Bảo Mẫu À, Mình Yêu Nhau Nhé!

Chương 78: Câu chuyện trong thư phòng

virusslovely

09/02/2023

Bà Loan giận đến rung người, mặt đỏ bừng nhưng cố gắng " chiến đấu " với Tường Vy:

- Vậy à, oa...... nhìn mặt là biết cô cũng thuộc dạng thích mồi chài đàn ông lắm? Thấy Minh Huy gia thế cao sang rồi.... thả mồi chài à..... chật... chật....

Bị bà ta chửi xéo cô, cô cũng không vội trả lời mà rót một ly nước đẩy đến gần chỗ bà ta đứng:

- Cô à! Nói chuyện lớn tiếng nãy giờ khát không cô? Cô ngồi xuống uống chút nước, rồi thông thả dạy cho cho con cách mồi chài đàn ông, cái này cô hơn con rất nhiều lần, con không tài giỏi đến cả anh trai ruột cũng đem về làm chồng bái phục

Cô vừa làm động tác tay phải các ngón cong thành nắm đấm, tay trái các tay duỗi thẳng để sát vào tay phải lắc lắc máy cái và nhìn bà Loan bằng ánh mắt đầy khiêu khích.

Khiến bà Loan tức giận, đi đến gần cô rồi giơ tay tán Tường Vy, cô cũng nghĩ trong đầu " nếu tôi đánh bà trước bà sẽ nói tôi hỗn, bà đánh tôi đánh mạnh vào để tôi còn sau cú đánh này, là bà mềm xương với tôi, lúc đó tôi chỉ nói là do phòng vệ ha ha "

Cô mở to mắt mong chờ cái tán ấy nhưng không thấy đâu, chỉ nghe tiếng tán hoà vào tiếng khóc của Dâu Tây, thấy một bên má Dưa Hấu bị đỏ in năm dấu là lòng cô đau xót, cậu con trai đã đỡ cái tán đó cho mẹ mình.

Cô giờ không còn muốn đôi co với bà ta nữa, nên chụp cái chén trước mặt quơ qua quơ lại khiến đối phương không định hình được liền chọi thẳng vào trán bà Loan, máu từ trán bà ta không ngừng tuông ra, miệng bà ta không ngừng la hét, cô nhỏ nhẹ nói:

- Muốn đánh nhau với tôi thì bà còn non lắm, sau này bà còn động vào hai con tôi thì bà cũng nên cho người chuẩn bị quan tài cho bà luôn đi nhé.

- Cứ chờ đi, thù này ta sẽ trả.

- Rất mong chờ ha ha ha

Cô kêu người làm luộc hột gà rồi mang lên để lăng cho Dưa Hấu, rồi nắm tay dẫn hai con về phòng, vừa vào phòng cậu bé đã bị mẹ Vy la một trận vì tội lanh chanh để bị đánh. Khi hai con đang trò chuyện cùng nhau.

Tường Vy đang tập trung suy nghĩ không để ý chuyện ba cha con anh đang bàn luận " Mình phải làm sao đây để bảo vệ hai con một cách tốt nhất, phải tăng cường bảo vệ hai con hơn, vì nghĩ trong nhà không kè kè vệ sĩ theo nhưng sau hôm nay thì phải khác rồi. "

Dâu Tây thấy cô đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, cô bé chạy lại chui vào lòng cô, bé con vừa nói vừa chun chun cái mũi thật đáng yêu

- Mẹ ơi, bà nội lớn thật hung dữ con không thích bà đâu. Vừa nãy còn đánh anh hai nữa.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Bác Sĩ Khó Chiều |||||

Cô nhéo yêu cái mũi nhỏ của cô bé rồi cười nói:

- Không sao có mẹ ở đây rồi, con cứ yên tâm mọi chuyện để cha và mẹ xử lý.

Cô giả vờ vỗ ngực xưng tên làm cho cô bé nhìn cô cười khanh khách. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó cô bé chạy nhanh lại chiếc vali to và lấy một cái gì có vẻ rất thần bí rồi đưa cho cô.

- Dâu Tây và Dưa Hấu có mua cho mẹ cái này.

Tường Vy cảm ơn,vui vẻ cầm lấy mở ra là một chiếc váy ngủ hình con báo màu Hồng rất dễ thương, phía sau còn có một cục bông nhỏ rất giống cái đuôi, cô cười méo mó. Thật

đẹp nhưng không hợp với cô thì phải? Cô nhìn Dâu Tây và Dưa Hấu cười thật tươi rồi ôm hai nhóc vào lòng và nói:

- Cảm ơn hai con, nó rất đẹp nhưng...... không hợp với mẹ.... mà tiền đâu tụi con như vậy?

- Dạ.... ờ, con lấy tiền trong thẻ của mẹ, thẻ mấy hôm trước mẹ đưa cho con trước khi đi trung tâm thương mại.

Dưa Hấu gãi đầu, cười nhỏ tiếng nói. Cô xoa đầu con trai cưng rồi nói:

- Ừm, không sao. Rất đẹp, ngủ mẹ sẽ mặc.

- Mẹ Vy, con và anh hai cũng có một bộ giống vậy, khi nào mẹ Vy mặc, con cũng mặc chung cho vui.



- Vậy à! Vậy tối nay mình cùng nhau mặc nhé. Còn bây giờ ba mẹ con mình cùng chơi đánh trận nhé?

Cô vừa nói vừa hào hứng đề ra trò chơi mới, và thế là một lớn hai nhỏ cùng nhau đánh trận giả đầy phấn khởi

********

Cũng trong lúc đó tại thư phòng của biệt thự.

Anh và cha anh đang ngồi đối diện nhau trên bàn làm việc nghiêm túc:

- Con đã quyết định chưa? Thời gian không còn lâu, ta nghĩ con nên đồng ý

- Không, tôi không đồng ý.

- Tại sao? Ta cho con thời hạn hai ngày nếu không lấy Nhã Hân..... thì con biết ta sẽ làm gì rồi đấy.

- Dù hai hay ba ngày nữa thì câu trả lời của tôi vẫn là không, tôi và Linda đã đăng ký kết hôn rồi.

- Đó chỉ có hiệu lực ở Việt Nam nhưng ở đây thì không có sự đồng ý của ta thì không thể đăng ký kết hôn được.

- Cái đó thì chưa chắc, từ từ rồi ông sẽ thấy có được hay không.

- Lần trước con và Tường Vy kết hôn ta không cản vì nó và chúng ta môn đăng hộ đối, có hôn ước từ nhỏ, còn con bé hiện tại xuất thân không rõ ràng.

- Tùy ý ông, muốn cưới xin gì ông tự cưới đi đừng làm phiền tôi nữa

Anh nhàn nhạt nhìn cha mình nói thẳng rồi bỏ tay vào túi quần đi ra ngoài.

Ông Bảo nhìn anh lòng đầy căm hận nếu anh mà không cưới nhã Hân thì mọi kế hoạch của ông đều bị đổ bể. Điều ông muốn ở đây là phải trở lại nắm quyền điều hành tập đoàn Vương Gia.

Vì ông biết một điều Minh Huy vừa là chủ tịch tập đoàn Vương Gia và còn là một Lão Đại Hắc Long Bang, một trong những bang phái lớn mạnh nhất thế giới.

Trong khi đó bang của ông nằm sau Hắc Long Bang của anh một bậc, ông muốn làm bá chủ thế giới ngầm.

Tiền và đàn bà đối với ông không là gì cả, ông chỉ cần danh vọng và sức mạnh của mình, Minh Huy ta không tin là con không biết Tao muốn gì cuộc chơi sắp bắt đầu rồi ông vứt điếu thuốc xuống sàn nhà và chà thật mạnh.

Anh bước ra khỏi thư phòng đi về phòng mình. Rót một ly XO uống một ngụm. Nhìn bầu trời đang xế chiều mà mắt anh lạnh lẽo.

Bắt anh lấy Nhã Hân sao? Cô ta không bao giờ xứng với người vợ hiện tại của anh dù chỉ là một sợi tóc. Đừng tưởng anh không biết mưu đồ của ông ta muốn anh làm con rối để một bước vượt lên hai bước à. Anh không bao giờ để cho ông ta được như ý đâu. Đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa làm anh nhíu mày bỏ ly rượu xuống ra mở cửa, thì một vật thể nhỏ chạy vào lòng anh:

- Cha Huy, xuống ăn cơm ạ. Cả nhà đang đợi

Dâu Tây cười duyên nói với anh.

- Ừ, bảo bối ngoan đi cha xuống với con nào.

Anh dịu dàng bế Dưa Hấu xuống lầu. Tất cả mọi người có mặt đầy đủ trên bàn ăn, anh đến gần cô đặt Dâu Tây ngồi kế Dưa Hấu, rồi vào ghế cạnh cô.

- Mọi người đầy đủ rồi ăn cơm đi.

Ông Bảo lạnh lùng lên tiếng. Trên bàn ăn không khí hết sức nặng nề cô liếc nhìn xung quanh, rồi lắc đầu chán nản, ở đây chẳng vui tí nào. Đang ăn thì anh lên tiếng.

- Thưa cha, con có việc hôm nay xin về luôn ạ!

Mọi ánh mắt dùng về phía anh trong đó có cô, không phải anh nói ở đây vài ngày sau bây giờ lại về rồi? Ông Bảo nhìn anh:



- Tùy con nhưng hãy nhớ kỹ lời ta nói.

Anh liền đứng dậy đưa Dâu Tây và Dưa Hấu cho vệ sĩ thân cận bồng ra xe, con anh nắm tay cô bước vào ra xe, khi xe chạy một đoạn tài xế mới lên tiếng hỏi:

- Cậu Huy giờ mình ra sân bay đúng không?

- Không, cho xe chạy đến biệt thự Kiều Ngọc

- Dạ

Hai bé con nghe nhắc đến tên biệt thự nhà cố liền vỗ tay hoan hô, Dâu Tây cười híp mắt nói:

- Cha còn nhớ lời hứa cho con về nhà cố à?

- Uhm con thích không? Nếu không thích mình ra sân bay về Việt Nam luôn.

- Không, không con thích lắm.

Tường Vy đang dựa đầu vào cửa kính ngủ ngon lành, dù thời gian ở nhà anh mới một ngày nhưng đối với cô quá mệt.

Một lúc sau cả nhà Minh Huy, Tường Vy, Dâu Tây và Dưa Hấu đã có mặt tại nhà ông bà cố.

Vừa bước xuống xe ca hai anh em Dâu Tây và Dưa Hấu đã chạy lăng xăng tìm ông bà cố thân yêu của mình, vệ sĩ đã được sắp xếp cho chỗ riêng, anh và cô cũng về phòng ngủ của mình.

Khi cửa phòng ngủ của cả hai vừa khép lại, anh liền chốt cửa lại liền nói:

- Em à, anh mệt rồi... Ôm anh đi.

Nghe anh nói vậy cô cũng quay lại ôm lấy anh, môi hai người bắt chạm nhau những nụ hôn ấm áp chứa rất nhiều tình cảm dành tặng cho đối phương.

- Hôm nay có chuyện gì, trong anh có vẻ không vui?

- Giờ anh không vui nhưng chút nữa anh sẽ vui thôi, giờ mình đi tắm thôi vợ.

Vừa nói vừa bế cô vào phòng tắm, từng mảnh vải trên người cả hai lần lượt rơi xuống đất, đến khi cả hai không còn mảnh vải che thân anh ôm cô bước vào bồn tắm đã được pha sẵn, độ ấm vừa phải.

Bàn tay to lớn của anh đang không ngừng làm loạn trên người cô, nó đang được đặt ở nơi đẩy đà nhất trên người cô, không ngừng xoa nắn. Cô đánh mạnh vào bàn tay hư hỏng của anh.

- Tay anh làm nó sắp biến dạng mất rồi.... không cho anh xài nữa

- Em cho hay không tùy em, còn quyền quyết định là ở chỗ anh. Mà em xem.... Anh đang giúp em kỳ cọ bụi bẩn nè.... em chỉ toàn trách oan cho anh thôi

Chưa để cô trả lời thì môi anh đã hôn cô liên tục, thì bên dưới cây chày to của anh đã chui vào hang động ấm áp của cô, nó không ngừng ra vào liên tục làm nước trong bồn tắm liên tục tràn ra ngoài.

Sau mấy hiệp anh đã mặc đồ cho cả hai và bế cô ra khỏi phòng, cơ thể cô giờ đã mềm nhũng, khi cô được thả xuống giường, cô đã vội chui vào trong chăn một phần vì xấu hổ, một phần vì lạnh hôm nay trời cũng đã bắt đầu vào đông, phòng cô đã được sưởi ấm hết công suất.

Anh cũng nhẹ nhàng nằm bên cạnh, tay kéo cô vào lòng nói:

- Hôm nay trời đã trở lạnh, em nằm sát vào anh sưởi ấm cho.

Cô cũng ngoan ngoãn tìm một chỗ thoải mái trong lòng anh mà làm tổ, cả hai cũng mau chóng chìm vào giấc ngủ thật bình yên.

Những khó khăn, trở ngại đang dang tay đón chào họ bước vào

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Mẫu À, Mình Yêu Nhau Nhé!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook