Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này

Chương 15: Jungkook cần có cậu

kookcumber

25/03/2021

Đêm đó Taehyung ở lại bệnh viện. Nằm co người trên chiếc sopha nhỏ hẹp chật chội mà thiếp đi. Jungkook chưa tỉnh dậy, bác sĩ đương nhiên không để hắn ra về. Còn dặn dò hắn đợi lúc cậu tỉnh lại phải lập tức báo ngay cho bác sĩ để kiểm tra lại tình hình sức khỏe lần nữa.

Giữa giấc ngủ, nghe thanh âm gì đó vang lên bên tai, Taehyung chợt tỉnh giấc. Chỗ này vốn dĩ đã có phần không thoải mái nên kéo theo đó giấc ngủ của hắn cũng không sâu. Nghe âm thanh lập tức mở mắt. Trước tiên chỉ thấy bầu trời bên ngoài qua tấm cửa sổ đen kịt. Sau đó là Jungkook nằm ở trên giường, mắt nhắm nghiền nhưng khuôn miệng lại mấp máy vài từ không rõ. Hai bên thái dương cũng có thể nhìn ra mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Hắn tiến lại cạnh giường bệnh, quan sát một lúc rồi nhíu mày. Jungkook dường như là đang mơ thấy gì đó, có lẽ rất đáng sợ. Tay cậu nắm chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay. Hắn nhìn thấy đau, nhưng chắc là cậu không thể cảm nhận được rằng cậu đang tự làm đau chính bản thân mình đâu nhỉ.

Taehyung nghĩ ngợi gì đó rồi đem tay của Jungkook từng ngón một gỡ ra. Tình nguyện để cậu cấu vào tay mình.

Thế nhưng có điều gì đó rất kì diệu. Giống như là hơi ấm của hắn len lỏi vào trong đến tận giấc mơ của Jungkook, như là cậu cảm nhận được. Bàn tay tuy lạnh cóng của cậu thế mà giãn ra, không co quặp lại, cũng không tự cấu lên tay hắn nữa. Mặt khác lại nắm đến rất chặt, như là không hề muốn buông bỏ. Taehyung ngẩn ngơ ngồi bên giường nhìn từng chút biến đổi nơi bàn tay của cậu. Hắn đem chút thắc mắc đặt vào trong đáy mắt. Sau đó cứ nghĩ rằng Jungkook đã ổn mới rút tay mình ra. Nào ngờ Jungkook giật mình mở mắt. Đôi mắt trong veo, đẹp đẽ một cách đơn thuần sau mỗi giấc mơ, không hiểu tại sao lúc nào cũng đầy nước. Khiến người ta nhìn đến thương cảm.

Cậu mở mắt, nhìn thấy Taehyung đầu tiên, ánh nhìn có gì đó chợt dịu lại.

"Cậu tỉnh rồi. Để tôi gọi bác sĩ."

____

"Cậu thấy trong người thế nào?" Bác sĩ sau khi kiểm tra một lượt nhịp tim, huyết áp các thứ mới nhẹ nhàng hỏi.

"Tôi ổn thưa bác sĩ."

Bác sĩ gật đầu, quay sang nói với Taehyung.

"Tình hình của cậu ấy không có vấn đề gì. Nhiệt độ cơ thể cũng đã hạ xuống. Ngủ một chút nữa, đến sáng mai liền có thể xuất viện."

Taehyung gật đầu, sau đó tiễn bác sĩ ra ngoài. Hắn vào bên trong, đóng cửa lại. Đưa tay khẽ nhay nhay thái dương có chút xây xẩm.

"Sao... ngài lại đến đây?" Jungkook ở trên giường nhìn hắn, hỏi.

Taehyung lúc này mới nhớ ra chuyện khi nãy, sắc mặt lại thay đổi sang chế độ băng sơn.

"Tôi đi tìm cậu. Tự hỏi cậu làm gì ở ngoài lại không về nấu bữa tối cho tôi."

Jungkook gật đầu. Như hiểu ra.

"Tôi xin lỗi. Làm phiền ngài rồi. Cái này tôi không có lường trước. Hay là ngài dùng giường này nghỉ ngơi đi. Tôi đều không sao." Jungkook vừa nói, còn toan bước xuống giường.

"Dừng lại! Ai cho phép cậu rời khỏi chỗ đó!" Hắn nổi giận. Nhưng là nổi giận vì tại sao lại nghĩ cho hắn nhiều như vậy. Khiến hắn thật khó xử mà. "Cậu mau mau nghỉ ngơi. Nếu nghĩ cho tôi như thế thì nghỉ ngơi cả phần của tôi đi."



Jungkook thấy hắn giận dữ liền nổi lên lo sợ. Tiếp sau đó lại đem chân giấu vào trong chăn ấm, ngoan ngoãn nằm vào tư thế ban đầu.

Taehyung hài lòng, đi lại đem ghế ngồi cạnh giường bệnh. Bắt đầu gọt táo. Hắn đưa một miếng cho cậu, một miếng chính mình tự ăn.

"Dù sao cũng mất giấc ngủ rồi. Tôi với cậu ngồi nói chuyện một chút."

Cậu cắn miếng táo ngọt lịm, gật đầu đồng ý.

"Tay có thấy đau không?" Hắn vừa gọt trái cây vừa nhìn về phía lòng bàn tay của cậu. Jungkook cũng lập tức dời tầm mắt, quả thực lòng bàn tay đã có vô số những vết đỏ.

Jungkook nằm mơ, cậu gặp ác mộng nên việc này với cậu mà nói, chúng chẳng có gì lạ. Huống hồ nhiều lúc cũng như thế nên thành ra mới quen đi.

"Nằm mơ thấy gì sao? Có thể kể với tôi không?"

Jungkook suy nghĩ, rồi lắc đầu từ chối. Giấc mộng của cậu, vừa là ác mộng, nhưng đồng thời cũng là một giấc mộng đẹp. Vô cùng lộn xộn. Trong giấc mơ mờ ảo đó, chính cậu lại rơi vào hoàn cảnh ban sáng. Cái cảnh cậu bị dì điên cuồng đâm mũi dao về phía mình, một nỗi ám ảnh không tên nhưng khi nhớ đến, nó lại khiến cậu bất chợt rùng mình. Nhưng rồi đến lúc Jungkook gần như đã không thể gắng gượng được nữa, cũng không thể thở được, thì bàn tay nào đó bất ngờ chìa ra trước mắt cậu. Đến khi cậu nắm lấy bàn tay ấy thì dì biến mất, mũi dao ghê tởm cũng hòa vào trong làn khí màu trắng. Không những thế, nơi đó còn mang đến hơi ấm, bao bọc lấy cả cơ thể giá lạnh của Jungkook. Cậu nhớ mình đã nắm chặt, rất chặt bởi vì cậu biết, hơi ấm đó là của Taehyung. Bàn tay to lớn ấy bao bọc lấy cậu cũng chỉ có thể là Taehyung. Dẫu biết đó không hơn không kém chỉ là một giấc mơ, hơi ấm và cả bàn tay ấy đều không tồn tại ở chốn thực nhưng Jungkook vẫn muốn nắm lấy.

"Lee Kyungseok, bà ấy đâu có đối tốt với cậu. Cậu cũng không cần lo cho bà ấy."

Nghe hắn nói, Jungkook liền rũ mi nhìn xuống miếng táo trong tay.

"Đó là nghĩa vụ của tôi, nếu không làm được, tôi sợ ba sẽ thất vọng về tôi."

"Ba cậu..." Hắn có chút tò mò.

"Từ thời còn nhỏ xíu, ba mẹ tôi đã ly hôn. Tôi đi theo ba. Ông lấy vợ kế rồi nuôi nấng tôi đến khi tôi trở thành một thiếu niên có thể lao động thì ông qua đời. Ông dặn tôi phải chăm sóc cho dì và chị gái bởi vì tôi là đứa con trai duy nhất trong nhà. Tôi vốn dĩ không muốn làm điều đó, nhưng vẫn không thể chối từ được. Tôi sợ ba tôi ra đi rồi vẫn sẽ không yên nghỉ." Trong giọng nói và ánh mắt khi nói ra những lời này cũng toàn là đau thương.

"Thế còn mẹ cậu? Cậu không tìm bà ấy sao?"

Jungkook bỗng nhiên nở nụ cười bất lực.

"Tôi rời xa bà ấy từ hồi còn rất nhỏ. Khuôn mặt của mẹ cũng chỉ là nhớ đại khái. Không có bất cứ thông tin gì nên cũng không thể đi tìm. Vả lại bà ấy cũng chẳng cần tôi nữa..." Jungkook đau lòng. "Nếu bà ấy còn nhớ đến tôi, cần tôi thì bà ấy hẳn đã phải đi tìm tôi rồi. Vậy mà bao nhiêu năm qua... tôi thực ra đã không còn nghĩ đến việc mình có mẹ."

Đôi mắt đen láy chợt hoen đỏ. Taehyung thấy một màn diễn ra trước mắt, không kìm được đơ cứng. Hắn thật sự không biết rằng Jungkook đã phải vượt qua nhiều khó khăn đến như thế. So với những khó khăn trước đây khi hắn phải tự mình vượt qua tai biến sau tai nạn chắc có lẽ còn khó khăn hơn muôn phần. Trong thâm tâm chợt có chút gì đó thôi thúc, hắn đứng dậy, đưa tay chạm lên mái tóc mềm mại như tơ của người phía trước, khẽ xoa xoa an ủi.

Jungkook bất ngờ ngẩng đầu nhìn hắn, lúc đó bàn tay trên tóc mới thu về. Hai ánh mắt chỉ đơn thuần chạm vào nhau. Chỉ là một chút thôi, một chút hơi ấm chỉ mới kịp đậu lại trên những sợi tóc, thế nhưng hắn có biết được hay không? Cậu hiện tại chính là đang rất hạnh phúc. Chỉ cần có Kim Taehyung thôi, những vết thương và nỗi đau trong quá khứ của cậu sẽ lần lượt được xoa dịu.



***

Chiều hôm sau, Taehyung hẹn với Jimin ra ngoài. Một bữa ăn uống nhẹ coi như trả ơn người bạn tốt đã giúp hắn lấy số liệu lúc trước, cũng vừa xem như chuộc lỗi vì lần đó quên mất việc đi đón ở sân bay. Vả lại tiện thể có vài điều hắn muốn hỏi.

"Hôm nay tôi phá lệ uống với cậu vài ly." Jimin nâng cốc rượu nho, cạn ly với hắn.

"Cậu thích cái gì liền ăn cái đó. Hôm nay tôi cho cậu lựa chọn."

"Được. Là cậu nói!"

Sau đó cả hai đều dùng bữa rất vui vẻ. Giữa lúc ăn uống, Taehyung có ấp úng vài lần. Thực sự hiện tại mở miệng hỏi Jimin về vấn đề đó cũng thật kì quặc. Nếu là hắn của trước đây, chắc chắn hắn sẽ không bao giờ để tâm đến.

"Ừm... Jimin này."

"Có chuyện gì?" Vừa nói, Jimin vừa cắm cúi ăn.

"Cậu biết rõ hoàn cảnh của Jungkook chứ?"

Nghe đến Jungkook, Jimin lập tức ngẩng đầu.

"Cậu bắt đầu quan tâm đến em ấy từ khi nào vậy chứ?" Trong giọng nói thanh nhẹ của Jimin vừa tồn tại thanh âm đùa cợt nhưng cũng rất mực nghiêm túc.

"Không có gì. Tôi chỉ hỏi thôi." Hắn cảm thấy ngượng ngạo, lại cúi xuống tiếp tục dùng bữa.

Thế nhưng mọi tia trong ánh mắt hắn dẫu sao cũng đã bị Jimin bắt được. Bạn thân mấy năm trời, hắn đang nghĩ gì, Jimin chẳng nhẽ không biết. Jimin cũng đã lường trước được để Taehyung ở gần Jungkook lâu ngày, thế nào cũng phát sinh ra chuyện. Hắn có muốn biết thêm về Jungkook cũng là điều rất bình thường. Vả lại lúc này, Jimin cũng đã dẹp bỏ bài xích việc Taehyung có thể nhớ lại Jungkook hay không. Jimin sẽ không nói đến bất kì điều gì về việc chứng mất trí nhớ đã khiến Taehyung quên đi Jungkook. Bởi vì Jimin hiểu rõ người bạn của mình, Taehyung chắc chắn sẽ không tin.

"Jeon Jungkook... cậu biết không? Em ấy là một người thực sự rất tốt." Ánh mắt của Jimin chưa bao giờ chứa chan tình yêu thương như khi hắn nói về cậu. "Mặc dù gia đình tan vỡ, ăn uống, thứ gì cũng phải tự mình lo liệu. Thế nhưng Jungkook vẫn không hề than vãn với bất cứ ai hay là chối bỏ thực tại của mình. Jungkook rất ngoan mặc dù bề ngoài em ấy có vẻ lạnh lùng hay thậm chí là bất cần với người ngoài. Nhưng mà tôi phát hiện ra Jungkook cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn cần được yêu thương và rất dễ yếu đuối. Em ấy ít nói thế nên không có thói quen chia sẻ lòng mình với ai. Cậu có biết ước mơ lớn nhất của Jungkook là gì không?"

Taehyung im lặng. Hắn hình như không biết rồi.

"Ước mơ lớn nhất của Jungkook chính là được nhảy ballet."

Taehyung bất chợt sững người. Jungkook từ trước đến nay chưa bao giờ đề cập với hắn.

"Cậu không biết cũng đúng. Em ấy sẽ chẳng bao giờ nói ra đâu. Tôi cũng là đi tìm hiểu mới biết. Jungkookie từ nhỏ đã học ballet, nhưng về sau lại bị gián đoạn vì sự cố gia đình. Cho đến sau này ba mất, em ấy rốt cuộc bỏ đại học để làm thêm nuôi dì và chị gái. Jungkook rất tội nghiệp. Em ấy đã mất đi và hi sinh quá nhiều thứ vì người khác. Cho nên cậu, đừng lạnh lùng với em ấy như thế. Em ấy có buồn cũng chẳng bao giờ nói ra cùng cậu đâu. Nhưng nếu cậu là người khác, cậu sẽ giận chính mình vì đã tàn nhẫn với em ấy."

Và cậu còn không biết đâu, Jungkook cần tình yêu của cậu hơn bất cứ thứ gì trên đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook