Bảo Mẫu À, Mình Yêu Nhau Nhé!

Chương 24

virusslovely

16/12/2022

Khi mặt trời đã sắp lên đến đỉnh đầu, cả khu resort đều hoàn toàn im lặng không một bóng người vì giờ này mọi người đều vẫn chìm trong giấc ngủ.

Cả một đêm thức trắng để ăn chơi, ca múa, quẩy đến quên lối về đến khi ngắm mặt trời mọc xong mọi người mới về phòng.

Trong căn phòng tân hôn.

Tường Vy đang say sưa ngủ thì cảm giác toàn thân ê ẩm, tay chân cứng đờ không nhấc lên được, một vật gì đó ấm ấm đè lên người rất khó chịu, nhưng đôi mắt thì cứ nhắm hít không tài nào mở ra được.

Minh Huy đôi mắt nhắm nghiền nhưng hai bàn tay đang mò mẫm, sờ sẫm tìm kiếm một thứ gì đó cuối cùng khi bàn tay anh chạm vào một thứ gì đó rất mềm mại, bóp vào rất vừa tay anh đang nhẹ nhàng xoa nắn cặp bánh bao thành nhiều hình dạng rồi đầu anh không biết lúc nào đã đặt vào giữ khe núi chập trùng lòng đang chào dâng một niềm vui sướng thì .....

" Xìììì... "

Một âm thanh quen thuộc nhè nhẹ reo lên, cùng một mùi hương " đặt biệt " khiến anh bịt kín mũi ngồi bật dậy, lúc này Tường Vy và Dâu Tây cũng bị mùi hương ấy là cho thức giấc, hai mẹ con cũng đưa tay lên bịt mũi chạy vào nhà vệ sinh, Minh Huy phải chạy nhanh mở cửa sổ rồi hít thở, mắt mở to nhìn nơi đang tỏa hương " thơm " , nơi đó chính là cặp mông tròn trịa của Dưa Hấu.

Dưa Hấu có thói quen ngủ rất xấu là nằm ngủ luôn xê dịch người đủ kiểu có hôm thì trồi lên phía trên đầu đến đụng vào đầu giường, còn có lúc nằm thục xuống chân giường đến lọt xuống đất, cậu còn có kiểu ngủ xoay " compa " , lúc mới bắt đầu ngủ cậu sẽ nằm cùng chiều với mọi người, đến khi ngủ say xoay người từ từ thành vòng tròn, nên lúc nào thức dậy đầu luôn ở một hướng khác so với lúc bắt đầu ngủ.

Hôm nay cặp mông của Dưa Hấu đang đặt ở gối nằm của Minh Huy, lúc này cậu bé ngồi dậy ung dung vươn vai, hít thở rồi từ từ mở mắt, giơ cái mặt ngây thơ vô tội nhìn về phía Minh Huy, miệng cười toe toét :

- Chúc cha ngày mới vui vẻ !

Minh Huy giờ này đang thẹn quá hóa giận vì chuyện lúc nãy, anh nghiêm giọng :

- Tối qua hai đứa đã ngủ ở phòng riêng tại sau bây giờ lại ở phòng của cha mẹ hả ?

- Tại ... tại lúc .... tối con đi vệ sinh xong con về phòng ngủ mà .... đi nhầm vào phòng cha mẹ

Dưa Hấu vừa nói vừa gãi đầu, Minh Huy vẫn còn hậm hực nói :

- Anh hai đi nhầm phòng, còn Dâu Tây làm sao cũng ở đây ? Phòng tụi con đều có phòng vệ sinh ở trong phòng làm sao mà đi nhầm ?

- Con và anh hai muốn ngủ với cha mẹ nên .... tụi con mới qua đây.

- Cửa phòng cha đã khóa làm sao tụi con vào được ?

- Dạ con vào bằng cửa trong phòng ạ.

Dâu Tây thật thà chạy lại chỗ tấm màn che ở góc phòng, bé con vén màn lên thì một cánh cửa nối liền phòng anh và hai bé con.

Giờ Minh Huy mới biết trong phòng có cửa phụ, trước đây phòng này là phòng ngủ tạm của mẹ anh khi phải ở lại làm việc khuya, hôm qua cũng là lần đầu anh ngủ ở phòng này vì đây là căn phòng duy nhất gần phòng hai bé ở khu resort.



Cả nhà bốn người giờ đang mặc chung với nhau một kiểu áo pijama, cùng một tông màu hường nhạt vì đây là màu mà Dâu Tây đã chọn cho cả nhà, bụng của cả bốn người đều đánh trống liên tục vì đói, Tường Vy nhìn đồng hồ rồi than thở :

- Được rồi chuyện hôm qua bỏ qua đi, giờ ba cha con anh chuẩn bị nhanh lên, giờ đã là mười giờ trưa rồi đã trễ buổi ăn sáng rồi.

Cả ba cha con nhìn nhau rồi ai làm việc của người nấy, Tường Vy dẫn Dâu Tây đến bàn trang điểm, cô nhẹ nhàng chải tóc và thắt bím rồi búi hai trái cam trên đầu kèm theo hai cây kẹp tóc hình trái dâu.

Cả nhà Minh Huy hôm nay đều cùng mặc một kiểu quần áo là áo phông màu xanh biển in hình trái dâu tây và trái dưa hấu, quần jean và đôi giày sneaker màu trắng phía bên hông giày được thêu tay hình ba trái tim ba màu đang nằm lồng ghép vào nhau như bó hoa cầm tay của Tường Vy vào ngày hôm qua.

Vừa bước vào bếp cả nhà Minh Huy đã thấy Bách Tùng và Quỳnh Anh đang cùng ăn chung một sợi mỳ ý, khoảng cách của cả hai ngày một gần chỉ còn một chút nữa môi đã chạm môi thì hai giọng nói cất lên ...

- Cha / mẹ mau bỏ tay ra, cha / mẹ che mắt như không thấy gì hết .

Quỳnh Anh giật mình quay lại phía sau, nhìn thấy hai vợ chồng Minh Huy mặt cô đỏ ửng, chỉ gật đầu rồi chạy vội về phòng, Bách Tùng cũng chạy theo, trước khi đi còn nói một câu :

- Trong bếp còn thức ăn, cả nhà cậu tự lo đi.

Bóng dáng Bách Tùng vừa khuất tầm mắt, Minh Huy và Tường Vy đều bỏ tay che mắt hai bé con ra rồi cùng cười to. Cô cũng nhanh bước vào bếp, anh cũng bước vào theo để giúp Tường Vy bưng những đĩa mỳ ra cả nhà cùng nhau ăn thật ngon trên nỗi đau có ai thấu của hai con người mới vừa nấu xong.

Buổi trưa hai bé con rủ ông Trung và bà Hòa đi chơi game đua xe, mà hai người này cũng là những người đam mê tốc độ thời trẻ.

Minh Huy cùng Bách Tùng đi tập gym, còn hai cô gái đang đi spa massage nhưng mới đi bộ được một lúc tự nhiên bụng Tường Vy vô cùng khó chịu nên phải vào nhanh phòng WC để giải quyết bầu tâm sự, Quỳnh Anh ở ngoài đợi.

Một giờ

Hai giờ lặng lẽ trôi qua.

Tiếng chuông điện thoại của Quỳnh Anh reo lên , cô nhẹ nhàng nheo nheo mắt rồi mới bắt máy

- Spa vui không cưng, hai em sắp xong chưa ?

Nghe đến đây Quỳnh Anh mới sực nhớ Tường Vy cô nhìn xung quanh vẫn không thấy, chạy vội vào nhà WC thì không thấy ai, đầu dây bên kia vẫn đang đang được kết nối

- Quỳnh Anh, em sao rồi ?

- Tường Vy mất tích rồi, tụi anh mau qua đây tìm cô ấy giúp em.

Quỳnh Anh vừa nói vừa khóc nghẹn ngào, chân cũng không đứng im liên tục chạy đi chạy lại tìm Tường Vy, tay cũng gọi điện thoại cho cô nhưng chỉ nghe được câu " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng..... ", miệng không ngừng lẩm bẩm :



- Tường Vy ơi, cậu làm ơn nghe máy đừng làm mình sợ

Minh Huy sau khi biết chuyện Tường Vy mất tích liền vào phòng check camera lúc cô vừa bước vào phòng WC thì có hai nhân viên nữ theo sau có người đi va vào vai của Quỳnh Anh.

Năm phút sau Quỳnh Anh đã ngồi dựa đầu vào băng ghế đá gần khu WC ngủ say sưa, thêm năm phút trôi qua hai nữ nhân viên kè Tường Vy bước ra đi về phía cổng bước lên một chiếc ô tô màu đen rồi chạy đi, biển số đã bị làm giả, còn hai nữ nhân viên thì mang khẩu trang che kín mặt.

Bách Tùng sau khi quan sát từ camera đã đưa ra kết quả hai nữ nhân viên đó là nam cải trang thành nữ, Minh Huy đã báo công an hỗ trợ đều tra và anh còn tập hợp các nhân viên tìm kiếm Tường Vy khắp nơi.

...**********...

Ở một nơi khác, không rõ ở đâu, cũng không biết nơi nào. Tường Vy đang bắt đầu cọ quậy sau một giấc ngủ dài, nhưng tay thì bị trói phía sau lưng,chân đều cũng bị trói chặt, miệng bị nhét một miếng khăn.

Cô cố gắng giữ bình tĩnh, mắt mở to quan sát xung quanh một vòng, xác định đây là một căn phòng được khóa kín từ bên ngoài, cô bị nhốt ở đây cùng với mười chín cô gái khác, độ tuổi từ mười bốn đến hai mươi lăm.

Sau đó Tường Vy ngồi dựa lưng vào gốc tường nhắm mắt lại ngủ tiếp, trong mắt mọi người xung quanh thì cô đúng là một " sinh vật " lạ, ai bị rơi vào tình huống này đều la hét hay làm gì đó các kiểu, trong số những cô gái ở đây có một vài người vì quá sợ nên đã mấy ngày không ngủ đôi mắt đã đỏ hoe, sưng húp, tuy quần áo của mọi người có sọc sệt, nhăn nhúm, mặt mày tèm lem nhưng khi nhìn kỹ ai cũng thuộc loại dễ nhìn.

Cánh cửa phòng từ từ mở ra hai người đàn ông lực lưỡng bước vào, một gã đi đến cởi trói tay và lấy miếng giẻ trên miệng của các cô gái ra, còn một gã trên tay cầm hai túi xách bánh mì thịt đưa cho mỗi người một ổ và một chai nước.

Tường Vy là người cuối cùng nhưng khi hai gã bước đến gần cô vẫn còn ngủ rất ngon, vẻ mặt luôn bình thản, đôi khi còn nhếch miệng cười. Cô bé khoảng mười bốn mười lăm tuổi cất tiếng :

- Chú chị ấy vừa mới tỉnh giờ lại ngủ rồi, chú có thể cho con luôn phần ăn của chị ấy được không ? Con vẫn còn đói, đã ba ngày chú chưa cho con ăn rồi.

Gã đàn ông không nói gì, liền đưa phần thức ăn của Tường Vy cho cô bé, xong cả hai gã đàn ông cũng đã rời khỏi phòng.

Trong mắt mọi người Tường Vy là đang ngủ nhưng lúc này chỉ có mình cô mới biết cô đã hồn lìa khỏi xác.

Hồn của Tường Vy đang đi xuyên qua các cánh cửa, cô đang đi loanh quanh khắp nơi để tham quan mọi nơi ở đây, cô có nghe cả đám người họ nói chuyện với nhau, cô cũng đang vểnh tai lên cao hóng chuyện :

- Đại ca bao giờ mới đến nơi giao dịch ?

- Hai ngày nữa, " hàng " lần này tàu của mình toàn còn " zin " không nên cũng xem như may mắn đi, còn máy tàu kia toàn hoa " loa kèn " nở tè le tét lét hết rồi, trong quá trình vận chuyển còn bị mấy đứa khác " xơi " muốn bầm dập luôn, đến nơi chắc chỉ còn bán vào động " bàn tơ " của bà tám Tiền thôi.

- Hoa " loa kèn " tuy bán không được giá cao nhưng cho anh em được " vận động " hàng ngày cho đến nơi là " sướng " cả người rồi đại ca.

- Tàu mình toàn " hàng " zin nên không " xơi " múi được gì, nhìn mà " nứng " quá hay anh em mình phá zin một hay hai đứa " chơi " cho đã thèm, nhìn hoài mà không làm .... em sắp hư " súng " rồi .

- Tụi bây im miệng hết cho tao, tao cấm đứa nào mà lén phén tao cắt " súng " cho chó ăn, còn người tao đem bán vào quán " Mỹ Nam " của con mụ Chín công công hết nghe rõ chưa ?

Lão Đại là một người đàn ông trung niên bụng phệ, mặt chữ điền, chân mày đậm tên A Nô người miền núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Mẫu À, Mình Yêu Nhau Nhé!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook