Bao Ngày Qua, Những Kí Ức

Chương 9

XCNL

16/09/2015

Chương 9 :

Ngày tiếp theo, tôi dậy khá sớm, giấc tầm hơn 6g là đã có mặt báo danh ở ban công cùng ăn với ba mẹ.

- Hải ! con tìm được việc chưa ? - Mẹ tôi hỏi khi tôi đang nhai chóp chép những hạt cơm cuối.

- Ư... d..dạ... rồi ạ ! - Tôi đáp như nghẹn, cố nuốt trôi mới trả lời hoàn chỉnh được.

- Việc gì ? Nhân viên quán cafe à ? - Mẹ như biết mọi chuyện, đi guốt trong bụng vừa no say.

- Ơ... sao mẹ biết ! - Tôi trố mắt, mặt đơ ra.

- Con bé My gọi nói mẹ, nó tưởng mày chưa xin ! - Mẹ tôi trả lời tỉnh bơ về vụ việc chị My điều tra, mà chị My quan tâm lo lắng mới như vậy nên tôi củng không trách gì chị ấy.

- Dạ, hôm nay con ra xin luôn. Mong là được mẹ à. Chị My tìm giúp con ý, mai mốt con mời chị qua nhà ăn cơm nhé !

- Ừ, mẹ củng định thế, con bé giúp nhiều rồi mà đã lần nào chiệu qua đâu ! - Mẹ tôi lắc đầu, đứng lên dọn mớ chén đũa xuống.- Ba thằng Hải còn không thay đồ, đứng đó ngắm gì hoài thế ! - Mẹ tôi quay qua ba khi ba đang tỉa mấy cái lá của hoa Chúa Thủy.

- Ừ, em xuống trước đi. Anh làm nốt rồi củng xuống ! - Ba tôi quay lại cười hòa nhã. - Thằng Hải tìm được thì nói ba cái địa chỉ để khi rảnh xuống ủng hộ sẵn xem như thế nào ? - Ba tôi quay sang nhắc.

- Dạ, con biết rồi mà ! - Tôi gãi đầu cười trừ chứ chẳng biết nói gì khi lệnh ban hành.

- Mà anh không dẩn em đi à ! - Mẹ tôi steen nũng nịu.

- Ơ, có con mà bà...thì.... hôm đấy tôi với bà hẹn hò ! - Ba tôi ấp úng thẹn.

Tôi cười rồi xin phép lên thay đồ để vào chị My nhường lại không gian riêng tư cho ba mẹ.

Áo sơ mi đen, quần tây, giầy, martin bạc, vác balo lên và đi... Và rời khỏi nhà ở ngày thứ 2, một ngày mong muốn sẽ may mắn với một công việc ưng ý. Chỉ hơn 20p là tới quán chị My, tôi dựng xe gọn sang bên để lát dể lấy, ung dung bước vào quán. Quán giờ này củng ít khách, chủ yếu là người lớn tập trung uống cafe sớm ở trước và bàn chuyện, hay một vài người lớn tuổi ngồi hơi bên trong bên bàn cờ tướng, đọc báo với một số trung niên. Vẫn như cũ, tôi chọn bàn trong góc, nơi yên tĩnh nhất và khuất nhất. Con nhỏ nhân viên hôm qua, hôm nay diện bộ áo rộng, quần jean cao, tóc đuôi gà nhìn rất dể thương. Lần trước đã kịp nhìn đâu, vừa vào quán là nhắm mắt nằm sải lai ra ghế, nhân viên order nước chỉ mở mắt liếc cái thì lại y như cũ mà nằm, chỉ khi cô gái mắt lai bên giá đàn với bài nhạc When the love falls thì mới mở mắt ngắm nhìn.

- Anh dùng gì ạ ? - Con nhỏ nhân viên cắt ngang dòng suy tư.

- Như cũ đi, có chị My đây không ? - Tôi tìm chị My cơ mà, nhưng thôi làm ly trà sữa sớm củng được.

- Dạ, chị My ra chợ mua nguyên liệu rồi ! - Giọng nói như mật, tôi mà là ruồi thì tiêu rồi, nhưng may cho cô, tôi là ong, một loài ong biết nưng niu mật ngọt. hê hê.

- Đi lâu chưa vậy !

- Dạ, củng mới thôi anh ! - Một từ dạ, một câu dạ, một dòng dạ. Người gì đâu mà ngoan.

-…………… ! Tôi chỉ gật đầu, con nhỏ củng vào trong.

Quần quanh quán một tí, đặt những ngón tay khẩy đều trên từng phím đàn piano. Tôi dừng lại cuối đàn piano là nơi treo cây guitar, tôi nhấc nó xuống đem lại ghế cao quầy gần thu ngân, ghế xoay cho những người ngồi hát. Lấy đàn ra khỏi bao da, ngồi ngay ngắn, đặt đàn đúng tư thế...-" à quên, tôi quên giới thiệu là tôi thuận trái, tức là tay trái, chân trái luôn, kiểu như tất cả những gì đều dùng tay trái là chủ yếu '' -Tôi khẩy lên từng dây.

- Tưng...từng...tưng...tứng...tưng...! Tiếng đàn không chút rè rệt ! - Bụp...! - Tôi gõ vào thùng.

Con nhỏ nhân viên đem nước ra, đúng lúc chị My củng vừa về. Chị chưa vào đến cửa mà giọng nói đã tới chổ tôi.

- Chu choa, chàng hôm nay làm nghệ sĩ luôn ta !

-…………! Tôi chỉ biết câm nín nghe tiếng em nói.

- Hì, tới lâu chưa Hải ! - Chị đặt giỏ xuống, với tay lấy ly trà sữa của tôi nóc một hơi ngon lành.

- Ơ, quán xá gì uống nước của khách trời ! - Tôi vỗ trán ra chiều bất mãn.

- Xời, tí chị mời cưng thêm ly. hehe !

- Thôi thôi, bỏ thuốc sổ hạ độc à ! - Tôi xua tay.

- Chị đâu có ác vậy cưng ! - Chị nhìn tôi cười đểu.

- Không giỡn nữa, chị chỉ em cái địa chỉ đi ! - Tôi nghiêm mặt lại, vào luôn vấn đề.

- Ừ, đợi tí. Chị cất đồ đã ! - Nói rồi chị xách giỏ ra sau, để lại tôi và con nhân viên đang trố mắt nhìn.

Tôi bỏ đàn guitar vào lại bao da, đặt nó chễm chệ lên vị trí cũ, vị trí giành cho hoàng tử lang thang đang bị gò bó ở quán trong góc hẽm này.

5p sau tôi trố mắt như con nhân viên khi chị từ đằng sau bếp ra. Chị mặc áo khoác, đầu đội nón bảo hiểm sẵn, khẩu trang che kín như ninja.

- Ơ, chỉ em quán được rồi. Chị đi chi cho mệt !

- Thôi đi, chị chở đi, có gì nói dùm cho dể !

- Thôi, em tự đi được mà ! - Tôi yếu kỵ năn nỉ.



- Đừng có cãi, mẹ nhờ đấy !

- Uầy...! - Tôi nghe đến mẹ thì uể không chiệu được. đứng cãi một hồi lọt tới tai mẹ thì có nước ở nhà hết hè chứ chẳng chơi.

Tôi ra dắt xe đạp, chị từ đằng sau kí đầu tôi cái chóc.

- Ui da... gì vậy ! - Tôi xoa đầu, nhăn nhó quay lại.

-…………! Chị cười nhìn tôi, tay chỉ lên yên sau xe AB.

- Ùi, em tưởng đi xe đạp ! - Tôi cười trừ, dựng yên lại cái xe rồi tới leo lên yên sau.

- Xe đạp mà tôi đội nón bảo hiểm à, ra đường người ta nói khùng sao ? - Chị đưa nón bảo hiểm ra sau cho tôi.

- Chị khùng xưa rồi ! - Tôi vừa đội vừa lảm nhảm.

- Nói gì đó hả ! - Chị gằng giọng.

- Hả... không... xe đẹp ! - Tôi hoảng hốt đáp bừa.

- Hừ, đi thôi ! - Chị đề ga.

Tôi tưởng nơi nào, nơi mà hôm qua tôi củng đi xin nhưng do quán nằm trong hẽm nên không biết vì chưa khai trương chưa có bảng hiệu. Quán nằm ở trong đường D2, con đường nối giữa Đường Trần Hưng Đạo và đại lộ Lạc Long Quân.

Quán củng rộng, chia làm hai bên, một bên là quán ăn, bên là cafe. Quán ăn là chỉ có một sảnh, còn quán cafe gồm hai sảnh, một sảnh ở tàng trệt và sảnh ở tầng trên. Mỗi sảnh chia làm 4 khu, A, B, C, D, mỗi một khu có kết cấu khác nhau và không gian khác nhau. Quán có tên " Ngoại Viên ".

Chị để xe kế bên góc cây, với tôi vào trong quán ngồi ở quầy thu, chị gọi cho ai đó rồi quay sang nhìn tôi cười. Một hồi sau có một chị xinh xắn, nụ cười răng khểnh ngất ngây con gà tây ra nói cười vui vẽ với chị My, hai người vừa nói vừa cười vừa nhìn đá đểu sang tôi. Tôi thì ngu ngơ, mỗi lần như thế chỉ mỉm cười nhẹ lại là quay sang ngắm trời, ngắm đất chứ sợ cái nụ cười răng khểnh sớm đấy.

- Ê, ngơ ngẩn gì đấy ! - Chị My vỗ vai tôi, kế bên là chị bạn chị.

- Ơ, dạ... có đâu... quán đẹp ! - Tôi giật mình.

- Em My đấy à, nhìn đẹp trai đấy chứ ! - Chị Bạn nhìn tôi, đôi môi đỏ cứ mấp mấy.

- Chị cứ nói quá ! - Tôi thẹn, không dám nhận dù lòng như đã cố kìm nén về sắc đẹp của mình.HeHe.(Lâu lâu cho em tự nâng em xíu, rồi em sẽ tự dìm sau ).

- Thôi đi ông tướng, nhìn mặt là biết rồi ! - Chị My véo mũi tôi. ! - Mũi nở to lắm rồi đấy. Haha ! Chị My cười kéo theo chị kế bên củng cười theo.

- …………! - Tôi quê quá, mặt đỏ lự.

- Thôi không chọc em nửa. Hải nói chuyện với chị Mây tí đi ! - Chị My đi vào trong, để lại mình tôi với chị.

- À...chào chị...e...m...em...tên...tên...Hải...!

- Nguyễn Hoàng Nhật Hải, học sinh lớp 9, người cao ráo, dể chịu, hòa đồng, nhưng có khi trầm tính, rất chững chạc ! - Chị cắt ngang lời nói của tôi, khai báo lí lịch như cảnh sát hộ tịch về thân phận tôi.

- Ơ...! - Tôi há mồm.

- Chị My nói đấy, hi ! - Chị Mây cười mỉm chắc vì bộ dạng tôi.

- Hì ! - Tôi củng gãi đầu cười trừ, mà tôi ngứa đầu thật.

- Chị tự giới thiệu, chị tên Giả Diệp Mây, bằng tuổi chị My !

- Dạ !

- Em có mang theo hồ sơ không ?

- Dạ có ! - Tôi vội lấy bộ hồ sơ ở trong balo ra.

- Làm cho có thủ tục thôi, chứ củng không cần ! - Chị Mây lấy xem xem, xét xét.

- Dạ, hì ! - Không biết bà My đi đâu rồi.

- Xong rồi, Chủ nhật này khai trương, em làm luôn nhé ! - Chị My gấp bộ hồ sơ lại, đặt trên bàn.

- Dạ, vậy thì tốt quá ! - Tôi mừng ra mặt.

- À, em định làm ca nào, đi đi về về hay ở lại !

- Dạ, ca như thế nào chị !

- Đang hè nên chia làm hai ca. 6g đến 14g và 14g đến 22g. Còn vào học rồi thì chi ca theo buổi hay làm tiếng đều được ! - Chị My giải thích tường tận.



- Dạ, vậy à. Mà... mà... ! - Tôi định hỏi về lương bổng như thế nào, vì trước khi ra làm phải biết lương.

- Lương thì ca sáng được 2tr3, còn ca tối thì 2tr5. Cuối tháng lãnh. Em làm tháng đầu thì như thế, vào tháng sau thì sẽ tăng lên cho em !

- Wow, sao nhiều vậy chị ! - Tôi trầm trồ.

- Hì, không đâu. Mà em có chiệu làm không ? - Chị nhìn tôi dò ý.

- Có chứ, hì ! Vậy chủ nhật em làm hen. Ơ mà em làm gì ? - Tôi thắc mắc.

- Cho nó làm quản lí đi, đào tạo luôn để Mây ! - Chị My hai tay hai ly nước ép cà chua, xía chuyện vào.

- Ơ, không được, em còn nhỏ mà ! - Tôi lắc đầu.

- Làm đi lấy kinh nghiệm ! - Chị My nói, đặt hai ly xuống bàn.

- Ừ, hay làm như thế đi. Em đừng nghỉ làm quản lí dể nhé. Coi như em giúp chị trông coi, chị thì bận ngay quầy thu ngân rồi ! - Chị My gật gù giải thích.

- Mà khó lắm hả chị ! - Tôi dè dặt, dù rất muốn làm.

- Không hẳn, làm thời gian là biết cách à em !

- Chu choa, nhóc làm quản lí nhá. Xịn nhá ! - Chị My trêu.

- Đừng trêu em, em sợ này !

- Dể mà, có gì khi đi làm chị Mây chỉ cho !

- Dạ ! - Tôi gật đầu đồng ý, từ giờ tới chủ nhật còn hai hôm nữa. Mà đời ai để thằng nhóc lớp 9 làm quản lí chớ.

- À mà Hải ! - Chị Mây gọi.

- Dạ !

- Nhà em ở đâu !

- Nhà hắn cách đây 15km cơ, nhưng không biết sao hắn đi xe đạp hết hơn 20 phút thôi ! - Chị My chen ngang.

- Gì ghê vậy, xe máy củng tầm giờ đó ! - Chị Mây ngạc nhiên.

- Dạ, Có đâu, Ba em sáng đi làm chung đường nên đẩy đi ý ! - Tôi không giấu nữa.

- Trời, hèn gì nhanh thế ! - Chị My vỗ trán.

- À, Hải... chị nhờ em cái này được không ?

- Dạ, chị cứ nói !

- Mai với mốt em sang quán phụ chị dọn nhé, sẵn chị chỉ kỉ hết cho em. Để em quen thuộc quán nữa !

- Dạ, được chứ. Hì ! - Tôi gật đầu, mỉm cười.

- Còn nữa ! - Tôi nhìn chị Mây như e ngại.

- Dạ !

- Nhà em xa vậy, có thể nói ba mẹ cho ra đây ở không. Quán chị có phòng, chị tìm người trông quán luôn, sáng dậy mở cửa với tối đóng thôi. Do chị bận một số việc bên gia đình nên...

- Dạ... chuyện này...để em nói với ba mẹ ! - Tôi đâm chiêu.

- Vậy cảm ơn em trước nhé ! - Nụ cười răng khểnh lại xuất hiện trên gương mặt thanh tú của chị.

- Về thôi Hải, chị còn trông quán ! - Chị My hối thúc.

- Dạ, vậy em về nhé ! - Tôi cúi đầu chào chị Mây.

- Mai tầm 8, 9g qua củng được nhé em ! - Chị Mây vẩy tay, đưa tôi với Chị My ra tới xe.

- Về đây, khi khác gặp nhé Mây !

- Ừ, hai chị em về cẩn thận ! - Chị Mây vẩy tay tiếp, đợi hai người ra khỏi cổng mới quay vào trong.

Tôi trên đường về mà đầy lo lắng, không biết sao ra ở riêng. Nhất là về mẹ tôi, chứ ba thì dể rồi...

Sau hồi tôi chào tạm biệt chị My dắt xe ra về lại nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bao Ngày Qua, Những Kí Ức

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook