Bắt Đầu 10 Lần Rút Sau Đó Vô Địch

Chương 11: Đạo Tử Bái Phỏng, Một Người Đắc Đạo Gà Chó Cũng Thăng Thiên

Phong Lưu Tiếu

11/03/2021

Sở Cuồng Nhân lập uy xong đã thu liễm dị tượng Thiên Đạo Chi Kiếm, kiếm khí trên Kiếm Sơn cũng trở về đúng chỗ của mình, uy áp kiếm ý cũng tiêu tán biến mất.

Mộ Dung Hiên nhẹ nhàng thở ra, kính sợ nhìn Sở Cuồng Nhân một cái.

Hắn ta có hơi sợ.

Đường đường là Nguyên Anh cảnh lại bị nhất niệm trấn áp!

Mặc dù trong đó có nguyên nhân do Kiếm Sơn, nhưng cái này cũng đủ chứng minh Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm của Sở Cuồng Nhân khủng bố cường đại đến cỡ nào.

“Chư vị có rảnh thì đến Đạo Cung ta ngồi một chút, ta còn phải trở về uẩn dưỡng Thánh Kiếm, không phụng bồi nữa.” Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói.

Hắn khẽ vẫy tay, Thánh Kiếm Côn Ngô bay vào tay.

Tâm niệm vừa động, Thánh Kiếm chủ động dung nhập vào Linh Khư trong cơ thể hắn.

Linh Khư, là nơi ngọn nguồn linh lực của tu sĩ.

Cũng là nơi uẩn dưỡng Thánh Kiếm.

Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm nói với mấy vị Đạo Tử, sau đó liền quay người rời đi, lúc trở lại Lăng Thiên Đạo Cung đã là chạng vạng tối.

Mà chuyện Sở Cuồng Nhân trấn áp Mộ Dung Hiên cũng bắt đầu truyền ra trong Huyền Thiên tông, dù sao dị tượng lúc hai người tranh đấu cũng không hề che giấu.

“Không ngờ Sở Cuồng Nhân lại lợi hại như thế, đến Mộ Dung Hiên cũng bị hắn trấn áp, không phải lúc trước chỉ là đệ tử ngoại môn thôi sao?”

“Cho dù là Vô Thượng Đạo Thể, nhưng tốc độ tu luyện cũng quá nhanh rồi.”

“Hắn là Vô Thượng Đạo Thể, tông môn dốc toàn lực bồi dưỡng cũng là bình thường, sau này, sợ rằng Sở Cuồng Nhân sẽ nhất phi trùng thiên.”

“Nghe nói lúc hắn và Đạo Tử Mộ Dung Hiên tỷ thí, có thể ngưng tụ kiếm ý của Kiếm Sơn cho mình dùng, chiến lực mạnh không thể tưởng tượng.”

“Dị tượng kia, ta cũng nhìn thấy.”

“Người này có Thiếu Đế chi tư a!”

Nếu trước đó Sở Cuồng Nhân nổi danh khắp Huyền Thiên tông vì dung nhan, thì hiện tại, hắn đã dùng thực lực chấn nhiếp mọi người.

. ..

“Ha, thẻ thể nghiệm tu vi Nguyên Anh cảnh sao?”

Sở Cuồng Nhân nhìn phần thưởng mình rút trúng hôm nay, không khỏi lộ ra một chút ngoài ý muốn, sau đó nở nụ cười vui mừng.

“Cuối cùng cũng xuất hiện phần thưởng nhìn được chút.”

Từ khi Sở Cuồng Nhân đến đây, ngoại trừ ban đầu may mắn rút liên tiếp mười lần kia ra, còn lại đều rút được những vật chẳng ra sao.

Hôm nay, cuối cùng hắn cũng rút được thẻ thể nghiệm tu vi Nguyên Anh cảnh cấp Bạch Ngân.

“Công tử, các vị Đạo Tử Mộ Dung Hiên, Quân Di... đến chơi.”

Tiểu Băng bỗng nhiên truyền tin tới.

“Biết rồi, dẫn bọn họ đến đại điện chờ đi.”

Sở Cuồng Nhân nói.

Hắn duỗi lưng một cái, đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề.

Đi ra cửa, vừa hay nhìn thấy Lam Vũ mặc một thân váy xanh trắng, nhìn thấy Sở Cuồng Nhân, nàng tiến lên hành lễ.

“Công tử.”

“Ừm, cùng ta đi gặp mấy vị Đạo Tử đi.”



Lăng Thiên Đạo Cung, trong đại điện.

Năm vị Đạo Tử Mộ Dung Hiên, Quân Di, Tần Vô Song, Triệu Linh Lung, Trác Hàm đến đây bái phỏng, lúc bước vào Đạo Cung, bọn họ liền cảm thấy dị thường, linh khí nơi này quá nồng nặc, khiến bọn họ chấn kinh.

Phải biết, chỗ bọn ở đã là động thiên phúc địa ít có trong Huyền Thiên tông rồi, nhưng so với Lăng Thiên Đạo Cung thì vẫn kém xa.

So sánh hai nơi, quả thực một cái trên trời, một cái dưới đất.

“Chỗ ở của đại sư huynh quả nhiên không tầm thường.”

“Tông môn thật sự coi trọng đại sư huynh, lại ban Đạo Cung bực này cho đại sư huynh, chỗ ở của tông chủ cũng là như vậy đi.”

“Ở đây tu luyện, hiệu suất gấp mười mấy lần ngoại giới a.”

Đám người Mộ Dung Hiên tấm tắc khen ngợi, kinh thán không thôi.

Một thiếu nữ áo trắng đi tới.

“Mấy vị Đạo Tử, công tử rất nhanh sẽ tới đây, ta đã chuẩn bị trà ngon cho chư vị rồi, xin chờ một chút.” Tiểu Băng chậm rãi hành lễ nói.

Đạo Tử Quân Di cười nói: “Đa tạ vị muội muội này.”

“Đạo Tử khách khí.”

Tiểu Băng có chút thụ sủng nhược kinh nói.

Trước đó nàng chỉ là một tên đệ tử ngoại môn, ngày thường chỉ có thể đứng từ xa nhìn các vị đệ tử chân truyền bị vây quanh như chúng tinh củng nguyệt.

Không cần nói đến Đạo Tử.

Nhưng bây giờ, một vị Đạo Tử lại thân thiết gọi nàng là muội muội.

Giống như nằm mơ vậy.

Quân Di cười, cũng không vì Tiểu Băng là đệ tử ngoại môn mà vắng vẻ nàng, ngược lại câu được câu không trò chuyện với nàng.

Lúc mấy vị Đạo Tử đi vào quan sát, trong Đạo Cung lớn như vậy, ngoại trừ Tiểu Băng ra thì không có thị nữ hoặc tôi tớ khác.

Hơn nữa, bây giờ ai cũng biết, Sở Cuồng Nhân là đệ tử thủ tịch của Huyền Thiên tông, là hồng nhân trong tông môn, tương lại, thành tựu nhất định không tầm thường.

Cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, sao có thể đắc tội với thị nữ duy nhất bên cạnh hắn được? Xây dựng quan hệ tốt mới là chính xác.

Mấy vị Đạo Tử ngồi trong đại điện tán gẫu.

Bỗng nhiên, ngoài điện có hai bóng người cùng nhau đi tới.

Mấy người nhìn lại, trong mắt lộ ra kinh diễm.

Người tới là một nam một nữ.

Nam mặc áo bào kì lân màu trắng, đầu đội ngọc quan, sống mũi cao thẳng, ngũ quan tuấn mỹ, khí chất siêu phàm thoát tục, giống như Trích Tiên.

Mà nữ mặc váy ngắn màu xanh trắng, mái tóc dài màu trắng bạc như thác nước, đôi mắt màu xanh lam giống như cất giấu tinh hà sáng chói, phong tình vạn chủng.

Trên người có khí chất thần thánh không thể xâm phạm, làm cho người ta kinh diễm.

Một nam một nữ đứng cùng một chỗ, giá trị nhan sắc cũng đủ để miểu sát 99,99% người trên thế gian.

Đừng nói đến khí chất độc đáo kia.

Một người phiếu miểu xuất trần, giống như Trích Tiên.

Một người thanh lãnh thần thánh, như nữ thần cao cao tại thượng.

Người tới chính là Sở Cuồng Nhân và Lam Vũ.



Mấy vị Đạo Tử nhận biết Sở Cuồng Nhân, nhưng đối với Lam Vũ bên cạnh hắn, mấy người lại nghi hoặc một chút.

Nữ tử này là ai?

Là đệ tử của Huyền Thiên tông sao? Vì sao chưa từng nghe nói qua?

Quan hệ với Sở Cuồng Nhân là như thế nào?

Trong đầu mấy người lóe qua một chuỗi suy nghĩ.

“Bái kiến sư huynh.”

“Chào sư huynh, không biết vị cô nương này là ai vậy?”

Mộ Dung Hiên khá thẳng thắn, mở miệng hỏi thăm lai lịch của Lam Vũ.

“Vài ngày trước ta ra tông giải sầu thì gặp nàng, hiện tại nàng là tùy tùng của ta, tên là Lam Vũ.” Sở Cuồng Nhân không nói quá nhiều.

Mấy người nghe vậy, trong lòng càng thêm ngoài ý muốn.

Không ngờ Sở Cuồng Nhân trở thành thủ tịch của Huyền Thiên tông không bao lâu đã có tùy tùng, hơn nữa còn là một nữ tử xuất chúng như thế.

Nghĩ đến nơi này, tâm lý của mấy nam nhân như Mộ Dung Hiên có chút ê ẩm.

“Nào, ngồi đi.”

Sở Cuồng Nhân ngồi lên vị trí chủ vị trong đại điện, nói chuyện với mấy người.

Mấy người đến Lăng Thiên Đạo Cung cũng không có chuyện lớn gì, chỉ đơn thuần tới bái phỏng một chút, trao đổi một chút tâm đắc mà thôi.

. ..

“Thì ra là thế.”

Đạo Tử Trác Hàm lộ ra vẻ chợt hiểu.

Giống với Sở Cuồng Nhân, hắn ta cũng tu hành Thánh Nhân pháp Tử Vi Hoàng Thiên Kiếm Quyết, vừa rồi giao lưu với Sở Cuồng Nhân một phen, có cảm giác tỉnh ngộ.

Hắn ta không khỏi cảm khái, Vô Thượng Đạo Thể quả nhiên khủng bố, hắn ta tu hành Tử Vi Hoàng Thiên Kiếm Quyết đã mười năm, Sở Cuồng Nhân chỉ tiếp xúc với kiếm quyết này chưa tới một tháng, nhưng trình độ lĩnh ngộ không hề kém hắn ta.

Thậm chí tại một số phương diện còn độc đáo, sắc bén hơn hắn ta.

“Chỉ nói bằng giấy bút có cảm giác rất nông cạn, nói nhiều cũng không bằng đánh một trận, Trác Hàm cả gan thỉnh giáo sư huynh.”

Trác Hàm đứng lên, chắp tay nói, hắn ta muốn đánh một trận với Vô Thượng Đạo Thể như Sở Cuồng Nhân, xem rốt cuộc hai người chênh lệch cỡ nào.

Trên mặt Sở Cuồng Nhân lộ ra vẻ quả nhiên như thế.

Hắn biết sẽ xảy ra chuyện này mà.

Giao lưu, trao đổi tu hành gì đó, đều sẽ đánh một trận.

Haiz, thói quen thôi.

Đôi mắt này của hắn nhìn thấu nhiều thứ lắm.

“Nếu Trác sư đệ có nhã hứng này, ta liền phụng bồi.”

Còn có thể làm sao?

Đánh chứ sao.

Hắn làm đệ tử thủ tịch không bao lâu, mấy vị Đạo Tử này lại phải mở miệng gọi hắn một tiếng sư huynh, nhưng ai biết trong lòng có mấy phần chịu phục đâu?

Không đánh, khó tránh trong lòng bọn họ sẽ sinh ra suy nghĩ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bắt Đầu 10 Lần Rút Sau Đó Vô Địch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook