Bao Ngày Qua, Những Kí Ức

Chương 7

XCNL

16/09/2015

Chương 7 : Ngày tổng kết.

- Ring...Ring...Ring...!

Chuông báo thức kêu ầm ĩ bên tai, tôi mở mắt, nheo hết cỡ tránh ánh nắng, ánh sáng sớm để nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. 6g00, Ôm cái gối để thiếp đi một chút sau một hôm mệt mõi, nhưng chưa được vài phút, hay vài mươi giây thì giọng mẹ dưới nhà đã vọng lên :

- Thằng Hải dạy chưa ? Dạy đi còn lên trường nửa.

- Oa... Dạ...oáp... ! - Tôi vương vai, miệng ngáp to đến mức có thể cho thống khoái sau cơn ngủ.

Tôi đứng dạy, leo xuống uốn ẹo vài đường cho xương ăn khớp với nhau mới tới mở toanh cánh cửa sổ đón nắng sớm, gió sớm và khí trời mát rượt sớm đến nổi cả da gà. Nắng như được thể, được giải tỏa soi thẳng vào phòng, vào mọi ngõ ngách trong phòng dù đã len lỏi qua tấm màn che. Nắng mang lại những ấm áp, tươi đẹp cho một ngày mới, ngày tổng kết năm học lớp 8 và chuẩn bị án văn cho năm cuối cấp THCS mà tiến đến ngôi trường yêu thích.

Sau bữa ăn sáng, trên chiếc xe đạp martin đã cũ kĩ nhưng nhìn vẩn như mới vì được cậu chủ chăm sóc thường xuyên hơn cả người yêu. Tôi đạp từng nhịp, chậm trên con đường đến trường dỗi quen thuộc lại xa đến lạ thường. Con đường dẫu bao năm cắp sách đến trường đi qua, nhưng, ngày hôm nay, sao nó dỗi xa lạ đến không còn thân thương, không chút cảm giác và nhớ mong. Cánh cổng trường THCS Lý Thường Kiệt hiện toang ra trước mắt, những nam sinh nữ tú tập trung đông đúc tại hai bên đường vào trường theo từng nhóm, các quầy hoa, chú bán bong bóng, cô bán đồ ăn sáng đều có để tạo nên khung cảnh sinh động và không gian ít trầm lắng.

Tôi gạt chống, dựng xe ở vị trí quen thuộc như mọi hôm, lấy chiếc mũ két đen đã chuẩn bị sẵn theo bên người rãi bước trên sân trường ra căn tin. Chọn một lon Coca, một bánh sandwich sữa rồi ra góc phượng gần đấy thưởng thức. Đang mãi mê nhìn ra sân bóng nơi các học trò đá cầu, miệng vẩn nhai rọt rẹt thì ở đâu sau lưng bị ai đó đập vào vai, tôi liền quay lại thì cô nàng Ngọc Yến mỉm cười, miệng nhoãn nhoẽn :

- Hey, làm gì ngồi đây dạ !

- Không thấy ngồi ăn sáng sao ! - Tôi quay lên, không để tâm đến cô nàng.

- Hey, ngồi ké được không ! - Ngọc Yến ngồi luôn vào chổ dù chưa được cho phép. - Xịt qua tí coi, ngồi gì hết cả ghế thế ! - Cô nàng ngồi đẩy tôi qua, chiếm gần trọn 3/4 cái ghế đá.

- Quái, tự nhiên như người điên thế. Tôi đã cho đâu ! - Tôi củng xịt qua bên, ngồi còn lại một tí xíu.

- Ghế nhà trường, cần gì ông phê duyệt ! - Ngọc Yến trương mắt lên thách thức.

- Vậy xin làm quái gì không biết ! - Tôi lắc đầu với nàng.

- Tui quên, không được à !

- Được được, cô cái gì củng được cả. Mệt quá ! - Tôi quay đi, tiếp tục thưởng thức sandwich không so đo với nàng.

Nhưng tôi càng nhường nhịn, địch càng lấn tới. Chuyện là cô nàng giành ghế tôi bỏ qua, nhưng lại còn lấy lon coca đưa lên miệng uống tỉnh bơ, làm tôi đơ như cây cơ. Chuyện chẳng đáng gì nhưng tôi lại không thích va chạm nước bọt, xưa giờ vẩn thế, cái gì người khác ăn qua, dùng qua, dính nước bọt là tôi không ăn lại, uống lại. Nên sau khi Ngọc Yến uống tôi củng bỏ hẳn lon coca, mà đi hùng hực mua lon khác trước ánh mắt ngạc nhiên của cô nàng. Một lon mới bắt đầu, nhưng được hai ống hút để tiện việc xử lí.

- Còn đây sao lại mua lon mới ! - Nàng thắc mắc.

- Xưa giờ Hải không uống chung, ăn chung ! - Tôi đáp tỉnh bơ.

- Chê tôi đụng vô chứ gì, hứ ! - Ngọc Yến chu môi, quay đi như dỗi.

- Không, tính mình nó thế, thông cảm dùm cái ! - Tôi giải thích.

- Vậy mai mốt người yêu thì sao ?

- Thì dùng chung, phải để giành cho người yêu chớ ! - Tôi nữa đùa nữa thật.

- Vậy Yến là người yêu, sao không chung được ! - Cô nàng nhìn thẳng tôi, hai ánh mắt chăm chăm.

- Ơ...ờ...mà..à...mà... ! - Tôi đâm hoảng, khi bị tiếp xúc như thế.

- Vậy đồng ý rồi nhé, nghe thấy từ ờ rồi ! - Cô nàng mỉm cười, cầm lon coca tôi mới mua hớp một miếng.

- Ơ... kh...khô...! - Tôi chưa được nói hết câu thì Yến đã dùng tay che miệng tôi lại.

- Đừng nói gì cả, đồng ý rồi định nuốt lời à !

-……………………!

- Yến đợi lâu quá rồi, đừng để Yến thất vọng nhé !

- ……………………!

- Yến thích Hải, à không. Yến yêu Hải, và biết Hải củng như thế !

- Hải...! - Tiếp tục bị cấm khẩu.

- Đừng tự dối lòng mình nữa, quá khứ đừng mang vào đây. Nếu có trở về thật thì Yến sẵn sàng nhường !

- Có đáng không ? - Tôi thở hắc ra, tháo tay nàng xuống.

- Không có đáng hay không, trong tình yêu không có những từ như thế. Đơn giản yêu là yêu thôi.

- Còn quá sớm mà !

- Vậy tuổi thơ của Hải gọi là trễ à !



- Ơ... ! Tôi đuối lí.

- Đừng tìm mọi lí do, không trốn tránh được đâu, hãy để Yến xóa tan đi nó và bắt đầu với Yến. ! - Yến mỉm cười, nụ cười trong ánh nắng sớm.

-Hải...!

- Thông báo các học sinh tập trung lại sân trường để chuẩn bị cho lễ tổng kết.......... ! - Tiếng nói qua loa phát thanh trường cất lên.

- Thế là quyết định rồi nhé, đi tập trung thôi. hihi !

Tôi lúc này vẩn tựa chưa tỉnh giấc, tay đưa lên mặt nhéo một cái xem có cảm giác không. Một cảm giác đau xuất hiện có nghĩa là thật. Hay hãy một lần với Yến, mà nếu nói thật thì Yến là mối tình đầu mà, mình củng đã từng yêu ai đâu. Với Kiều Vy là tuổi thơ, tuổi thơ chưa từng nói lời yêu. Còn Yến, Yến đã nói yêu mình, một người con trai sống trong quá khứ, rụt rè trong tình cảm...

- Gì đấy, đi thôi ! - Yến thụi một đấm vào hong tôi.

- Hở...ờ...đi thôi ! - Tôi giật mình tỉnh giấc.

- Nghĩ gì mà thẩn thờ luôn vậy !

- À không có gì, chuyện vớ vẩn á mà. Hề ! - Tôi cười cầu tài, đứng dậy rời khỏi ghế bước đi.

Tôi vứt rác vào sọt gần đấy, Yến đi kế bên khoác tay như khẳng định chủ quyền làm tôi ngại ra mặt, mấy lần bỏ ra nhưng Yến lại chu môi, mắt nháy nháy :

- Yêu rồi, phải giữ chứ, khẳng định chậu có hoa để bớt tranh giành !

Làm tôi củng cứng họng, cơ mà xong buổi lễ tôi củng nên tỏ tình cô nàng này, vì đời ai để con gái thổ lộ. Con gái đời được một lần duy nhất là tình đầu thì nên mang lại một ý nghĩa thật lớn cho giây phút tìm được một nữa. Nhưng đời lại trớ trêu thay tôi không biết cách tỏ tình cho lãng mạn nên hôm đấy ngậm ngùi để lui vài hôm sau.

Sân trường học sinh đã tụ tập đông đủ theo từng hàng, từng lớp và mỗi lớp là giáo viên chủ nhiệm đứng cuối hàng. Tôi cúi đầu chào thầy rồi bước vào hàng, Ngọc Yến vẩn ôm tay sát rạt trước ánh mắt của lớp, thầy chủ nhiệm hay các lớp khác làm tôi đâm ngượng, mặt lúc đó chắc đỏ ngây. Đến khi thầy xỏ xiêng thì cô nàng mới chịu bỏ ra mà yên vị trước tôi.

- Hai anh chị muốn tình tứ thì đợi hết lễ, thời gian còn dài mà cứ nôn nóng thế làm gì ! - Thầy chủ nhiệm lắc đầu cười.

- Thầy cứ chọc em ! - Nói rồi cô nàng bỏ tay ra ngồi lên phía trước.

Sau một bài hát, tiếng trống được thầy hiệu trưởng đánh cất lên báo hiệu 7g30, giờ mà tất cả học sinh nghiêm và hát quốc ca trước cờ.

Sau màn quốc ca là vô số màn như mọi năm lặp đi lặp lại đến thuộc lòng. Giới thiệu, ca hát, thông báo, trao thưởng, bế mạc, ca hát và giải tán. Trời củng bắt đầu nắng lên, tôi đội nón két lên cho Ngọc Yến để nàng không bị nắng, mình thì con trai nên nắng một tí không sao, với lại em bây giờ là người yêu rồi nên phải chăm sóc, quan tâm một tí. Nắng lại gắt thêm một, một chút, một chút rồi lại một chút, các học sinh không thành hàng nửa mà đã tụ tập lại xung quanh gốc cây, bạn nữ thì ngồi lại dưới dù được chuẩn bị.

Gần hơn 9g30 phút, tức 10g kém, buổi lễ mới kết thúc, tiếng " Ồ " của học sinh khi mùa hè chính thức bắt đầu. Tôi tiến về lớp tập trung chứ không đi về thẳng như lớp 6, lớp 7. Cô nàng ôm tay tôi, từ nơi tập trung đến cả cửa lớp, nơi mà tụi bạn đã tập trung đủ. Nói đủ vậy chứ củng hơn hai mươi mấy mạng thôi, phần còn lại không tham gia và tôi củng không tham gia, chỉ đến để lấy giấy báo điểm thôi. Tôi vừa bước lên bậc thềm thì chạm ánh mắt Minh Châu đầu tiên, tôi cúi đầu chào rồi củng quay qua nhỏ Dung, Yến củng thế, nhưng đã rời tay.

- Khi nào đây ! - Nhỏ Dung lớp trưởng nhìn cười đểu.

- Mới nẩy thôi ! - Yến củng cười, trả lời.

- Con Quỷ, cướp nhanh thế ! - Minh Châu đánh nhẹ vào vai Ngọc Yến, đôi môi mỉm cười, nhưng đôi mắt lại đượm buồn nhìn tôi.

- ……………! Tôi lắc đầu, mỉm cười.

- Hê, chậm mất phần nha cưng ! - Ngọc Yến nháy mắt.

- Không có đâu nhé, chị nhường em đấy !

- Xạo vừa thôi cô hai !

- Không tin đi mà hỏi hắn ! - Minh Châu đá đầu về hướng tôi.

- Tí hỏi, giờ đi chơi đã !

- Ừ !

-… !

-… !

Tôi nhận giấy báo điểm từ tay lớp trưởng thì quay sang Yến.

- Về không Yến ?

- Ơ... ủa... không đi với lớp à Hải ! - Nhỏ Dung dừng tay phát giấy quay sang hỏi.

- Không, mình không thích nơi đông người ! - Tôi quay lại trả lời rồi lại sang Yến.

- Đi cho vui, cả lớp mà ! - Minh Châu củng nài nỉ.

- Thôi, hì. Cả lớp đi vui đi !

- Đi đi mà Hải, Yến muốn đi ! - Ngọc Yến kéo tay, giọng nũng nịu như con nít.

- Vậy Yến đi cùng với lớp đi.



Tôi nói xong quay mặt bước đi thẳng ra nhà xe, không để ai níu kéo lại nữa cả. Giọng Yên ú ớ gọi đằng sau nhưng tôi vẩn cố bước thật nhanh để tránh đi tất cả. Đi được một quãng đường thì Yến níu tay lại.

- Xin lỗi nha, Chàng ở đâu thì nàng ở đấy. Không đi nữa... ! - Hai mắt xụi xuống, giọng nhỏ nhẹ nghe dể thương cực.

- Ừ, có gì đâu. Do Hải không muốn đi, với lại muốn riêng tư hai đứa được hơm ! - Tôi cười tình nhìn nàng.

- Được, đi liền chứ để nguội. hihi ! - Ngọc Yến lại ôm tay tôi, vui cười lại

Tôi dắt xe ra, Yến củng thế, tôi chọn một tiệm trà sữa ở trong hẽm. Tiệm của người chị My, một chị kết nghĩa với tôi. Không gian quán không rộng mấy nhưng được bố trí rất đẹp, hài hòa về phong nền. Tôi gữi xe, với em chọn một bàn ở trong góc, nơi có một chậu cây kiểng, và hơi khuất so với cửa.

- Hai anh chị uống gì ạ ? - Tiếp Viên Hàng Không.

Tôi ngước mặt lên thì cô chị tiếp viên chưa gặp bao giờ, có lẽ là nhân viên mới, nên tôi định chọc một tí. Quay sang nhìn Ngọc Yến đá lông nheo một cái rồi cười đểu.

- Chị là nhân viên mới hả ! - Tôi thắc mắc.

- Dạ, Em vừa làm được 2 hôm !

- Có gì không chị ? - Tôi hỏi.

- Có gì anh ? - Tiếp viên ngơ ngác.

- Có gì ý, cái gì ta. Em quên rồi, chị giới thiệu giúp em được không ? - Tôi nhìn chị cười đễu.

- Menu trên bàn đấy anh ! - Chị chỉ cái cuốn sổ đen nằm gần góc bàn.

- Em không biết chữ chị ơi, hic ! - Tôi xụi mắt, bộ thảm.

Ngọc Yến vẩn im lặng quan sát, Tôi thì cười thầm, nhìn thấy bộ dạng như gà mắc tóc của chị tiếp viên mà buồn cười chết đi được. Tôi định cù nhây tiếp thì giọng chị My cách xa mấy bàn đã tràn tới như tràn lũ.

- Trang, em ra quầy đi, để chị phục vụ khách này cho !

- Dạ ! - Rồi cô tiếp viên đi vào trong.

- Thằng quỷ, lại trêu gái ! - Chị kéo ghế ngồi xuống.

- Em chào chị ! - Ngọc Yến lễ phép.

- Ơ... ai đây ! - Chị My ngạc nhiên, vì trước giờ tôi toàn đến một mình, không thì với ông anh.

- Má hai đấy !

- hự... !

- Dạ, không, không, người yêu em đấy ! - Tôi nhăn mặt, cố nhịn đâu mà lên tiếng vì em đau mà lên tiếng vì em dậm một cái thật mạnh vào chân tôi dưới bàn.

- Hihi, lâu chưa, em coi chừng đấy, nhìn thằng này vậy thôi chứ mồm mép lắm ! - Chị My hiểu chuyện tôi bị dậm nên cười thúc thích, còn khai báo tội tôi.

- Vây hả chị, thấy trên lớp củng ít nói ngoan hiền mà ! - Ngọc Yến tựa cằm nghĩ.

- Ôi, cái mác của nó đấy. À... mà em uống gì ?

- Trà sữa kiwi đi chị !

- Đợi tí nhé ! - Nói rồi chị đứng dạy vào trong.

- Ơ, Hải chưa kêu mà ! - Ngọc Yến nhìn sang tôi thắc mắc.

- Tí biết ! - Tôi vẩn còn nhăn mặt vì còn đau.

- Cho chừa, hihi !

Mấy phút sau, chị My bưng ra hai ly Kiwi cho hai đứa. Tôi là khách quen nên chị củng biết khẩu vị của tôi. Mà duyên số hay trùng hợp mà Ngọc Yến củng chọn giống tôi.

- Woa, trùng hợp ghê hen ! - Ngọc Yến xít xoa khi cùng sở thích.

- Thôi hai đứa nói chuyện, chị vào làm đồ cho khách !

- Dạ !

- Dạ, chị vào !

……………..

Tôi với Ngọc Yến còn ngượng nên chưa nói gì, chỉ trao đổi số điện thoại với nhâm nhi hết ly trà sữa là tôi đưa cô nàng về nhà, còn tôi củng phóng về nhà luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bao Ngày Qua, Những Kí Ức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook