Bảo Mẫu À, Mình Yêu Nhau Nhé!

Chương 81: Trận Đấu Võ Khó Quên

virusslovely

20/02/2023

Cô bé Dâu Tây khua môi múa mép kể lại chuyện cải nhau cho ông bà nghe. Anh hai Dưa Hấu thì ở trong bếp hì hục kể lại cho cha Huy nghe.

Tường Vy thấy cuộc cãi nhau của hai con mà buồn cười. Đây là lần đầu tiên cô thấy hai anh em nhóc cãi nhau quyết liệt như vậy mà nguyên nhân chỉ là để bảo vệ cô thôi thật là quá dễ thương ha, có hai đứa con như vậy đúng là mát hết cả ruột gan.

Cuộc cải nhau của hai anh em cũng nhanh chống kết thúc, làm lành lại với nhau vì có sự giúp sức của ba người lớn nhất trong nhà là ông bà ngoại và ông chồng già nên Tường Vy rất rảnh, không cần tốn miếng nước bọt nào chỉ cần ngồi ngoan bên cạnh uống trà, cắn hạt hướng dương, hóng chuyện thôi.

Sau khi giải quyết xong chuyện của hai con thì ông bà ngoại của Tường Vy cũng theo chân gia đình Minh Huy đi đến trường huấn luyện.

Anh và cô đi riêng một xe, còn Dâu Tây và Dưa Hấu thì cùng đi chung xe với ông bà cố của mình. Hai chiếc xe nối đuôi nhau chạy thật nhanh trên đường, một lúc sau cả hai xe chạy đến cổng sắt to và cao có ký hiệu của gia tộc Kiều Ngọc.

Chạy thêm một đoạn cả hai bên đường đều là những hàng cây thông xanh cao chót vót, che mát cả con đường, khi vừa qua hàng thông thì thấy hai bên đường có rất nhiều người nam nữ, già trẻ đều đang dạy võ, cưỡi ngựa, cắm hoa, may vá thêu thùa … nhìn ở đây bây giờ không khác gì là trường huấn luyện quân đội của quốc gia nhưng cũng giống một trường dạy nữ công gia chánh.

Minh Huy lần đầu được đặt chân đến đây nhìn mọi thứ đều rất ngạc nhiên, Tường Vy giải thích từng chỗ cho anh hiểu:

- Những người sống và học ở trường huấn luyện này đa phần đều là những người ở ngoài xã hội xem là tầng lớp thấp nhất, không có người thân, không nhà không cửa… còn một số người khác đều những con em gia đình thượng lưu của nước N và con cháu của gia tộc Kiều Ngọc.

Ai sau khi tốt nghiệp được trường huấn luyện này đều là những tinh anh và được thưởng một số tiền rất lớn.

Anh càng nghe cô nói lại càng thú vị, anh gật gù cho xe chạy chầm chậm để ngắm nghía, khi đến cuối con đường, anh thấy một toàn nhà xây theo kiểu đấu trường La Mã.

Cô nắm tay anh mở cửa bước vào, bên trong rất rộng rãi, được trang trí như một khách sạn cao cấp, có rất nhiều người thấy họ từ xa đã cuối chào, một cô gái mặc trẻ mặc một bộ đồ thể thao rất trẻ trung đi đến chỗ hai người mỉm cười nói:

- Chào cô chủ và Vương thiếu gia, mời hai người theo tôi đến sân đấu, có lẽ giờ cô cậu chủ nhỏ đang chuẩn bị ra đấu trường thi ạ.

Tường Vy gật đầu đi theo cô gái, đi một lúc cả ba đã đến sân đấu, thì cô gái đã chào và rời đi, cách bày trí ở đây rất giống sân vận động ở trong nhà, ở giữa là sân thi đấu, xung quanh là những hàng ghế từ thấp lên cao để mọi người vào đây có thể dễ dàng quan sát các trận đấu được diễn ra.

Cô và anh nắm tay nhau đi đến ngồi cạnh ông bà ngoại của mình, thì hai bé con từ trong phòng thay đồ chạy ra, trên người mặc một một bộ đồ võ thuật rất đẹp màu tím nhạt, hai con ôm cô hôn hít, Dưa Hấu nói:

- Mẹ chút con ra sân đấu, mẹ cổ vũ con nha

- Uhm hai con cố lên, hãy tận dụng hết những võ công con biết mà đánh ngã đối thủ nghe

- Dâu Tây hứa với mẹ sẽ chiến thắng, mang huy chương về

Tất cả mọi người người lớn ở đây cười tươi trước câu nói đáng yêu của hai con. Hiện tại ở trong sân chỉ có ông bà ngoại, Minh Huy, Tường Vy, mười huấn luyện viên, mấy bạn nhỏ khác bằng tuổi với Dâu Tây và Dưa Hấu và cũng có vài người lớn tuổi hơn.

Ông ngoại Tường Vy cười hỏi hai cháu cố:

- Chuẩn bị xong chưa hai bảo bối?



- Dạ xong rồi ạ

Cả hai cùng nói rất hùng hổ, háo hức xông ra sân đấu. Một huấn luyện viên lên tiếng:

- Vậy hai con chỉ cần nói muốn thách đấu với bạn nào có mặt ở đây nhiệm vụ của hai con trong thời gian năm phút chỉ cần làm đối thủ ngã xuống sàn hay đầu gối chạm đất là chiến thắng. Các con có tự tin không?

- Dạ có, Dâu Tây sẽ thắng dành huy chương vàng về

- Ha ha mẹ sẽ mong chờ cục cưng mang huy chương vàng về giờ bắt đầu được chưa nào?

Cả hai bạn nhỏ chọn đối thủ cho mình, cô bé Dâu Tây dành chọn trước, cô bé đảo mắt nhìn xung quanh rồi quyết định chọn bạn nam đẹp trai nhất ở đây, bạn ấy rất cao to, còn lớn hơn cả tuổi cô nữa.

Người bạn nam đó tên Vũ Đức Tâm mười lăm tuổi, cậu ấy cao gần một mét bảy, trong khi cô bé Dâu Tây chỉ đứng đến eo của Đức Tâm, chàng thiếu niên cười như không cười, bước xuống sân đấu, tay trái đặt lên đầu cô bé xoa xoa mấy cái và nói:

- Nhóc con em gan lắm dám chọn anh, anh cho phép em chọn lại người khác đấy.

- Hay anh sợ thua không dám đấu với em?

Dâu Tây trề môi thách thức Đức Tâm. Chàng thiếu niên chỉ cười nhếch môi trong lòng thầm nghĩ " xem ra nhóc con này rất thú vị ". Cô bé thấy Đức Tâm đứng yên không trả lời liền nắm tay cậu đang để trên đầu của mình xuống, quay qua ra hiệu cho huấn luyện viên thổi còi bắt đầu thi đấu.

Tiếng còi đã vang lên, Đức Tâm dõng dạc nói với đối thủ của mình:

- Em cứ tự nhiên tấn công, anh không đánh trả, chỉ cần em làm anh di chuyển bước chân là em thắng.

Cô nàng Dâu Tây, ngoắc bàn tay ra hiệu cho anh cuối xuống để nói chuyện, đứng trước cô nhóc nấm lùn này thì Đức Tâm phải cuối xuống bé con liền khụy gối rồi bật nhảy lên cao, hai chân kẹp chặt hông đối thủ, còn hai tay choàng qua cổ, môi cô liền đặt nhanh lên gò má anh một nụ hôn, hết này lại sang bên kia.

Trước hành động táo bạo bất ngờ của Dâu Tây, chàng thiếu niên không kịp suy liền làm theo bản năng đưa hai tay đặt vào cặp mông tròn trịa của cô nhóc, đến khi ý thức được mọi chuyện, cậu liền đỏ mặt, tìm cách gỡ tay chân cô ra không được chỉ còn cách giơ tay xin thua Dâu Tây mới bỏ qua và đi xuống đất.

- Mẹ con thắng rồi.

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều có chung một suy nghĩ là bó tay chấm cơm. Minh Huy kề tai nói nhỏ với vợ:

- Toang rồi vợ ơi! Mới bây lớn mà con gái muốn bắt con trai người khác về nhà mình rồi, giờ chuẩn bị sính lễ đi bắt rễ liệu có kịp không em?

Tường Vy không trả lời, chỉ quay lại liếc anh một cái rồi quay lại sân đấu. Kế bên ông bà ngoại cô cũng đang thì thầm to nhỏ với nhau lê kế hoạch sau khi kết thúc cuộc thi này phải điều tra lý lịch ba đời nhà cậu ta để xem như thế nào.

Cô bé Dâu Tây giờ cũng chạy về ngồi trong lòng ông cố của mình. Mọi người trong phòng đều đang bàn luận xôn xao về cuộc thi lúc nãy thì một giọng nói lanh lảnh vang lên

- Anh Dưa Hấu em muốn thi đấu với anh.

Mọi ánh mắt ở trong phòng đều nhìn chằm chằm vào người phát ra giọng nói đó. Xuất hiện trước mặt là mọi người là một cô nàng lùn y chang cây nấm lùn, thân tròn như quả bong bóng đang mặc trên người bộ đồng phục của võ karate, khuôn mặt bé cực kỳ đáng yêu, da trắng như tuyết, đôi mắt to đen lay láy, môi nhỏ chúm chím màu hồng, căng mọng. Dưa Hấu nhìn cô bé cũng rất thích thú, cô bé tên đó thường được mọi người ở đây gọi là Sumo, bé con năm nay mới có năm tuổi, còn đang học mẫu giáo.



Dưa Hấu đi đến gần xoa đầu cô bé ở một khoảng cách an toàn vì sợ Sumo học theo cách của Dâu Tây thì cậu ngại lắm, cậu hỏi bé con:

- Nhóc chuẩn bị sẵn sàng thi đấu với anh chưa?

- Dạ rồi

Nghe cả hai đã sẵn sàng, huấn luyện viên cũng thổi còi. Tiếng vỗ tay cổ vũ vang lên từng hồi. Cô bé liên tục tấn công, còn Dưa Hấu thì chỉ nhẹ nhàng né đòn.

Sumo vừa đá Dưa Hấu bị hụt, cô bé không muốn mình bị té nên ngã kéo dài chân ra ở tư thế xoạt dọc, lấy mông làm trọng tâm xoay nhanh chân sau về phía trước, dồn hết lực về chân đá mạnh chân lên cao với tốc độ rất nhanh, rất chuẩn … một tiếng la thất thanh của Dưa Hấu vang lên.

" Áaaaa "

Dưa Hấu lấy hai tay bụm ngay " chú Voi con " của mình, mặt biến sắc, Minh Huy như một cơn gió lao ra ngoài sân đấu ôm chầm lấy con trai cưng, nhấc bổng lên cao, cậu bé vội choàng tay ôm chặt lấy cổ của cha mình.

P

Anh bồng con trai chạy nhanh vào toilet kiểm tra, theo sự dẫn đường của một huấn luyện viên nam kiêm bác sĩ. Ông ngoại Tường Vy cũng từ từ bước theo sau hai người đàn ông kia.

Sumo thấy cảnh này rất sợ liền chạy vội đến chỗ người thân của Dưa Hấu, khoanh tay vòng trước ngực miệng không ngừng nói:

- Con xin lỗi, con không cố ý làm anh Dưa Hấu bị thương đâu ạ.

Một huấn luyện viên khác đã nhanh chóng cho người giải tán cho các em khác, cho bọn chúng trở về phòng học của mình.

Bà cố gọi Sumo đến gần và hỏi:

- Đây chỉ là một cuộc đấu đơn giản để phân lớp, tại sao con lại đánh vào chỗ hiểm của anh Dưa Hấu?

- Dạ con không cố ý làm anh đau nhưng do chân con ngắn đá lên cao và chỉ nó chỉ cao tới bao nhiêu đó thôi

Cô bé hồn nhiên, ngây thơ chỉ vào cái chân ngắn ngủi của mình. Các người lớn ở đây giờ chỉ có chung một tâm trạng giận không được, mà vui cũng không xong. Bà ngoại cũng cho người dẫn cô nhóc về lớp học của mình.

Một lúc sau điện thoại của Tường Vy reo lên, màn hình nhấp nháy tên của Minh Huy, cô liền bấm nút nhận cuộc gọi

- Chỗ đó của con hơi bị sưng cần nghĩ ngơi, mẹ con em và bà ngoại ra nhà xe, mình về nhà.

- Dạ em và bà sẽ ra liền.

Một giờ sau, mọi người đã có mặt ở biệt thự, Minh Huy đang xoa bóp, sức thuốc cho Dưa Hấu. Ông bà ngoại của Tường Vy đã trở về phòng mình, Tường Vy thì đang bận rộn kể truyện cho Dâu Tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Mẫu À, Mình Yêu Nhau Nhé!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook