Bao Ngày Qua, Những Kí Ức

Chương 3

XCNL

16/09/2015

Chương 3 : Trang mới, tự dối lòng !

Sau cơn mưa đó là một mùa hè ve kêu vang củng không mang cảm giác vui vẻ lại cho tôi. Kết thúc những ngày hè, tháng hè chỉ chui rút ở nhà của tôi, là lúc nhập học cấp 2, cấp trung học cơ sở. Tôi để mọi giấy tờ do trường tiểu học chuyển giúp sang trường THCS Lý Thường Kiệt vì hai trường kết nối với nhau, với lại một phần trường Lý Thường Kiệt cách nhà không xa, tầm 2km và chương trình giảng dạy rất tốt.

Tôi thay bộ đồ học sinh, quần tây áo sơ mi trắng đã được mẹ ủi sẵn treo trên giá, mang giầy( trường tôi bắt buộc nam sinh mang giầy, nữ sinh quai hậu or giày búp bê ), đầu tóc gọn gàng sẵn sàng chinh chiến. Tôi dắt chiếc xe martin mới cóng vừa tậu trong hè của ba ra đạp tót lên trường sau khi chào ba mẹ. Tôi đi một mình chứ không như lớp 1 mà kè kè bên mẹ, không cần sự diều dắt của ông anh.

Cánh cổng trường màu xanh nước biển hiện ra, bảng tên trường đập ngay vào mắt, những quán xá đối diện trường đông ngẹt học sinh, nam có, nữ có, bê đê thì chưa biết. Tôi xuống xe, dắt bộ qua cánh cổng, thở dài.

- Cuộc đời mình lại lật sang một trang mới, trang mà không có hình bóng Kiều Vy. " Nguyễn Trúc Kiều Vy " bên cạnh. ! - Tôi tự cảm nghĩ.

Chiếc xe được đặt gọn một góc trong, gạt chống xe tôi với tay lấy chiếc mũ két đen trong giỏ để tí tránh nắng. Tôi rải bước trên bậc thềm của sân trường, chọn một địa điểm vừa đủ ánh nắng sớm, vừa đủ gió và vắng người để tựa lưng vào, mông xuống. Tôi nhắm mắt, đợi thời gian tập trung. Tầm hơn 15 phút sau, giọng ai đó vang trên loa qua micro báo tập hợp tại khuôn viên A. Hàng trăm người nôn nóng trên từng bước chân để tụ hợp lại nơi vừa thông báo, trong đó có tôi, có bạn bè tôi và không có Kiều Vy.

Tôi chọn đại một hàng nào đó bước vào đứng chung ở phía chót. Giọng ông thầy vẫn mãi vang trên micro, học sinh mãi nôn nóng, háo hức nhận lớp và vào lớp để tránh ánh nắng. Tôi đội nón két đen đã chuẩn bị sẵn lên tránh đi ánh nắng, ngồi mân mê vẽ rắn ở đất thì giọng một người con gái phía trên cất lên.

- Bạn tên gì, học 6A3 luôn hả !

- Mình à ! - Tôi thất thần vì mãi vẽ rắn.

- Ừ, chứ ai nữa. Phía sau bạn đâu còn ai ! - Cô nàng trố mắt.

- À, Mình : Nguyễn Hoàng Nhật Hải.

Mình củng chẳng biết học 6A mấy nữa. Đã có chia lớp đâu. ! - Tôi khai báo thành thật.

- Ủa, chia lớp rồi mà ! - Cô nàng trố mắt tập hai.

- Vậy à, ở đâu vậy ? - Tôi hỏi.

- Trên văn phòng có dán danh sách đấy, Hải lên tìm tên là được ! - Cô nàng vừa nói vừa chỉ tay về hướng văn phòng.

- Ừ, để tí xem, giờ đang tập hợp rồi.Hì ! - Tôi cũng chả buồn nôn nóng.



- Vậy lớp Hải điểm danh sao ! - Cô nàng thắc mắc.

- Kệ, tí vào nói sau, có sao đâu mà ! - Tôi bất cần, vì sớm giờ toàn ngồi nhắm mắt chứ có biết vụ này đâu mà đi xem.

- Haizz. Bó tay. À... quên. Mình tên Đỗ Ngọc Yến, học 6A3 này luôn. Hì ! - Ngọc Yến cười tươi nhìn tôi giới thiệu.

- Ừ, mình ngồi ké đây tí nhé ! - Tôi mỉm cười trả lại, xin phép nàng.

- Có sao đâu mà, có vẻ Hải ít nói nhỉ, hay không thích nói chuyện với mình ! - Ngọc Yến thắc mắc, gài bẫy đây mà.

- Hì, làm gì có, do mình đang cảm nên nắng lên hơi mệt thôi ! - Tôi phịa lý do rất chi chính đáng.

- Ùi, vậy thôi bạn nghỉ ngơi tí đi ! - Ngọc Yến quay lên trên, để lại tôi.

Sau hơn 1giờ đồng hồ tra tấn thì cũng được cho phép các cô giáo, thầy giáo dẫn học sinh vào động, à nhằm vào lớp. Tôi đứng dạy, chào tạm biệt cô nàng Ngọc Yến mới quen rồi lên văn phòng đoàn tra danh sách.

- 6A1, không có. 6A2, không có luôn. 6A3, 1, 2...12 " Nguyễn Hoàng Nhật Hải " à đây rồi ! - Tôi lẩm bẩm, hóa ra chung lớp với cô nàng nẩy, ngồi đại đúng lớp, chắc duyên phận lắm đây.

Tôi bước vào lớp khi mọi người đã trật tự hết rồi.

- Chào cô ! - Tôi lễ phép cúi chào cô giáo đang trên bục.

- À, vào đi em, sao giờ này mới vô ! - Cô ngưng lại, quay sang nhìn tôi.

- Em đi vệ sinh, thưa cô ! - Tôi đáp đại lý do nào đó.

- Em chọn chổ đi nhé, rồi mình bắt đầu ! - Cô quay lại bàn giáo viên, để mặc tôi kiếm vị trí.

Tôi nhìn sơ qua một lượt, bàn nào cũng đủ 4 vị trí, chỉ duy nhất là bàn số 2 từ dưới lên có 3 người, nhưng ác cái là 3 cô nàng, trong đấy có Ngọc Yến đang ngồi ngoài cùng gần cửa sổ. Ngọc Yến nhìn tôi, tôi như cô nàng mỉm cười và bước xuống chổ đấy.

- Mình xin ngồi chung đây nhé ! - Tôi đứng xin lễ phép với 3 cô nàng.



- Ồ ! - Cả lớp nhìn soi mói.

- Hì, Hải ngồi đi ! - Nói rồi Ngọc Yến xịt vào bên trong tí để nhường lại vị trí cho tôi.

Tôi ngồi xuống, đặt chiếc nón vào trong ngăn bàn, nhìn lên giáo viên đang cầm danh sách điểm danh.

- Chào các em, cô là " Dương Tâm " gốc Thừa Thiên - Huế, là giáo viên chủ nhiệm các em năm học này. Cô phụ trách bộ môn Văn của các em luôn ! - Giọng Huế ngọt ngào thân thương cất lên giới thiệu.

- Bộp bộp... ! - Tràn pháo tay của các học sinh trong lớp.

- Chúng ta giới thiệu sơ qua một chút với nhau nhé. Cô đọc tên ai thì người đó giới thiệu ngắn gọn về mình nhé. ! - Giọng Huế thân thương ôi.

- Dạ ! - Đồng Thanh.

- Dương Hải Anh !

- Dạ, có em. Mình tên " Dương Hải Anh" mong được làm quen và các bạn giúp đở ! - Con nhỏ gây bao nhiêu sóng gió cho tôi sau này ở cấp 2.

- Lưu Văn Bình !

-………………! Tua qua nhé các bạn, Mình chỉ ghi những tên chính và liên quan đến nhau thôi nhé.

- Nguyễn Minh Châu ! Con nhỏ cũng ướt át hàn quốc mấy năm học, một phần kỉ niệm của tôi.

- Đỗ Ngọc Yến ! - Theo dõi sẽ hiểu.

- Trương Mạnh Hùng ! - Thằng bạn khốn nạn và rất thân của tôi.

- Nguyễn Hoàng Nhật Hải ! - Nhân vật chính.

Sau màn giới thiệu thì tôi phát hiện ra là không có ai chung lớp hồi tiểu học với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bao Ngày Qua, Những Kí Ức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook