Bảo Mẫu Của Tôi... Lạnh Lùng Lắm!

Chương 10

Akita Neko

13/05/2016

10

Mưa... lạnh và buốt...

Trong phòng khách xa hoa sang trọng, nhiệt độ từng chút một tăng lên.

Trần Quân đưa tay mơn trớn làn da nhạy cảm của Tú Anh. Thật sự chỉ muốn ngay lập tức chiếm đoạt cô. Tú Anh tính tình lạnh lùng, ngay đến làn da cô cũng có chút thanh lãnh, như vậy… càng khiến anh muốn truyền nhiệt độ của mình sang cho cô. Chưa bao giờ anh có cảm giác thành tựu như bây giờ, khi mà Tú Anh sắp là của anh...

Chậm rãi cúi người muốn nếm thử hương vị đôi môi anh đào kia, tay anh nhẹ nhàng luồn ra sau lưng Tú Anh gỡ áo ngực...

"Rầm!"

Vũ Đức túm lấy Trần Quân nhè mặt hắn hung hăng đấm. Mấy cái răng nhớp nháp máu rơi ra. Khuôn mặt cậu căng ra thật dữ tợn, mắt hằn lên tia máu nhìn Trần Quân.

Cậu đánh. Đánh tới khi Trần Quân không còn ý thức gì thảm hại nằm thoi thóp ra nền nhà mới vội vàng lấy áo sơ mi của Tú Anh quấn lại người cô che đi cảnh cảnh xuân dào dạt. Vũ Đức ôm lấy Tú Anh bế cô rời khỏi, trước khi đi cũng không quên bẻ gãy cổ bàn tay ghê tởm đã chạm vào Tú Anh của Trần Quân.

May mà trước kia Vũ Đức đã từng tới ngôi biệt thự này của Trần Quân gửi đồ cosplay một lần nên biết pass cửa. Hắn không thường sống ở đây nên cũng lười đổi pass. Nếu không hôm nay...

Khi đó bắt được tín hiệu GPS điện thoại của Tú Anh, cậu như vớ được phao cứu sinh khi sắp chết đuối, phóng xe như điên tới đây. Rồi khi nhìn thấy tên khốn kia đang muốn cưỡng bức Tú Anh, cậu lúc đó hoàn toàn bùng nổ. Bao nhiêu lo lắng dồn thành tức giận, thật sự chỉ muốn ngay lập tức bẻ gãy cổ tên khốn kia!

Dám xúc phạm Tú Anh, hắn nghĩ mình là ai? Cao quý như cô ấy hắn cũng có thể với tới sao? Buồn cười! Vũ Đức cậu trân trọng cô như vậy, bên cô lâu như vậy cũng chưa một lần vũ nhục Tú Anh, vậy mà tên khốn kiếp Trần Quân đó dám có ý đồ như vậy với cô? Hắn coi cậu là quả hồng mềm có thể tùy ý nắn bóp sao? Người của cậu mà cũng dám xâm phạm?

Những gì Vũ Đức cậu làm được, hắn còn không lường được đâu!

Ôm chặt thân thể nhỏ nhắn thanh lãnh quen thuộc trong tay, đáy mắt Vũ Đức lóe lên một tia lạnh lẽo.

Mưa... có phải đang dần ngớt…?

***

Để Tú Anh dựa vào mình, Vũ Đức dùng khăn bông nhẹ nhàng lau tóc cho cô. Cả hai người đều dính mưa ướt như chuột lột nên về tới nhà liền đi tắm. Phần cậu không vấn đề gì nhưng phần Tú Anh... e hèm... có đánh chết cậu cũng không nói là cậu đã tắm cho cô đâu!

Á! Cậu không làm gì hết nhé! Chỉ nhúng Tú Anh vào bồn tắm rồi quấn khăn cho khô và mặc quần áo cho cô thôi. Chẳng qua là... có vài thứ lỡ thấy mất rồi...



Aaa! Không được nghĩ nữa! Cậu chưa nhìn thấy gì hết! Chưa thấy gì đâu!

Mỗi lần vô tình nghĩ tới mặt Vũ Đức lại nóng tới mức nổ bùm một phát bốc khói nghi ngút, quên cả đỡ Tú Anh làm cô đổ oặt xuống giường. Luống cuống đỡ Tú Anh nằm ngay ngắn lại rồi đắp chăn cho cô. Cậu rụt rè nằm xuống bên cạnh, cách một lớp chăn, ôm cô ngủ.

Sáng hôm sau. Trời hửng nắng, ánh nắng ban mai chiếu lên ngôi nhà hai tầng nhỏ có giàn hoa Ti-gôn xinh đẹp làm cho ngôi nhà như tỏa ra hào quang lung linh rực rỡ. Đột nhiên, một tiếng hét kinh khủng từ ngôi nhà nhỏ chọc thẳng ra phá hoại hết thảy phong cảnh!

Trong phòng ngủ của Tú Anh, Vũ Đức lăn lộn dưới sàn nhăn nhó kêu gào. Cô ngồi trên giường lạnh lùng trừng cậu.

Ai cho cậu ta cái lá gan ôm cô ngủ cả đêm như thế hả?

- Tú Anh... ai ui... Tôi không cố ý mà! Tối qua... ai... đâu phải là lần đầu tiên tôi ôm cậu ngủ... hic... cần gì vừa mở mắt đã đạp tôi xuống giường như vậy? Thật là... ôi... cái lưng tôi... ai... ai...

- Im! - Tú Anh quát lên, má phơn phớt hồng.

Tên nhóc này không biết lớn rồi thì khoảng cách giữa con trai với con gái sẽ lớn hơn hả? Vô tư thái quá như vậy có chút nào giống hoa hoa công tử phong lưu nổi tiếng không? Có không?

Bị Tú Anh quát, Vũ Đức lập tức ngậm miệng, hai cái tai cún vô hình trên đầu cụp xuống, bộ dạng vô cùng nhu thuận đáng thương.

Tú Anh... bất lực!

Loại biểu cảm này của Vũ Đức cô thật sự đỡ không được.

Tú Anh xuống giường, cúi người định đỡ cậu dậy thì Vũ Đứa lấy hai tay che tai, nằm quay lưng về phía cô, mặt phồng lên... dỗi! Tú Anh ngồi xuống kéo tay Vũ Đức ra. Cậu sống chết gì cũng che kín tai không bỏ tay. Một vẻ cô nói gì cậu cũng sẽ không nghe thấy. Tú Anh có chút buồn cười bộ dạng trẻ con của Vũ Đức, cũng cảm thấy mình có lẽ nên nói xin lỗi:

- Vũ Đức. Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng.

Vũ Đức không phản ứng gì. Chỉ xin lỗi là xong hả? Cô có biết cậu đã lo tới mức thiếu chút lật tung cả thành phố rồi không?

- Lần này là tôi gây ra tất cả. Tôi thỏa thuận với Hồng An, khiến em ấy nhờ Trần Quân lừa bắt tôi. Cũng không ngờ là mọi chuyện lại đi xa đến mức tôi bị bỏ thuốc.

Cậu quay lại nhìn Tú Anh, hỏi:



- Thỏa thuận gì?

- Nếu tôi và cậu không gặp nhau trong ba ngày thì tôi sẽ rời xa...

Ngồi bật dậy ôm ghì lấy Tú Anh, cậu nghiến răng cắt lời:

- Tôi không cho phép cậu rời xa tôi!

- Xin lỗi. Tôi sẽ không…

- Tôi cóc cần biết cậu làm như vậy là vì cái gì! Bóp nát ý nghĩ đó đi!

Vũ Đức siết chặt vòng tay, như thể chỉ cần cậu lơi lỏng cô liền đi mất. Ai bảo Tú Anh lại quan trọng với cậu như thế? Cô mà đi thì cậu biết làm phiền ai? Biết quan tâm ai? Biết làm nũng ai? Và... biết yêu thương ai?

- Vũ Đức...

- Đừng đi... được không?

- Tôi không có ý...

Tú Anh luống cuống vỗ về Vũ Đức. Bộ dạng cợt nhả bông đùa của cậu đâu mất rồi?

- Với tôi cậu rất quan trọng. Vậy nên... đừng biến mất khỏi cuộc sống của tôi... được không?

Vũ Đức luôn tỏ ra “nhu nhược” trước Tú Anh, cô cũng biết cậu chỉ là đang làm trò thôi nhưng yếu đuối trong giọng nói của cậu lúc này tại sao lại khiến tâm cô thắt lại?

Do dự vòng tay qua ôm Vũ Đức, Tú Anh nhẹ giọng kiên định:

- Sẽ không.

Lần đầu tiên được Tú Anh ôm lại được cô ôn nhu như vậy khiến cậu ngây ngẩn mất mấy giây nhưng rồi bản tính quỷ quyệt láu cá nhanh chóng trỗi dậy, nhân lúc Tú Anh không phòng bị… hôn xuống!

- Tôi biết Tú Anh sẽ giữ lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảo Mẫu Của Tôi... Lạnh Lùng Lắm!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook