Bao Ngày Qua, Những Kí Ức

Chương 6

XCNL

16/09/2015

Chương 6 : Phải chăng vì lời yêu dang dở mà tâm vẫn miên man day dứt?

Tôi ngồi kế bên, mắt nhìn xa xăm ra biển, những cơn gió mang vị mặn của biển thổi vào cơ thể. Minh Châu ngồi kế bên, như tôi, mắt nhìn ra biển suy nghỉ gì đấy. Tôi lắm lúc lạ nhìn lén nàng, một cô gái dể thương, xinh xắn rất giàu tình cảm và hơi mít ướt như thế. Nhưng ! Vì sao ? Lại có tình cảm với mình trong khi xung quanh củng có nhiều chàng theo đuổi ! Có đáng không ?

- Phải chăng vì một mối quan hệ không thể gọi tên mà tim vẫn chông chênh xô lệch những đêm dài mi mắt không khép ngoan? - Tôi lên tiếng, một tiếng nói có thể bị gió cuốn đi để không kịp nghe thấy.

-……………………! - Minh Châu đưa mắt nhìn, ngồi xịt lại gần. - Mình tựa vai Hải tí nhé ! - Không cần biết tôi có đồng ý hay không ? Minh Châu đã tựa hẵn đầu lên đôi vai gầy, đôi vai nhiểm vị mặn của biển.

- Ừm, Có chuyện gì à ! - Tôi ngồi ngay ngắn lại để tạo cảm giác dể chịu cho nàng và đầy vững chắc. ! - Có lạnh không ? - Tay phải tôi khoác lên đôi vai mịn của em.

- Hì, không. Ấm lắm !

- Gió to thế ấm quái gì ? Có mà ấm đầu ! - Tôi vờ đặt tay trên tráng em xem có nóng không.

- Xùy, không có. Ấm thật mà ! - Minh Châu bỉu môi, tay gạt tay tôi ra.

- Xịt qua tí coi, đợi tí cho dựa tiếp ! - Tôi đẩy em ra, tay cởi chiếc áo sơ mi mỏng dính để khoác lên cho em đở lạnh, dù biết củng chẳng che chắn được bao nhiêu.

- Gì vậy ? - Minh Châu ngạc nhiên khi bị đẩy ra.

- Nè ! - Tôi chìa áo sơ mi mỏng ra trước mắt em.

- Thôi, không lạnh mà ! - Minh Châu đẩy ngược lại.

- Nói thì nghe đi, đưa thì nhận đi ! - Tôi khoác lên cho em luôn, không cần em ý kiến.

- Ý, vậy Hải mặc gì, lạnh đấy !

- Mắt để trưng à, không thấy còn cái áo ba lổ à ! - Tôi kéo cái cổ áo ba lổ lên cho em nhìn rỏ.

- Vậy sao được ! - Minh Châu mặt hơi xụi, hai gò má đỏ lên.

- Ôi, không sao. Thân nam nhi mà, chút gió có là sao ! - Tôi vỗ ngực.

- Hì, Bệnh cho coi ! - Minh Châu không trách nửa, lại ngồi ngay ngắn kế bên.

- Không dựa vai nửa à ! - Tôi kéo đầu em đặt hẳn lên vai gầy.

- Có chứ, hihi !

- Vậy phải ngoan không ! - Tôi búng tay cái chốc.

- Xùy, xùy. À mà Hải này ?

- Hở ?

- Mình vẫn nghĩ rằng mình sẽ nói thật nhiều với Hải, những dòng ngổn ngang đầy ắp, nói cho thỏa hết hàng mớ những nghĩ suy, những tình cảm bất ổn nhưng xốn xang choáng đầy lồng ngực, những thổn thức đầy ắp đậu nơi khóe mắt !

- …………………!

- Vậy mà... biết bao lâu rồi... cứ ngồi vào bàn, liên tưởng đến đôi mắt hiền lành nhưng đầy ám ảnh đó là đầu óc lại rỗng không, mình thấy sao bất lực quá đỗi. Đôi môi, lời nói mình không thể cất lên với Hải !

- Hải... !

- Nhiều lúc mình muốn buông, để mọi chuyện tự nhiên hay là chọn một người nào đó xung quanh mình. Mà có khi việc đó đã được thực hiện trước đó, mà mình, vì luôn tự dựng nên những ảo tưởng quanh mình nên đã không nhận ra.

- Vì...vì sao ?

- Mỗi ngày mình nhìn thấy Hải, những lúc nhăn tráng, nheo mắt để suy nghĩ. Rồi còn những lúc lên bảng giải bài..v.v.. Nó làm mình không buông được, không đánh rơi Hải được và mình lại muốn được làm một phần của Hải. ! - Minh Châu gần như nấc lên, đôi mắt hoe đỏ.

- Hải...Hải xin lỗi ! - Tôi lấp bắp, sợ khi thấy con gái rơi nước mắt.

- Vậy mà mỗi ngày Hải có chú ý mình đâu. Hải vẩn nói cười vui vẻ với bao ai khác, dù trong đó có mình. Hải biết vậy là ác lắm không ? Hu hu ! - Minh Châu rơi nước mắt, những giọt nước mắt tình yêu đơn phương thấm dần vào cát.

- Hải... Hải xin lỗi, nín đi ! - Tôi lấy tay quệt đi những dòng nước mắt trên đôi má em.

- …………………! Em ngồi im lặng nhìn ra biển.

- Minh Châu biết không ?

- Hở ! biết chuyện gì vậy ?



- Hải bị mất cảm giác yêu rồi ! - Tôi cúi đầu hốt nắm cát chọi ra ngoài xa.

- Sao...Hải nói gì ? - Em hỏi lại, như lời nói bị gió cuốn trôi.

- Hải mất cảm giác yêu từ khi vừa lên cấp 2 rồi !

- Vì sao cơ ?

- Minh Châu nhớ Hải từng nhắc tên một người chứ !

- Kiều Vy, Nguyễn Trúc Kiều Vy ! - Minh Châu vờ suy nghĩ.

- Ừm, một tình cảm tuổi thơ nhưng đầy cảm xúc. Hải và Vy học quen vào ngày đầu vào lớp 1, Vy xin cô ngồi gần Hải..v.v... Những năm tháng bên nhau, những học kì, năm học, những buổi ngoại khóa, lao động Hải và Vy luôn chung đôi.

- ………………!

- Rồi Những ngày nắng, những chiều mưa đầy ắp kỉ niệm. Lúc đấy vui vẻ lắm. Vy, Kiều Vy đã làm cho mình một tuổi thơ đầy hạnh phúc và tiếng cười..v.v.. ! - Tôi kể em nghe về những kỉ niệm nhỏ, buổi lao động, cùng dầm mưa hay là chơi đồ hàng vợ chồng. Củng những lúc giận hờn do không nhường nhịn, em khóc, que khem hay một cây xúc xích.

- Woa, Vy giống Minh Châu nè ! - Minh Châu cười tươi rạng ngời, em là vậy, khóc xong rồi cười, cười rồi khi nghe được gì đó lại rơi nước mắt. Những nụ cười tỏa nắng, những giọt nước mắt đầy chân thật. Em rất tự nhiên, rất thánh thiện.

- Ừm, giống là hay mít ướt, giận hờn và giàu tình cảm ! - Tôi cú nhẹ đầu em.

- Úi... Mít ướt hồi nào ! - Em bỉu môi, miệng cải cố.

- Ừ, không có được chưa. Chỉ tội Kem Dâu, Xúc Xích Bò thôi ! - Tôi đá đễu.

- Hứ, Ngon mà ! - Em chu mỏ.

- Thì ngon, mà chắc lần sau không có rồi ! - Tôi gãi cầm đâm chiêu.

- Ơ, sao lại không có ! - Minh Châu trố mắt.

- Thì đâu có ai mít ướt đâu mà có để dổ !

- Híc, Mít ướt nè ! - Em xụi mặt.

- Nảy có người bảo không mà ! Tôi nheo mắt nhìn em.

- Có đâuuuuuuuuu !

- Ôi...chết....! - Tôi vổ tráng, nhớ ra trể rồi.

- Chuyện gì vậy ! - Em củng ngạc nhiên.

- Trể rồi, nảy giờ ngồi hơi lâu rồi đấy. Về thôi chứ !

- Chưa kể xong mà ! - Minh Châu không tỏ nôn nóng.

- Khi khác đi, giờ về chứ không no đòn. 8g 30 rồi còn sớm gì đâu ! - Tôi đứng phất dạy.

- Ừ, về thôi chứ má không cho đi với người lạ ! - Em nói xong củng đứng dạy, phũi phũi, nhăn mũi cười nhìn tôi.

- Ơ...ờ... người lạ nhé, đi bộ về nhé, người lạ mà ! - Tôi bước đi, em củng líu ríu theo bên.

- Úi, quên mất, hề hề. Quen mà, chung lớp mà mà ! - Minh Châu nhìn tôi cười cầu tài.

- Thế quái nảy ai nói người lạ ta !

- Ai nói ế, ai ế chứ không phải Minh Châu. Hê hê ! - Em nói láo trắng trợn.

- Vậy à ! - Tôi nheo mặt.

Tôi dắt xe ra lề.

- Hết lạ rồi hen !

- Chứ sao nửa ! - Em đặt cặp vào giỏ xe, ngồi yên lên sau.- Về thôi, hihi !

- Ngồi im dùm cái ! - Tôi đạp, em cứ cứ ngồi ngọ ngoạy đằng sau.

- Hihi, vui mà !

- …………!



- Á...! - Em níu áo tôi khi xe cán trúng cục đá tưng lên.

- Haha, Au......Daaaaa ! - Tôi cười chưa được nửa công đoạn thì rú lên khi bị em véo hong đau điếng.

- Chở bản nương phải cẩn thận đấy, Hứ ! - Em nguýt dài.

- Dạ, thân cành ngọc lá vàng tại hạ nào dám ! - Tôi nói như mếu.

Tôi chạy vòng cầu rồi chạy vào hẻm của xóm đạo để đi đường tắt, đường này nó nhanh hơn tầm 15 phút so với đường chính nhưng không có đèn đường, chỉ có những ánh sáng do đèn nhà dân rọi ra chút ít. Tôi đạp hơi nhanh còn về lại nhà, chứ mà chậm tí thì 9g mẹ đóng cửa là xác định ngủ bụi hoặc ban công. Nhà tôi có quy định chặt là cứ đúng 9g nhà khóa cổng, ai muốn đi sau giờ đó phải đem chìa khóa. Nhưng tôi tan học là ra Biển với nàng rồi, có lếch thân về nhà đâu mà có chìa khóa nên phải về đúng giờ nếu không muốn ở bìa.

- Kéttttttt...Mời tiểu thư xuống xe !

- Hì, quỷ à. Về cẩn thận hen ! - Minh Châu nhận cặp từ tay tôi, nàng nháy mắt.

- Vào nhà đi chứ để lạnh. Hải về đây, pye hen !

Tôi nhìn em bước lên bậc thềm mới quay đầu dong thẳng hết tốc độ trên martin bạc với mong mõi không muốn ngủ ban công. Từ nhà Minh Châu tới nhà tôi chỉ hơn 5 phút vì cùng xóm. Tôi mở cổng dắt xe vào đặt, gạt chống lên thềm, sau đó rón rén bước vào nhà như trộm gà xem có ai không.

- Ê hèm, Ranh con đi đâu giờ mới về ! - Giọng ông anh hai đang ngồi xem tivi khi thấy tôi.

- Ơ... Đại huynh chưa ngủ à !

- Ngủ quái gì sớm mày, còn dài mày ạ !

- Ờ, Ba má đâu rồi huynh ! - Tôi vẩn láo liếc xem có ba má nhà không.

- Đi sang ngoại rồi. Hên nha mày ! - Ổng cười gian nhìn tôi.

- Gì mà mặt gian đấy ! - Tôi vừa thở phào nhẹ nhỏm khi nghe ba má sang ngoại vì tránh được cuộc tra khảo khi đi học không về nhà mà giờ mới ló đầu về thì đâm hoảng khi nhìn mặt ông anh gian lên.

- Đi với ai mới về đấy ! - Ổng đứng dạy đi tới tủ lạnh, nơi gần tôi đứng.

- Đi với tụi thằng Hưng mập ý mà ! - Tôi cười trừ.

- Này thì Hưng mập ! - Ổng nhảy xổ tới nhéo tai tôi xách lên.

- Au... thả đệ ra, đau... ! - Tôi la oai oái.

- Nói, đi với ai ! - Ổng gằng giọng.

- Đi...thả ra rồi nói cho !

- Nói...!

- Thì đi với con gái ! - Tôi xoa xoa tai cho bớt đau.

- Tao biết, muốn biết là ai kìa !

- Thì con nhỏ cùng lớp. Ơ... Mà khoan...Sao...sao huynh biết đệ đi với con gái ! - Tôi trố mắt, chẳng phải ổng là thần à, ừ, mà ổng thần thật, thần kinh ý.

- Nhìn mặt mày khi về là biết rồi. 2 chử gái dính chình ình trên tráng !

- Không giỡn, sao biết thế !

- Thằng Tí con bà bán bánh canh đàu ngõ thấy mày chở con nhỏ nào đấy đi ra hướng biển, mà giờ này mới về nửa thì tao đoán là đi với gái ! - Ổng gật gù giải thích.

- Mà thằng Tí thấy sao Huynh biết được ? - Tôi vẩn thắc mắc.

- Thằng ngu này, nó nói tao biết. Lúc nảy 8g thôi, nó sang nhà với mẹ nó kiếm má nhưng không có. Nó ti tóe khoe nhìn thấy anh Hải chở con nhỏ nào đó dể thương lắm ra biển. Tao mới hỏi kỉ lại, nó bảo em đi biển với mẹ về nhìn thấy mà, chắc như đinh đóng cột. Xạo mày, đinh đóng còn gỡ được. Không tin tí huynh hỏi anh Hải đi rồi nó đi về. ! - Ổng kể sự tích đi tắm biển.

- Uầy, thôi đệ đi tắm ! - Tôi bước lên cầu thang.

- Ừ, tắm đi rồi ra kể tao nghe ! - Ổng lấy chai nước rồi quay lại sofa xem tivi.

- Kể gì ! - Tôi ngạc nhiên thắc mắc.

- Tí tao hỏi ? giờ đi tắm đi ! - Ổng xua tay kiểu như đuổi ruồi.

Tôi lên phòng, vất cặp sang một bên, lục tủ kiếm bộ đồ là phi thẳng xuống nhà tắm làm một trận cho sướng. Xong xui chạy lên phòng nằm luôn chứ không xuống chổ ông anh cho ổng tra tấn thêm mệt. Tôi nằm nghỉ lại chuyện lúc sớm, lúc với Minh Châu... Em thích, hay là yêu đơn phương mình bấy lâu, mình nên đáp trả không ? đáp trả rồi thì Ngọc Yến làm sao, Cô ấy củng có tình cảm, mình củng thế, nhưng chỉ không dám nói ra mà thôi. Còn Kiều Vy là quá khứ, là một thứ không thể thay thế và thay đổi, nhưng mình đang sống ở hiện tại, tình cảm đến sao nở đẩy đi, tình yêu có ai nở chôn vùi...

Zzz...Ngủ lúc nào không hay...Oáp...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bao Ngày Qua, Những Kí Ức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook