cậu cần chữa trị!”

Harry buồn cười mà nhìn tiểu kỳ lân ngoắt đầu không nhìn nhân mã đang bất lực, nghĩ một chút, nhấc tay, chỉ về phía Snape đang vẻ mặt vô cảm nhìn bọn họ, bỏ qua mấy đứa trẻ đang há hốc mồm kia:“đi đi, tiểu gia hỏa, tìm hắn, hắn sẽ chữa trị choHeyHey! Đừng sợ hãi! Hắn cũng chỉ trừng ngươi mấy cái thôi mà! Đi đi, đi đi!”

Tiểu kỳ lân, nhìn nhìn Harry, lại nhìn nhìn Snape đang đen mặt, trên người nam nhân phát ra khí tức quá cô độc và lãnh đạm làm cho nó có chút sợ hãi, nhưng mà vết thương trên chân càng lúc càng đau, do dự dụi dụi Harry, hi vọng có thể đạt được giúp đỡ của ‘người bạn’ này, lại bị nhè nhẹ đẩy cái đầu ra, cái tay đang chỉ hướng cho hắn đã chỉ về phía người được bao bọc trong màu đen kia rất lâu.

Móng vuốt đạp nhẹ một cách bất an, một lúc lâu, tiểu kỳ lân mới thận trọng lại gần Snape mày càng lúc càng chau lại, sau khi nhìn thấy người vẻ ngoài có vẻ âm trầm, lạnh lẽo kia cơ hồ hơi chút lùi lại phía sau, tiểu gia hỏa thông minh đột nhiên lấy lại tinh thần, nghiêng đầu, nhìn nam nhân, bắt đầu thử gia tăng tốc độ.



Miễn cưỡng áp lại xung động muốn lùi lại bởi vì nhìn thấy tiểu kỳ lân đang chạy lại phía mình, Snape nghiến răng, trừng không khí phía sau tiểu kỳ lân, không có nghi ngờ gì, hành động của vật nhỏ, tuyệt đối có liên quan tới tên linh hồn hỗn đản kia!

Cứng ngắc đứng tại chỗ cũ, bất lực nhìn tiểu kỳ lân xinh đẹp đến trước người hắn khoảng 1m, khập khiễng vòng quanh hắn, cái mũi phâp phồng, cơ hồ đang phân biệt gì đó, nheo mắt, nếu không phải vật nhỏ trước mắt đúng thật là kỳ lân không sai, Snape sẽ cho rằng, vật nhỏ đang ở bên người hắn ngửi đi ngửi lại này là một loài sinh vật khác!

Mùi huyết tinh nhạt nhạt theo tiểu kỳ lân lại gần bị Snape phát giác, tức giận, huy động đũa phép, các ma pháp trị liệu liên tục được thả xuống miệng vết thương của vật nhỏ, nhìn miệng vết thương dần dần biến mất, mím môi, cũng may, ma pháp trị liệu có hiệu quả đối với kỳ lân, nếu không, tuy rằng cũng không phải là vì mất máu quá nhiều mà có thể chết được, vết thương của tiểu gia hỏa cũng không phải mấy thảo dược chưa qua gia công kia có thể trị khỏi trong nháy mắt.

Không để ý tới tiểu kỳ lân đang giơ chân hiếu kỳ, quay qua quay lại nhìn tới nhìn lui, Snape quay người, hung hăng trừng một lượt đám trẻ:“ bây giờ! Nhúc nhích chân của các cậu! Rời khỏi chỗ này!”

Cứu thế chủ hồi thần đầu tiên, cậu nhìn tiểu kỳ lân đã được chữa thương xong bộ dáng giống như vô cùng bối rối nhìn nhìn chân lại nhìn nhìn Snape, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, có điều, nghĩ tới người áo đen vừa mới dọa bọn họ một trận kia, không khỏi có chút sợ hãi, lúc bọn họ tới nơi này, vừa vặn nhìn thấy người kia dùng ma pháp làm thương tiểu kỳ lân.

Lắp bắp, cứu thế chủ lấy dũng khí, nhìn Snape:“ Giáo sư, kẻ kia, kẻ kia……hắn……”

Lãnh lùng nhìn cứu thế chủ một cái, Snape chuyển ánh mắt tới tiểu Malfoy đang cúi thấp đầu:“ Đấy không phải là việc mà cậu nên quan tâm, Potter, hay là nói, cứu thế chủ ngay cả bản thân cũng không thể bảo vệ, còn hi vọng cứu vớt những sinh vật ma pháp ‘yếu đuối nhạy cảm’ trong rừng? Tôi nói rồi, rời khỏi nơi này! Bây giờ! Đi theo phía sau tôi!”

Lại lần nữa gật đầu với nhân mã đang yên lặng làm người xem, Snape chuẩn bị rời đi, chỉ có điều, chân nhấc lên, bởi vì những lời của nhân mã mà dừng lại trong phút chốc.

“Quỹ đạo của những ngôi sao không phải bất biến, sự thay đổi nho nhỏ cũng có thể thay đổi kết cục đã định, hai ngôi sao vốn không giao tập nay lại gần bên, âm thầm bảo vệ, cảm giác trong lòng……”

Dường như khuyên nhủ lại như cảnh báo, Snape nhíu mi, nhìn nhìn nhân mã nói xong những lời kì lạ kia rồi khép miệng, không tiếp tục dừng lại, sải bước rời đi, chỉ là, tốc độ chỉ còn một nửa so với lúc trước.

Vuốt vuốt cằm, Harry nhìn nhân mã giống như không có cảm giác gì, tươi cười vuốt đầu kỳ lân, đợi đến khi duy trì cự li an toàn với cứu thế chủ đi theo sau Snape, mới vẫy tay với nhân mã và kỳ lân đang bị áp chế không cho lại gần, chậm rì rì rời đi.

Một đoàn người càng đi càng xa, nhân mã mới thả ra kỳ lân đã bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu, nhìn mặt trăng bạc sáng ở trên vùng đất trống, thì thào:“oh……có lẽ……sẽ thay đổi……”

Mang theo mấy tiểu gia hỏa vừa mới bước ra rìa trung tâm, Snape đã đụng mặt Hagrid đang vội vã tiến tới, trực tiếp ném đám trẻ cho bán cự nhân khuôn mặt đang nhìn hắn kỳ lạ, không muốn tiếp tục ở lại thêm 1 giây nào, nhanh chóng về lâu đài, hắn phải xác nhận một số việc!

Kiểm tra kỹ lưỡng cảm ứng ma pháp ẩn dấu trên con đường bắt buộc phải đi qua để trở về văn phòng của ai đó, Snape sắc mặt càng lúc càng âm trầm, lại thêm lần nữa, nguyền rủa lão vu sư thích đồ ngọt nào đó, đứng dậy, nghĩ đi nghĩ lại, dừng lại cước bộ đang hướng về văn phòng, xoay người trở về tầng hầm.



Harry yên lặng đi theo sau Snape, nhìn tất cả những việc mà nam nhân đã làm vì ‘cậu’, trước đây cũng chỉ là thấy từ trong những kí ức kia, hoặc là sau đó lúc một mình suy đoán mà ra kết luận, nhưng so sánh với sự thực bây giờ chính mắt nhìn thấy, Harry phát hiện, những bảo vệ mà cậu đã phỏng đoán tới, là đơn giản tới thế nào……

Ngày thứ 2 trời vừa sáng, Snape sau khi ‘báo cáo công việc’ với Dumbledore xong chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị lão vu sư thăm hỏi một câu bình thường mà dừng lại cước bộ.

“Severus, nghe nói tiểu kỳ lân rất thích thầy? ”

Quay người, liếc qua Dumbledore đang tươi cười một cái, Snape vặn vẹo nhếch môi:“Albus, xem ra cốc trà mật ong đặc đến nỗi có thể làm keo dính kia, không hề làm cho thầy có một giấc ngủ ngon lành để khiến cho cái đầu trở nên hồ đồ kia thanh tỉnh lại! kỳ lân? Thích tôi? Tôi giả thiết, cái loại kết luận vô vị này là đến từ tiểu cự quái có cái đầu rỗng như không khí kia đúng không? Nếu thầy muốn biết, rất tốt, đi vào rừng cấm đối với thầy mà nói không hề khó khăn gì!”

Không tiếp tục dành ra một tia chú ý nào tới lão vu sư đang bắt đầu xem xét cốc trà mật ong trước mặt, Snape quay người rời đi, so sánh với việc dông dài với lão ong mật, hắn thà chế ma dược trải qua thời gian cuối tuần nhàn rỗi còn hơn, ngay cả chấm những bài luận văn khiến người ta không thể chịu nổi kia, cũng còn tốt hơn biết bao nhiêu với dông dài với lão già chỉ muốn khai quật tất cả những gì muốn biết này!

Dumbledore nhìn Snape mở cửa, nhàn nhã mở miệng:“oh, Harry? Tôi có thể nói chuyện với cậu được hay không? ”

Cơ thể Snape dừng lại chốc lát, từ mũi hừ ra khí giận, lão ong mật này, muốn làm gì? Một linh hồn lại có thể mang đến cho lão cái gì! không tiếp tục suy nghĩ, sải bước rời đi.

Ánh mắt tiễn Snape đi, Harry quay người, đối diện với lão vu sư đang tươi cười, chậc chậc, Albus, thầy liền xác định em sẽ lưu lại như vậy……được rồi, em ở lại rồi!

‘Thầy muốn biết điều gì? Rất xin lỗi, có lẽ câu trả lời của tôi sẽ không làm thầy hài lòng, lần nói chuyện trước, tôi đã nói tất cả có thể nói!’

Chớp chớp mắt, Dumbledore nhìn những chữ biến mất kia, thật ra—— ông chỉ là tiện mồm nhắc tới, xem linh hồn có phải thật sự lúc nào cũng đi theo Snape hay không……

“Oh! Harry, vậy——không bằng chúng ta nói một chút về Severus? Có lẽ cậu sẽ có hứng thú? ”

Nhắm mắt lại, Harry nhìn lão vu sư thỏa mãn mà uống cốc trà mật ong màu vàng nhạt, đặc sệt, một lúc lâu sau, mới động ngón tay.

‘Nói đi……’

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Hộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook