Bao Nhiêu Cũng Không Đủ

Chương 22

Li Ni thông minh

11/06/2014

Cuối cùng thì Linh lại chuyển học bạ ra ngoài và đã đi học lại. Con Bin đã lại được vùng vẫy trong ngôi nhà cũ mặc cho bố Linh phàn nàn đủ kiểu. Mình với bố Linh đã giáp mặt nhau, điểm hẹn là một quán bia hơi không xa nhà Linh lắm. Mà bố Linh cũng buồn cười, nói là muốn gặp nhưng mãi mới sắp xếp để mình đến thưa chuyện, báo hại hơn một tuần mình nhai cơm như nhai rạ mà vẫn phải ăn đủ ba bát một bữa.

Tầm 5 giờ chiều Linh gọi mình đến đây gặp bố, có lẽ bác nhà mới tan làm. Mình ra thì đã thấy bố Linh ngồi ở đây rồi. Cái bàn mình chuẩn bị ngồi là liệt đồ nhậu, bố Linh tự ngồi cuốn nem ăn hết cái này đến cái khác. Phải nói là ngay từ cái cách ngồi đã thấy khác con gái rồi, Linh ý tứ bao nhiêu thì bố cứ kiểu anh phu xe bò khoác bộ vest giám đốc. Sau này thì mình mới biết là bố Linh giàu lên là nhờ buôn bán bất động sản, rồi mở công ty nên cái tính phàm phu do học ít ngày xưa vẫn không mất đi đâu được.

- Ngồi đi, tự rót bia rồi bác bảo mày cái này. - Bố Linh hất hàm ra lệnh cho mình.

- Dạ cháu uống nước ngọt được không ạ?

- Chán thế, đếch uống được bia à? Thế lỡ sau này mày làm con rể bác thì làm thế nào đây. Thôi, uống cho quen dần đi. Cho anh mấy bia tươi nữa nhé.

Vì bố Linh đã nói vậy nên mình cũng nể nang, hò dô trăm phần trăm với bác cho bác vui. Bia lạnh rát cả cổ, nên mình chỉ uống được từng ngụm nhỏ còn bố Linh loáng một cái đã hết cả cốc.

- Thuốc đây, hút đi. - Bố Linh ném lên bàn một bao thuốc ngoại. Về sau mình mới biết là một bao này có giá hơn 200 nghìn. Bác tự lấy một điếu châm và hút.

- Cháu không hút thuốc.

- À thế à. thanh niên không hút thuốc thì trông ra dáng hơn là lũ nghiện ngập bọn tôi có phải không? - Bố Linh lè nhè nói.

Trong lúc đợi mình, bố Linh đã tự thưởng cho bản thân mấy cốc rồi. Bác ấy ra vẻ người say nhưng rõ ràng là vẫn chưa thấm vào đâu. Mình hiểu rồi, bác ấy mượn bia rượu để nói chuyện đến nơi đến chốn với mình.

- Ý cháu không phải thế ạ. Nhưng ít nhất đó cũng là điểm tốt để cháu có thể chơi với Linh phải không bác?

Bố Linh vờ như không nghe thấy, gọi thêm cốc bia nước vừa tu vừa hỏi mình vài câu khó chịu khác.

- Mà mày tên gì, bác gặp mấy lần rồi mà vẫn chưa biết tên. Hơn Linh mấy tuổi đấy hả.

- Cháu là Hưng ạ, cháu hơn Linh 2 tuổi đang học đại học ạ.

- Hơn 2 thì không hợp rồi, bác đi xem số cho Linh người ta bảo thế đấy. Thế bố mẹ cháu ở đâu, làm gì, nhà có mấy anh em?

- Nhà cháu ở đây ạ? Bố mẹ cháu làm mấy việc vặt không đáng kể. Cháu còn một em gái. Mình thành thật đáp

- À thế à. Nuôi được cháu ăn học chắc cũng chạy ngước chạy xuôi đây. Thế học hành thế nào, chắc cũng nói tiếng Anh như gió còn hơn cả con Linh nhà bác ấy nhỉ?

- Cháu học không tốt lắm nên chỉ chọn trường điểm thấp vào thôi. Tiếng Anh cháu không bằng Linh.

Bố Linh đã uống hết cốc nữa và lại gọi thêm tận 4 cốc nữa. Bia lạnh làm họng mình đau, nhưng dưới sự thúc ép của bố Linh mình cũng uống hết một cốc. Mới thế mà mặt đã đỏ tía tai rồi. Uống xong, bố Linh vừa gắp thức ăn lia lịa vừa tiếp tục nói chuyện với cái giọng rất khó chịu.

- Con Linh nhà bác dạo này trông gầy và yếu lắm. Cho nó tiền thì nó không nhận lại còn vênh mặt bảo là dịch thuật với dịch sách cái mẹ gi ấy. Con Linh nó ngoan, thế mà chẳng hiểu sao chơi với bạn mà thành ra như thế.



Mình im lặng, cứ nghe bố Linh nói tiếp.

- Bác là bố nó và nhà cũng có điều kiện nên chiều nó. Nhưng nhìn nó chơi với bạn như thế thì sao mà yên tâm được. Nói thì nó không nghe, ra ở riêng rồi còn bỏ nhà đi lang thang nữa. Mà nhìn lại nhà mình thì toàn người có học thức, có điều kiện thì sao mà thế được. Chắc chắn là bị bạn xấu rủ rê rồi, cái lũ mất dạy ấy.

Đến lúc này thì mình không kìm chế được nữa, không thể nhường nhịn bố Linh được nữa. Đây là con người càng nhún thì càng lấn tới và là điển hình của loại người kiếm được tiền tự cho mình là vương, là tướng.

- Vâng, cháu cũng công nhận là Linh học được từ ai mà cốt cách khác bác lắm ạ. - Hơi nói dối một chút, vì Linh với bố giống nhau ở điểu muốn người khác nghe theo ý mình

- Ừ thì không học được ở bác thì nó chơi với đám bạn giống nó nên thế đấy.

Bạn giống Linh là bạn như thế nào thì mình nghĩ bố Linh cũng không đủ tư chất để hiểu đâu. Nhưng mình không tranh cãi nữa, vì đây có thể sẽ là bố vợ mình mà lôi hết ra nói thì cũng chẳng ra gì.

Giây phút im lặng hiếm hoi trên bàn nhậu giữa mình với bố Linh. Có lẽ bác ấy cũng không chuẩn bị được là mình sẽ nói những gì sau khi đã nói hết, hoặc đã say ngất ngư rồi.

- Thế cháu thấy cái nhà mà Linh đang ở thế nào?

- Đẹp và rộng lắm à

- Ừ, mày có làm quần quật cả đời cũng không mua được một góc đâu con ạ. Bố Linh vỗ vai mình đốp đốp. Chẳng qua Linh nó còn nhỏ nên bác mới để nó làm theo ý mình, chứ khi vào đại học rồi sang nước ngoài không nghe lời thì bác đuổi cổ nó ra khỏi đó ngay. Ai đời làm gì có chuyện con cái cứ làm theo ý mình.

Không biết bố Linh nói thật bao nhiêu trong chuyện này, còn mình thì chỉ biết có một điều là Linh có thể sống không cần bố, có thể là cả mình nữa nhưng không thể sống thiếu cái nhà đó. Em đã quen như thế vậy rồi và sẽ mãi như vậy. Bố Linh nói đúng, có lẽ cả đời mình sẽ không thể mua được căn nhà như thế, thậm chí nếu như sau này mình cười Linh thì không chắc mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn em.

Bố Linh làm mình nhận ra một điều chẳng thể phủ nhận, đó là bố mẹ luôn muốn điều tốt nhất cho con cái. Bố Linh cũng thế, bố mẹ mình cũng yêu thương mình dù cho đôi lúc mình vẫn gân cổ cãi. Còn mình thì không phải là sự lựa chọn tốt nhất với Linh. Đó là sự thật và là điều bố Linh đang muốn nhắc cho mình biết

- Linh, em có bằng lòng với những gì em mang đến cho em không? - Mình tự hỏi.

Đúng như mình dự đoán, bố Linh cũng nói ra điều mà mình với nhận ra. Bác ấy không quên thêm vào là dù sau này mình có nghèo đi nữa cũng không phải là vấn đề, vì bản thân lúc này mình đã biết thế nào là giàu có đâu. Nhưng Linh thì khác, đã sống trong một môi trường như thế rồi. Em sẽ khó hòa nhập lắm.

- Bác biết tuổi này bọn mày hay dở thói yêu đương vớ vẩn. Như thế không được đâu và bác cấm tiệt đấy. Là bạn đã là quá lắm rồi, yêu đương đến lúc cưới xin thì bác chịu. Linh nó sung sướng quen rồi không hầu hạ được bố mẹ chồng đâu.

Mình thật sự bất lực trước những gì bác ấy nói. Mình không bàn đến cái ý sâu xa nào đấy, mà chỉ đơn giản nghĩ đến việc Linh phải làm việc nhà đã thấy không ổn rồi. Bố mẹ mình ghét nhất là lười biếng với cả chẳng biết làm gì cả. Linh có thể xinh đẹp, da trắng, chân dài nhưng nấu ăn cứ như đầu độc vậy.

Bố Linh đã giúp cho mình nhận ra một điều. Nếu không phải vì tình yêu đang tồn tại giữa hai đứa thì Linh là món quà quá tầm với của mình.

Một mình Bố Linh uống hết cả bốn cốc gọi ra, nói đủ mọi thứ chuyện, mọi vấn đề khi không có tiền. Mình chỉ im lặng vì chẳng biết phải làm gì cả. Mình yêu Linh, nhưng như thế là không đủ với Linh.

Đến lúc này thì bố Linh mới thật sự say, mà toàn chửi mình thôi. Nào là con Bin bẩn giống như mình, mình mà trông đẹp mã như nó đã tốt, rồi đũa mốc mà chòi mâm son và đủ lời hạ cạm khác của ông giám đốc. Nghe chỉ muốn cầm đôi đũa chọc từ hậu môn lên đến tận cổ bố Linh. Ức đéo thể tả được.

Cuối cùng thì chẳng còn gì để nói nữa nên mình xin phép về ăn cơm, bố Gấu to biết mình bia rượu thì bữa cơm điếc tai phải biết. Trước khi về mình bật mí một điều mà đấu tranh mãi mới nói.



- Bác chưa khéo quần kìa. Cháu về trước ăn cơm đây ạ

- Kệ mẹ nó, để cho mát. Ờ, đồng chí về nhé.

Bố Linh cứ ngồi tì tì đánh chén một mình, ăn hết được chỗ đấy chắc cũng tăng huyết áp với đi tiểu ra đường luôn. Đang trên đường về thì Linh gọi hỏi thăm tình hình.

- Ổn mà, anh với bố em nói chuyện dựa trên tình thần đồng chí, có qua có lại để hiểu thêm lẫn nhau. Bố em ăn nhau đến nỗi kéo khóa quần xuống cho nó mát đấy. - Mình kể lại với Linh. Em cười khúc khích qua điện thoại.

- Vậy qua nhà em ăn gì nhé, hôm nay tủ lạnh đầy ắp thức ăn.

- Tiền đâu mà mua thế. Bố mặt nhăn cho à?

- Tiền ứng trước ở chỗ dịch sách đấy. Em năn nỉ nhiều quá nên người ta châm chước.

- Ừ, cứ tưởng tượng một ngày phải chịu hàng chục lần nháy máy đến vỡ cả nút của em thì phải vào trại thương điên là đúng rồi.

- Qua luôn nhé anh!

Mình quay xe trực chỉ thẳng tiến tới nhà Linh. Đến nơi thì bất ngờ quá, em nấu mì cho mình ăn. Linh dường như đã thay đổi rồi, nhưng có phải thử qua cho chắc là em không cho thêm đường hay nước mắm vào đã. May quá, mì chỉ hơi nhũn và quá nước thôi nên vẫn măm măm được.

- Nhà em có lịch giấy không? Xé rồi rồi mang ra đây.

- Không, điện thoại dùng để làm gì, lịch liếc phiến phức lắm.

- Thế thì sao em có được chứng nhận của anh khi tận tay nấu mì mà không cho đường hai mì chính rồi kẹp trong sổ chứ.

- Có mà cầm bút ký lên mặt của anh ấy. Thế bố em có “đá xoáy” anh nhiều không. Em là con mà nhiều khi chỉ muốn úp cho cái sọt rồi đạp từ tầng 5 xuống.

Mình cười văng cả nước bọt vào bát mì. Em cứ như thế là bất kính với người trên nhưng mình lại ủng hộ suy nghĩ của em, dù chỉ là trong đầu. Bố Linh là đại diện cho loại người mà đứa trẻ nào cũng ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Em này.

- Ơi, nói gì nói nhanh.

- Dù có chuyện gì thì em cũng sẽ ở bên anh chứ.

- Ừ, I ran đánh I rắc hay con Bin có bạn tình thì bọn mình sẽ ở bên nhau mà. Linh cười

Em làm mình ấm lòng quá, nhưng lúc này mình cứ nghĩ đến những gì bố Linh nói cơ. Linh có thật sự hạnh phúc như em nói không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bao Nhiêu Cũng Không Đủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook