Bảo Mẫu Cổ Đại

Chương 4: Khinh công đệ nhất xuất thế. Tu dưỡng tiểu ngân lang

Dạ An An

03/09/2014

An An không ngờ nàng đào được bảo vật vô giá hơn cả nàng nghĩ. Trong gương không chỉ có bí kíp võ công mà còn có rất nhiều sách về dược liệu, châm cứu thậm chí có cả bản đồ địa hình của tất cả các nước. Nếu gương bảo vật này rơi và tay người tham vọng thì quả là tai kiếp của Minh Hoàng đại lục. Xem ra đứa bé kia vốn không bị dục vọng quyền lực thao túng, không có tham vọng bá chủ thiên hạ. Thằng bé chẳn qua chỉ muốn bảo vệ những người quan trọng nhưng bọn người kia lại nhấn chìm bé trong bể hận thù, đẩy bé vào con đường tuyệt vọng không lối thoát.

Kiểm tra gương, An An thấy có hơn 10 bộ nội công tâm pháp, 5 bộ kiếm pháp, 3 bộ đao pháp và điều đáng vui mừng là nàng đã tìm được bộ pháp khinh công tuyệt đỉnh “Độc Phong Bộ”. Luyện xong bộ pháp này sẽ không còn ai bắt được nàng, cái mạng nhỏ của nàng không còn đáng lo nữa.

Niềm vui sướng của An An chưa dứt thì đã có kẻ cắt ngang. Từ trong không gian, An An có thể quan sát bên ngoài khoảng vài dặm. Trong động vốn dĩ yên tĩnh lại bị một nhóm người áo đen phá đi. Bọn họ bắt đầu lục lọi tìm kiếm, một nhóm người khác thì lục soát xung quanh hang động. Cuối cùng họ cũng phát hiện ra cơ quan. Một kẻ trong nhóm áo đen bắt đầu phá giải. Sau nhiều lần cố gắng thì họ cũng thành công. Sau một lúc, ban đầu là tiếng kinh hô vui sướng, kế đó là liên tục tiếng chửi rủa phát ra từ kẻ cầm đầu bọn áo đen.

“Mẹ nó chứ! Lão tử gian khổ vào đây, hi sinh hơn 10 huynh đệ chỉ tìm được vài bãi phân chuột thôi à? Lão tử sẽ tính sổ với ả tiện nhân kia, dám lừa lão tử ”.

Nói xong không quản những người khác nữa, hắn nằm bẹp dí trên gò đá trong hang động. Nhóm người đi lục soát xung quanh cũng đã trở về, họ cũng không có thu hoạch gì so với nhóm trong động. Tên lúc trước mở cơ quan có dáng người gầy nhỏ, khuôn mặt nhọn hoắc như mặt chuột, ánh mắt dài ti hí, lê bước tới tên thủ lĩnh đang nằm, nhỏ giọng nói: “Lão đại, hình như có người đã vào đây trước chúng ta, rời đi chưa được bao lâu a”.

Tên thủ lĩnh ngồi bật dậy như lò xo, cao giọng quát: “mẹ nó! Sao mày không nói sớm!”. Tên mặt chuột lí nhí giải thích: “chẵn phải lão đại cho tụi nó lục soát hết rồi sao? Nhưng sao lại không tìm thấy người?”.

Tên thủ lĩnh đưa ánh mắt quét một vòng bọn đàn em. Nhóm người còn lại bị ánh mắt lạnh băng quét qua, tay chân như nhũn ra, đầu lắc như trống bỏi, trăm miệng một lời giải thích.

“Lão đại, bọn em đã kiểm tra kỹ, thật không có ai cả”.

“Đúng vậy a lão đại, chuyện đại sự bọn em nào dám nói dối a”.

“…”

Từng tiếng kêu oan thốt ra như ong vỡ tổ. cuối cùng không thảo luận ra được gì nên vấn đề được gạt qua một bên. Không tìm thấy đồ nhưng nhóm người áo đen vẫn ở lại trong động.

An An thở phào nhẹ nhõm, cũng may nàng có chiếc vòng, nếu không bị chúng phát hiện thì thật thảm. Tuy công lực của An An hơn hẳn bọn chúng, nhưng nàng chỉ có nội lực, dùng chưa thành thạo, lại không có học qua chiêu thức võ công nào, huống chi bọn họ có hơn 20 người trưởng thành, võ công cũng là hạng thứ 3 , thứ 4 trên giang hồ. So sánh lực lượng hai bên nàng vẫn thua kém một bậc, làm đà điểu vẫn hơn a.

Qua mấy ngày quan sát, An An lại có một phát hiện mới. Thì ra ở Minh Hoàng đại lục cũng có nhẫn trữ vật hoặc túi không gian. Chủ nhân chiếc nhẫn cũng dùng ý niệm cất trữ đồ vật. Tuy nhiên, không gian nhẫn có vẻ rất nhỏ và không thể giữ thực phẩm được tươi ngon, bằng chứng là nhóm áo đen không dùng nhẫn để trữ lương thực mà chủ yếu cất giữ ngân phiếu, vàng và dược liệu quý lấy được từ Huyễn Vụ Lâm.



Hàng ngày bọn người áo đen phải ra ngoài săn thú tìm thức ăn. Họ dưỡng thương trong hang động nên An An không thể ra ngoài. Lợi dụng thời gian đó nàng học thuộc khẩu quyết của Độc Phong Bộ, đợi bọn người áo đen đi thì ra ngoài bắt đầu thực hành khinh công cho nhuần nhuyễn.

Trong khi nhóm người áo đen ăn uống kham khổ, nằm vật vựa nơi ẩm ướt, lạnh lẽo trong hang động không có lấy một giấc ngủ ngon thì An An lại nhàn nhã trong không gian, vừa học khẩu quyết khinh công, vừa nhấm nháp món ăn khoái khẩu của nàng, mệt mỏi thì ngủ trên chiếc giường mềm mại, ấm áp. Thật là khác xa một trời một vực.

Đến ngày thứ ba, nhóm người áo đen dưỡng tốt thân thể, đã bắt đầu rời đi. An An trong không gian cũng vừa học xong khẩu quyết. Nàng bắt đầu vạch kế hoạch tập luyện khinh công từ dễ đến khó.

Khinh công Độc Phong Bộ có 5 tầng. Nếu hoàn thành tầng 1, người học có thể di chuyển nhanh gọn trên bộ, mỗi bước di chuyển chỉ để lại tàn ảnh chứ không thấy người. Tu luyện xong tầng hai có thể bay lượng trên không nhưng phải có điểm tựa để phát nội lực ít nhất là 20 trượng. Hoàn thành tầng ba điểm tựa phát nội lực sẽ cách xa hơn, di chuyển nhanh hơn. Hoàn thành tầng 4 thì có thể đạp không mà đi, dùng điểm tựa trong không khí để di chuyển, lướt nhanh hơn cả gió. Hoàn thành tầng 5 thì đã học xong một thân khinh công tuyệt đỉnh. Không có bộ pháp khinh công nào nhanh hơn Độc Phong Bộ, không cần điểm tựa phát lực, có thể tùy ý di chuyển mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào dù là cao thủ có nội lực hơn hẳn người sử dụng Độc Phong Bộ .

Bước ra động hứng từng trận gió rít gào. Mặc dù tiết trời gần vào hạ đã ấm hơn, nhưng trong rừng núi độ ẩm không khí rất cao khiến người ta phát run từng trận. Do không có người ngoài nên An An mặc một bộ đồ thể thao gọn nhẹ cho dễ dàng hoạt động, bên ngoài mặc một cái áo khoát dày cùng mũ trùm đầu, dưới chân mang giầy thể thao cùng với tất chống lạnh. Bộ đồ này vốn là đồ từ thời còn bé. Gia đình An An có thói quen giữ những đồ vật cũ làm kỷ niệm.

Nàng bắt đầu thực hiện cước bộ di chuyển của bộ pháp Độc Phong Bộ. Do có nội lực thâm hậu nên An An rất nhanh tu luyện xong tầng thứ nhất của bộ pháp. Nhưng tầng thứ nhất giúp nàng di chuyển nhanh lại không bay được. An An lại tiếp tục tập luyện tầng thứ hai. Nhưng lần này nàng lại không thể học nhanh như tầng thứ nhất do nàng không biết nguyên lý cơ bản của khinh công. Xem ra phải hỏi thêm người có kinh nghiệm thì mới có thể học tiếp.

Tiếng động phát ra từ bụi rậm gần đó làm gián đoạn việc học của An An. Khi tới nơi xem xét thì thấy có hai tiểu Ngân lang đang nằm co ro trong bụi cỏ. Ngân lang mẹ đâu? Nhìn hai tiểu Ngân lang có lẽ chịu đói lạnh đã được vài ngày, mà vài ngày trước chỉ có nhóm người áo đen ở đây. Không cần nghĩ nữa, An An chắc chắn Ngân lang mẹ đã vào bụng họ rồi. Hai tiểu Ngân lang vốn mập mạp, mũm mĩm, không có mẹ săn mồi, hai chú sói nhỏ gầy hẳn một vòng, chúng nằm nép vào nhau tìm nơi ấm áp, lông ướt sũng dính sát vào da thịt, miệng rên ư ử vì đói.

Không đành lòng nhìn hai tiểu Ngân lang chết tại đây. Nàng lấy ra chiếc khăn lông to bao bọc hai tiểu Ngân lang lại rồi trở vào động. An An lấy củi từ trong không gian, nhanh chóng nhóm một đống lửa giúp hai tiểu Ngân lang suởi ấm. Ban đầu hai chú nhóc kịch liệt kháng cự, nhưng do chịu đói lạnh đã vài ngày nên sức kháng cự rất yếu ớt. An An lấy ra món cánh gà rán mà nàng đã chuẩn bị dành cho bữa ăn chiều tặng hai chú nhóc. Mùi thịt thơm lừng hấp dẫn hai chú nhóc quên cả kháng cự. An An còn đặc biệt pha cho hai chú nhóc hai chén sữa. Mùi sữa thơm lừng như sữa của mẹ khiến hai chú rất nhanh uống hết.

Ban ngày An An luyện tập tầng thứ nhất của Độc Phong Bộ cho nhuần nhuyễn, sau đó dành thời gian làm quen với hai nhóc Ngân lang, tối đến lại ôm Ngân lang vào không gian ngủ. Cứ thế trãi qua 10 ngày, nàng đã sử dụng thành thục Độc Phong Bộ tầng 1, tình cảm với hai tiểu Ngân lang ngày càng thắm thiết. Hôm sau nàng quyết định rời đi. Mục tiêu kế tiếp phải tìm được đứa bé càng sớm càng tốt.

Trong lúc An An đang tìm đường ra khỏi khu rừng thì tại kinh thành của Thiên Vũ quốc, quốc vương đang đau đầu tìm kiếm đứa con thất lạc của mình. Thập bát hoàng tử bị người bắt cóc mang đi. Không phải lão thương yêu gì đứa con này, nhưng dám giở trò quỷ trước mắt lão là điều không thể tha thứ được. Ám vệ phái đi dò la tin tức đã 2 tháng cũng chưa tra ra được ai làm. Đứa con này có cũng được, không có cũng không sao. Lão chỉ lợi dụng nó để lấy lòng Tuyền Cơ lão nhân, sư phụ của thập bát hoàng tử. Tuyền cơ lão nhân có một viên dưỡng xuân niên 1000 năm. Trước khi lão lấy được thuốc thì thập bát hoàng tử không thể có chuyện được.

Hoàng đế ngồi trên long án, nét mặt già nua phát ra từng trận hàn khí bức người. Ám vệ cảm nhận một trận run dại phát ra từ nội tâm, nội lực hoàng đế vốn cao cường, uy áp của hơn 300 năm công lực khiến thủ lĩnh ám vệ cảm giác nội tạng sắp vỡ ra từng mảnh. Phải biết tại Thiên Vũ quốc, ngoài tuyền cơ lão nhân có 500 năm công lực thì hoàng đế là cao thủ thứ hai. Một khi hoàng đế nổi giận ắt có đầu rơi máu chảy.

"Vệ Lâm, lôi tên ăn hại này đi tán thi ngay lập tức!".



Hoàng đế vừa dứt lời, trong bóng tối xuất hiện một thanh niên mặc trường bào màu xám không biết từ đâu tới. Một tay hắn để sau thắt lưng, tay kia đặt lên trán thủ lĩnh ám vệ. Sau một lúc, ám vệ thủ lĩnh cơ thể trương phồng lên, sau đó teo lại cho đến khi thấy rõ từng đốt xương trên cơ thể, cơ thể hắn từ từ rơi rụng, tan ra thành mảnh nhỏ rồi vỡ vụn thành bột đen mịn.

Thủ pháp giết người không tiếng động này nhìn tuy gọn gẽ nhưng thực chất trước khi chết nạn nhân vô cùng đau đớn, chết không toàn thây sẽ không được siêu sinh, sẽ trở thành u hồn cho các pháp sư làm nguyên liệu tu luyện độc đan dược. Thiên Vũ đế thích nhất phương pháp giết người này, hắn thường trừng trị những thuộc hạ không hoàn thành nhiệm vụ, hoặc những nô tài làm hắn tức giận.

Đây đã là lần thứ hai uy quyền của Thiên Vũ đế bị khiêu khích. Lần đầu tiên là vào năm trước, sư huynh hắn, Tuyền Cơ lão nhân bị người hạ độc phải bỏ kinh thành về thánh đảo nhờ sư phụ chữa trị. Khi đó hắn đã lỡ mất cơ hội lấy dưỡng xuân niên từ tay sư huynh. Lần này hắn định dùng bệnh tình của thập bát hoàng tử để cướp thuốc. Dưỡng xuân niên là thuốc dẫn tốt nhất để trị bách bệnh. Chỉ cần bệnh thập bát nguy kịch, sư huynh hắn sẽ giao thuốc ra. Hắn tân tân khổ khổ tính toán lại không ngờ có kẻ phổng tay trên, cướp thập bát đi trước. Giờ đây, thập bát không rõ tung tích khiến hắn một bụng ấm ức không chỗ phát tiết.

"Hoàng thượng, tối nay nghỉ tại dưỡng tâm điện hay là...". Quách công công không dám tự chủ ý, chỉ có thể cẩn thận dò hỏi Thiên Vũ đế. Hoàng thượng nổi giận, hắn có hai cái đầu cũng không đủ chém đâu.

Thiên Vũ đế âm dương quái khí nói: "như cũ!".

Thiên vũ đế không vui thường sẽ phát tiết vào đám phi tần hậu cung. Hậu cung hiện nay được sủng ái nhiều nhất là Thần phi Trầm Tích, nguyên vốn là muội muội của Tiên Phi Trầm Hương.

Tiên phi Trầm Hương sau khi sinh thập bát hoàng tử thì mất. Tiên phi vốn là đệ nhất mỹ nhân Thiên Vũ quốc cùng với đích nữ của Triệu hầu Triệu Nhược Nhược được xưng tụng là song kiều của Thiên Vũ quốc. Hai nàng song kiều sắc đẹp cùng tài nghệ được xem là nhất đẳng. Một nàng thì ôn nhu, văn nhược, như u lan e ấp, còn một nàng thì mỹ lệ rực rỡ, hoa nhường nguyệt thẹn, làm điên đảo chúng sinh. Sau khi đến tuổi cập kê, Trầm Hương trúng tuyển tú nữ vào cung, Triệu gia Triệu Nhược Nhược được ban cho thái tử làm chính phi.

Tuy bối phận thay đổi nhưng tình cảm của song kiều vẫn gắn bó mật thiết cho đến lúc Tiên phi Trầm Hương khó sinh mà chết. Triệu gia Triệu Nhược Nhược, lúc này là thái tử phi, khóc thương cho tỷ muội kết nghĩa đến bệnh liệt giường 5 ngày. Sau đó thái tử phi cầu xin thánh thượng được chăm sóc thập bát hoàng tử để báo đáp tình thâm tỷ muội. Chỉ tiếc thái tử phi muộn một bước. Tả tướng Trầm Kiếm xin cho thứ nữ là Trầm Tích, muội muội ruột của Tiên phi vào cung chăm sóc đứa cháu nhỏ bất hạnh. Hoàng đế cảm động thâm tình tỷ muội, muốn đền bù cho tả tướng nên sắc phong cho Trầm Tích là thần phi, ban Thần Tích cung, nhận thập bát hoàng tử làm con thừa tự.

Không thể nuôi dưỡng nhi tử của tỷ tỷ kết nghĩa, thái tử phi quỳ trước ngự thư phòng cầu xin khiến long nhan giận dữ, phạt cấm túc một năm. Thái tử phi tuy bị phạt nhưng ngày ngày vẫn chép kinh siêu độ cho Tiên phi, bỏ tiền riêng ra xây cầu đắp đê, phát lương thực cho dân nghèo. Một năm cấm túc không gây tiếng xấu cho Thái tử phi Triệu thị mà thanh danh ngày càng vang dội, nam nhân thì ngưỡng mộ, nữ nhân thì lấy thái tử phi làm thần tượng phấn đấu, khắp nơi trên dưới già trẻ người người kính ngưỡng, tiếng khen không dứt.

----------++++++++--------

Thiên Vũ thành là kinh đô đệ nhất của Minh Hoàng đại lục. Tại đây tập trung nhiều cái đệ nhất: đệ nhất song kiều của Trầm thị và Triệu thị, đệ nhất tài tử Thiên Vũ quốc thuộc về phò mã gia Tạ Lạc Úy, đệ nhất phú thương Trần gia Trần tam công tử Trần Dạ Cát, đệ nhất thông linh Triệu Lạc Lạc của Hồng Lạc lâu được xưng tụng luôn am hiểu mọi việc, cuối cùng là đệ nhất thần y Tuyền Cơ lão nhân.

Tuy nhiên một năm trước Tuyền cơ lão nhân bỗng dưng rời kinh thành rồi bặt vô âm tín, có người nói lão nhân gia người đi tìm dược liệu quý bào chế thuốc trị bệnh cho đồ đệ của mình là thập bát hoàng tử, có người lại nói lão nhân gia bị người ám toán đang ở bên bờ vực sống chết, có người lại nói lão nhân gia người làm chuyện có lỗi với sư phụ mình là Thiên Cơ lão nhân nên về thánh đảo chịu phạt.

Tuy có nhiều lời đồn đại nhưng Tuyền cơ lão nhân rời kinh thành là sự thật. Mọi người cầu nguyện cho lão nhân gia người mau chóng trở về. Nhưng mấy tháng trước, thập bát hoàng tử bị người bắt cóc làm cho người dân phấn trấn lên, nghĩ Tuyền Cơ lão nhân sẽ trở lại, ai ngờ đã hai tháng vẫn không thấy lão nhân gia về, tông tích của tiểu hoàng tử như bóng chim tăm cá.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Mẫu Cổ Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook