Bảo Mẫu À, Mình Yêu Nhau Nhé!

Chương 10

virusslovely

16/12/2022

Anh tìm chỗ đậu xe, vội vàng bước xuống xe len lõi vào dòng người đang bu đông hiện trường tai nạn để tìm kiếm cô, tiếng còi xe bóp in ỏi, cảnh sát vừa phong tỏa hiện trường, tiếng xe cấp cứu vang lên liên tục, lòng anh lúc này vô cùng bất an, chỉ mong mau tìm gặp cô, bất giờ một bàn tay nhỏ ấm áp nắm lấy tay anh giật mạnh, kèm theo một giọng nói vô cùng quen thuộc :

- Cha, mẹ được đưa lên xe cấp cứu, Dâu Tây cũng vừa lên xe đi với Mẹ rồi, cha đi mau lên

Minh Huy nghe xong lòng đầy căng thẳng, trái tim tự nhiên rất đau, anh đưa tay bế Dưa Hấu lên chạy thẳng một mạch đến xe của mình, khi hai cha con lên xe, anh vội tăng tốc để đuổi kịp xe cấp cứu, Dưa Hấu nói nhanh :

- Chiếc xe cấp cứu lúc nãy là xe của bệnh viện Trung ương ạ

Một lúc sau hai cha con Minh Huy đã có mặt ở phòng cấp cứu, Dâu Tây mếu máo nói :

- Mẹ bị đưa vào phòng cấp cứu một lúc vẫn chưa ra, cha liệu mẹ có bỏ con đi giống bà nội không ?

Minh Huy xoa đầu còn gái nói :

- Cô ấy sẽ không sao đâu con đừng lo ?

Dưa Hấu đến ôm em, rồi dẫn em gái ngồi xuống ghế trước phòng cấp cứu nói :

- Mẹ sẽ không bỏ chúng ta mà đi như bà nội đâu, em yên tâm đi.

Minh Huy ngồi thấp xuống đất, hai tay nắm lấy hai bàn tay nhỏ của hai bảo bối mà nói :

- Hai con thích cô Vy làm mẹ của hai con lắm à ?

Hai anh em nhìn nhau rồi gật đầu. Lúc này trong phòng cấp cứu bác sĩ nam bước ra nhìn xung quanh rồi hỏi :

- Ai là người nhà của bệnh Nguyễn Thị Tường Vy ? Cô ấy cần truyền máu gấp, người nhà có ai cùng nhóm máu Rh - của cô ấy không ?

- Tôi

Minh Huy trả lời, nhanh chân theo bác sĩ lấy máu. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Tường Vy phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, toàn thân nhức mỏi không chịu nổi.

Cô khó khăn nâng tay lên sờ trán, vết thương đã được băng bó cẩn thận, mặc dù hơi đau, nhưng cô vẫn còn sống sau vụ tai nạn kinh hoàng, thì đã là may mắn rồi.

Ở bên cạnh giường bệnh là Dưa Hấu tay cầm bút vẽ tranh say sưa, khi Dưa Hấu phát hiện cô mở mắt, thằng bé liền buông bỏ các thứ trong tay mà chạy đến gần, chiều cao của thằng bé cũng chỉ mới hơn giường bệnh chút xíu, đủ để tôi nhìn thấy khuôn mặt ngộ nghĩnh, đáng yêu. Sau những ngày cô đã bỏ công chăm sóc.

Dưa Hấu nhe răng cười bất ngờ gọi cô :

" Mẹ, mẹ tỉnh rồi ! "

Giọng nói oan oan của Dưa Hấu đã đánh thức cô em gái nhỏ của mình, đang nằm ngủ trên sofa gần đó, Dâu Tây sau khi nheo nheo cặp mắt buồn ngủ của mình, cô liền thấy Tường Vy đã tỉnh liền chạy lại gần ôm cô :

- Mẹ cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi, tối qua con lo lắng lắm đó

Gì vậy chèn ? Tường Vy trố mắt nhìn hai đứa đầy bất lực, hôm trước tụi nó nói cô tưởng nói chơi, ai dè hôm nay hai bé gọi cô là ' mẹ ' thật luôn rồi, gọi kiểu này lâu dài chắc cô không thể có người yêu được.

Cô nhìn hai bé con đang dành nhau ôm mình cô khẽ nói :

- Sau này hai con phải gọi cô là cô Vy không được gọi là ' mẹ ' nữa nghe chưa ? Nếu con gọi vậy mà để người yêu của cha con biết thì rất phiền phức, rồi người đó đánh cô thì sao ?

Hai bé con nghe cô nói xong thì hai mắt long lanh, ánh nước môi nhỏ chu ra vô cùng đáng thương :



- Cha lúc nào cũng ở công ty làm việc, con không có mẹ, cô Vy làm mẹ của tụi con đi, nha cô con không muốn người khác làm mẹ con, ngoài cô đâu.

- Đừng khóc nữa ngoan ngoan, cô thương hai con nhiều, thật nhiều luôn.

- Vậy cô làm mẹ của tụi con đi, tụi con sẽ không khóc nữa

Dưa Hấu nói. Tường Vy đột ngột bị ánh mắt nồng cháy của hai bé tấn công, cô không biết phải làm sao mới tốt, nghĩ đến việc hai bé không có mẹ con cũng xót xa trong lòng :

- Tụi con ngoan đừng khóc nữa, có chuyện gì từ từ nói, để cô bàn lại với cha tụi con nghe

- Hu hu ...

Hai bé con đồng thanh khóc, bám cánh tay cô nước mắt tí tách rơi. Trái tim Tường Vy cảm thấy rất đau khi nhìn hai bé con khóc.

Bình thường một mình Dâu Tây cô dỗ lên bờ xuống ruộng, giờ thêm Dưa Hấu nữa kiểu này chết chắc, cô bó tay toàn tập với hai anh em mà trả lời :

- Được, được cô hiểu rồi hiểu rồi, hai con đừng khóc nữa, ngoan nào cô thương

Dâu Tây và Dưa Hấu dùng tay quẹt nước mắt đi ,vui vẻ giơ cái chân ngắn ngủn của mình ra rồi cố gắng trèo lên giường bệnh với Tường Vy.

" Hự hự ! "

Sau một lúc chiến đấu với cái giường cả hai vẫn không thế nâng cái thân hình tròn xoè của mình lên, cô mỉm người nhìn hai cây " nấm lùn" đang cố leo lên mà lòng vui sướng, đây là thành quả hơn một tháng cô bắt ép hai bé con ăn uống đầy đủ, bệnh suy dinh dưỡng đã biến mất. Cô nói với Dưa Hấu :

- Con đi đến góc phòng lấy cái ghế kia lại đây.

Nhóc con hiểu ý liền nhấc ghế lại gần giường cho Dâu Tây lên trước rồi đến nhóc.

Phòng bệnh mà cô đang nằm rất rộng, sạch sẽ, thoáng mát, mùi thuốc cũng không nồng lắm, ngay cả giường còn to gấp đôi bình thường vì vậy cả ba cô cháu nằm không hề chật. Cô đoán mình đang nằm trong phòng VIP.

Lúc này, cửa phòng bất ngờ mở ra, Vương Minh Huy bước vào, tay anh cầm điện thoại trên thân là bộ tây trang màu đen lịch lãm.

Vương Minh Huy thấy hai con trèo lên giường bệnh nằm ôm cô, trong lòng không vui nhíu mày :

- Hai con định không về nhà à? Ở đây muốn làm phiền cô tới khi nào nữa? Để yên cho cô dưỡng bệnh.

Có thể là ánh mắt của Minh Huy quá mức hung hăng, Dâu Tây sợ hãi rồi dùng sức ôm lấy cánh tay của cô khóc :

- Cha không thương con, cha tối ngày đi làm bỏ con ở nhà với anh hai, con sẽ ở đây chơi với mẹ.

Tường Vy cười nhìn con bé đầy bất lực :

- Đã nói con không được gọi cô là mẹ, bé con không nhớ sao ?

Dâu Tây nghe Tường Vy nói xong, cô bé buồn rồi khóc tiếp, Dưa Hấu thì nằm ôm cô phân tích :

- Hôm qua lúc mẹ bị thương nằm trong phòng cấp cứu, bác sĩ nói mẹ bị mất máu rất nhiều, bệnh viện hết loại máu của mẹ, cha phải truyền máu cứu mẹ nên giờ mẹ phải lấy thân báo đáp mới được.

Dưa Hấu không hề hiểu hết nghĩa của bốn chữ " lấy thân báo đáp " kia, chỉ học theo người lớn nói trực tiếp, khiến hai người lớn trong phòng bị sốc nặng.

Vì tránh cho người ta hiểu lầm là cô thấy sang bắt quàng làm họ hay lừa đảo gì đó, Tường Vy đưa tay lên đỡ trán :

- Thật sự rất cảm ơn anh đã giúp đỡ, nhưng cái câu lấy thông báo đáp kia không phải tôi nói đâu



- Cô đã nói sẽ làm mẹ của con mà ?

Dưa Hấu hai mắt lại long lanh như sắp khóc .Tường Vy nhất thời khó mà giải thích được, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô, Minh Huy đương nhiên biết cô không hề có ý định kia.

Minh Huy thở dài thật, đôi mắt đen láy, hơi rung động, anh la hai bé con :

- Dưa Hấu và Dâu Tây lại đây cho cha, nhanh lên.

Hai anh em không nghe lời cha mình, mặc kệ anh nói gì vẫn cứ ôm chặt lấy Tường Vy, Dâu Tây môi còn chu ra mà tố cáo :

- Cha không thương con thì thôi, có mẹ thương con là đủ rồi ! Nếu cha muốn con về nhà thì mang cả mẹ về cho con !

Sự tình lập tức trở nên khó giải quyết, Tường Vy không có ý định trở thành lý do khiến hai cha con bất hòa, nhưng hình như vô ý kêu vào mâu thuẫn của họ mất rồi.

Cô cười gượng đưa mắt nhìn Minh Huy, sau đó thấy anh có chút giận dữ hỏi :

- Bây giờ hai con có ngoan theo cha về hay không ? Để cô Vy được yên tâm dưỡng thương khi nào cô Vy khỏe được ra viện thì hai con lại đón cô về

Dâu Tây hất cằm nhỏ lên, Dâu Tây hùng hổ đáp :

- Con không về, con sẽ theo Mẹ

- Khụ khụ...

Tường Vy ho khan mấy tiếng, còn chưa kịp nói lời nào thì đã nhìn thấy Minh Huy xoay lưng đi ra ngoài chỉ bỏ lại một câu :

- Tùy hai con

- Khoan đã .....

Tường Vy không kịp gọi Minh Huy thì cửa đã đóng xong lại Dâu Tây và Dưa Hấu ở bên cạnh bị cha bỏ rơi liền tuổi thân rơi nước mắt, lần này hai bé khóc đến thương tâm.

- Hức ...... cha không thương con nữa rồi....

- Đừng khóc, hai tiểu bảo bối của cô ngoan không khóc nữa mà, cô thương nhiều.

Lúng túng trước tiếng khóc nức nở của hai bé con Tường Vy đưa tay dỗ nhẹ lên lưng hai bé mà dỗ dành, xem chừng đã không ít lần cãi vã vì chuyện tìm mẹ cho hai bé con.

Trên người của Tường Vy có mùi tương đối dễ chịu, cả hai anh em vùi mặt vào lòng cô khóc cả buổi đến mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Nằm qua một lát Tường Vy nhớ lại cảnh cãi nhau dở khóc dở cười của ba cha con, một tay cô luồn vào mái tóc xoăn nhẹ của Dưa Hấu vuốt ve, một tay ôm rồi hôn lên đỉnh đầu của Dâu Tây, tự nhiên thấy hơi đau lòng, xót xa cho hai bé.

Đúng lúc cô chuẩn bị gọi điện thoại cho Quỳnh Anh báo tin cửa phòng một lần nữa mở ra. Cô tưởng Minh Huy đã bỏ đi, bất ngờ xuất hiện trước mặt cô trong anh có vẻ bất đắc dĩ.

- Xin lỗi đã làm phiền cô. Vừa rồi nếu như tôi không quyết liệt như vậy hai bé sẽ bám lấy cô không buông, như vậy cô không có thời gian nghỉ ngơi làm sao mau khỏe lại mà về với ba cha con tôi

- Vậy à...

- Tôi vẫn chưa có ý định kết hôn dù rất muốn cho hai bé có một gia đình có đủ cha và mẹ, cô làm việc ở nhà tôi cũng đã một thời gian chắc cô cũng biết tôi công việc bận rộn, bình thường ít thời gian chăm sóc hai bé, thuê rất nhiều bảo mẫu nhưng hai bé, nhưng không ai chăm sóc chúng quá một tuần, thậm chí một ngày là bỏ việc, chúng chỉ có thích và nghe lời cô.

Đã nhiều lần, rất nhiều lần anh đã cố gắng thử tìm hiểu rất nhiều phụ nữ để xem có thể tiến được hay không, nhưng luôn thất bại bởi vì họ vì tiền, vì lợi ích mới đến với anh, mà anh chỉ mong có ai thật lòng yêu thương hai đứa con của mình, Minh Huy vì vấn đề này mà thấy ướt áp lực dần dà anh càng bài xích chuyện kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Mẫu À, Mình Yêu Nhau Nhé!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook