Bất Diệt Long Đế

Chương 14: Có đến mà không có về

Yêu Dạ

20/03/2021

 

 

 

 

Có cổ quan làm vũ khí, tốc độ kích thương Hồng Lân Ưng tăng nhiều, mỗi lần Lục Ly đều có thể nhẹ nhõm đập bay một hai con Hồng Lân Ưng. Chỉ qua một nén hương, bốn phía đều là Hồng Lân Ưng bị nện thương.

 

Rất nhiều hung cầm bị đập gãy cánh không bay lên được, chỉ có thể nằm ở trên mặt đất vỗ cánh, lật mình huýt dài, bốn phía rất nhiều cây cối bị đụng ngã, vết trảo vết cắt khắp nơi, một mảnh hỗn độn.

 

Ba nén hương sau, Hồng Lân Ưng chỉ còn lại không tới mười con, nguy hiểm đã được giải trừ. Lục Ly mệt mỏi thở dốc, hắn để cổ quan xuống không công kích nữa, những Hồng Lân Ưng kia đều sợ vỡ mật, không dám tới gần hắn.

 

Cổ quan nặng nề giáng xuống, dẫn tới mặt đất chấn động, khóe miệng của Di tiểu thư co rút. Hài cốt bên trong sợ là bị chấn bể rồi? Đây chính là tổ tông của nàng...

 

- Hát!

 

Hồng lão đánh bay một con Hồng Lân Ưng, hắn liếc nhìn xung quanh, quả quyết hạ lệnh:

 

- Chuẩn bị rút lui, không thể ở nơi này, nhiều Hồng Lân Ưng như vậy, sẽ hấp dẫn càng nhiều Huyền thú.

 

- Tổ quan tại sao?

 

Di tiểu thư lo lắng, lui đi sẽ không có người thủ hộ tổ quan nha.

 

- Chớ để ý, tổ quan có cấm chế bảo hộ, Huyền thú không hủy được.

 

Hồng lão nghĩ nghĩ, phất tay nói.

 

Trong lòng Lục Ly hơi động, nhanh chóng kéo tổ quan đến bên một ngọn núi nhỏ, sau đó thân thể nhảy lên, nhấc chân đạp xuống mấy cước.

 

Núi nhỏ sụp đổ, bùn đất trượt xuống vùi lấp cổ quan, Lục Ly nói:

 

- Như vậy sẽ không có Huyền thú chú ý tổ quan nhà ngươi.

 

- Được, rút lui!

 

Di tiểu thư nhìn mấy lần, múa chiến đao đánh lui một con Hồng Lân Ưng, ra hiệu bọn hộ vệ rút lui, Lục Ly lại gấp, vội vàng nói:

 

- Chờ một chút, Di tiểu thư, ngươi còn chưa trả Thối Thể Đan cho ta.

 

- ...

 

Di tiểu thư trợn trắng mắt, trừng Lục Ly một cái, nhìn Hồng lão nhẹ gật đầu. Hồng lão lấy ra một cái túi nhỏ vung qua, còn một tên hộ vệ thì ném chiến đao tới, nói:

 

- Tiểu tử, trong này có mười viên Thối Thể Đan, đều cho ngươi, chiến đao này cầm lấy hộ thân đi.

 

- Đa tạ đại nhân.

 

Lục Ly tiếp nhận chiến đao, mở túi ra nhìn, khuôn mặt không khỏi mừng rỡ. Hắn chắp tay xoay người rời đi, phát sinh thú triều như vậy, hắn cũng rất lo lắng cho an nguy của tỷ tỷ.

 

- Chờ một chút!

 



Di tiểu thư kêu lên, Lục Ly nghi ngờ quay đầu. Di tiểu thư nói:

 

- Hôm nay ngươi giúp chúng ta, nếu muốn gia nhập Liễu gia, sau khi thú triều bình định, ngươi có thể tới Vũ Lăng Thành tìm ta.

 

Lục Ly không thể tu luyện huyền lực, trước kia Di tiểu thư một mực xem thường hắn. Hôm nay Lục Ly biểu lộ ra lực chiến đấu mạnh mẽ, nhất là đao pháp nhanh như thiểm điện kia, khiến Di tiểu thư lau mắt mà nhìn. Cộng thêm ân cứu mạng, nàng mới ném ra cành ô liu.

 

- Được, đa tạ tiểu thư.

 

Lục Ly vui vẻ, Liễu gia là bá chủ của Vũ Lăng Thành, gia tộc tam phẩm. Gia nhập Liễu gia, Địch Bá thấy hắn cũng phải cúi đầu, hắn có thể mang theo tỷ tỷ đi Vũ Lăng Thành ở, không sợ Địch Bá tìm phiền toái nữa.

 

Hồng lão và đám hộ vệ đánh lui mấy con Hồng Lân Ưng cuối cùng, lập tức mang theo Di tiểu thư rút lui. Các nàng không có đi Hắc Ưng Lĩnh, bên kia có trận pháp bảo hộ, Huyền thú không cách nào đánh tan, còn nếu như xuất hiện Huyền thú cường đại, các nàng tới cũng chỉ là chịu chết.

 

Lục Ly lao nhanh, hắn cũng không dám tới Hắc Ưng Lĩnh, chỉ có thể chạy nhanh về phía nam. Phía nam không có đường núi, hắn chỉ phải trèo đèo lội suối, gian nan tiến lên.

 

- Gào...

 

Phương bắc thỉnh thoảng truyền đến tiếng thú gào, cũng may khoảng cách rất xa, không uy hiếp được bên này. Lục Ly cũng không thèm quan tâm, chuyên tâm đi đường.

 

Hắn xách theo chiến đao, như dã thú chạy nhanh ở trong vùng hoang dã, đi hơn mười dặm, cuối cùng cũng tìm được đường núi quen thuộc.

 

Mấy nén hương sau, hắn đi ngang qua một bộ lạc, thấy bộ lạc kai mặc dù có chút ồn ào, lại không có Huyền thú công kích, trong lòng như trút được gánh nặng.

 

Bộ lạc này ở phái bắc Địch Long bộ lạc, nơi này an toàn, Địch Long bộ lạc khẳng định không có việc gì. Hắn nhanh chân chạy về, hao tốn nửa canh giờ, rốt cục đến bên ngoài bộ lạc.

 

Bộ lạc đèn đuốc sáng trưng, hỗn loạn tưng bừng, hiển nhiên là tiếng thú gào ở phương bắc kinh động bọn hắn. Lục Ly ở ngoài hàng rào thấy được một thân ảnh quen thuộc, lập tức rống to:

 

- Tỷ tỷ!

 

- Hô...

 

Lục Linh nhìn thấy Lục Ly bình yên trở về, thở ra một hơi thật dài. Bên ngoài có rất nhiều phụ nhân nhìn thấy Lục Ly đều thầm rủa, ánh mắt lạnh lùng, nhìn tỷ đệ Lục Ly cực kỳ khó chịu.

 

- Về nhà đi.

 

Lục Linh nhìn Lục Ly, khuôn mặt mỉm cười, căn bản không có chú ý kẻ khác. Sau khi vào nhà nàng mới hỏi:

 

- Hôm nay sao về muộn như vậy, phương bắc phát sinh thú triều sao? Ta nghe được rất nhiều Huyền thú gào thét.

 

- Vâng!

 

Lục Ly nhẹ gật đầu, nói tình huống một lần. Hắn sợ Lục Linh trách mắng, nên không có nói đi giải cứu đám người Di tiểu thư, chỉ nói tao ngộ mấy con Huyền thú cấp thấp, làm trễ nải thời gian. Bất quá hắn lại nói sự tình Di tiểu thư nguyện ý tiến cử hắn gia nhập Liễu gia.

 

- Cầm được Thối Thể Đan rồi? Tiểu thư Liễu gia còn nói sẽ tiến cử ngươi gia nhập Liễu gia?

 

Khuôn mặt của Lục Linh hồng nhuận, nàng gật đầu nói:

 

- Đệ ăn cơm xong thì đi luyện hóa Thối Thể Đan, chờ thú triều qua, chúng ta lập tức tới Vũ Lăng Thành thức tỉnh huyết mạch.

 

- Vâng!

 



Lục Ly ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu ăn như hổ đói, hắn nghĩ nghĩ hỏi:

 

- Tỷ tỷ, thú triều sẽ không khuếch tán đến bên này chứ? Nếu không ngày mai đệ lại luyện hóa Thối Thể Đan?

 

- Không có việc gì.

 

Lục Linh xem thường nói:

 

- Trong Hàn Băng Thâm Uyên có nhiều cường giả như vậy, rất có thể thú triều là bọn hắn đưa tới, bọn hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn sinh linh đồ thán? Yên tâm đi, bọn hắn tuyệt đối sẽ ra tay trấn áp thú triều.

 

- Cũng phải...

 

Lục Ly nghĩ tới ở Hắc Ưng Lĩnh nhìn thấy chiếc thượng cổ chiến xa kia, lòng có chút buông lỏng. Cường giả gia tộc đã xuất thủ, khẳng định sẽ quản đến cùng, chí ít sẽ trấn áp Huyền thú cường đại.

 

Cơm nước xong xuôi, Lục Ly lặng yên ra ngoài bộ lạc quan sát một phen, xác định không có Huyền thú tới gần mới trở về phòng bắt đầu luyện hóa Thối Thể Đan.

 

Hắn một lần luyện hóa năm viên Thối Thể Đan, không dám luyện hóa thêm, năm viên đủ tăng lên tới vạn cân cự lực rồi. Lúc luyện hóa, hắn nghe được phương bắc lại truyền tới tiếng rống to, trong bộ lạc thỉnh thoảng ồn ào lên, nhìn tình huống là tối nay sẽ không cách nào ngủ yên được rồi.

 

- Tỷ, đệ ngủ trước, có biến lập tức đánh thức đệ.

 

Sau khi luyện hóa Thối Thể Đan, Lục Ly mệt mỏi mắt mở không ra, hắn ra khỏi phòng nói với Lục Linh một tiếng, chờ Lục Linh đáp lại hắn mới bò lên giường nằm ngáy o o.

 

Lục Linh đợi một hồi, mới khập khiễng đi vào, trong tay nàng còn cầm một quyển sách, ngồi xuống bên giường Lục Ly. Bên ngoài quá ồn, nàng không ngủ được, dự định ở đây đọc sách một đêm.

 

Trước nửa đêm, tiếng thú gào không ngừng, bộ lạc không yên tĩnh được, tiếng hài tử khóc nỉ non. Lục Ly là thật sự mệt mỏi, kéo sáu quan tài, còn vung cổ quan chiến đấu với một đám Hồng Lân Ưng, vừa rồi luyện hóa năm viên Thối Thể Đan, coi như sét đánh hắn cũng không tỉnh được...

 

Vòng răng thú một mực lấp lóe, Lục Linh cũng không lo lắng. Thứ này là phụ thân nàng lưu cho Lục Ly, trong khoảng thời gian này thân thể của Lục Ly tốt lên, răng thú lập loè bạch quang rõ ràng là có lợi cho Lục Ly.

 

- Địch Hỏa Địch Hãn, bọn hắn dẫn người trở về!

 

- Tốt rồi, mọi người về ngủ đi, có Hỏa Nhi ở đây, sẽ không có việc gì.

 

- Tốt, Địch Hỏa trở về, chúng ta liền an tâm...

 

Hơn nửa đêm, bên ngoài vang lên âm thanh ồn ào, tay Lục Linh lật sách dừng một chút, lông mày nhíu lại.

 

Bởi vì phát sinh thú triều, Địch Hỏa dẫn người sớm trở về? Hắn nhìn thấy thương thế của đám người Địch Hổ Địch Cổ, có thể giận tím mặt, lập tức tới cửa tìm Lục Ly phiền phức không?

 

Địch Hỏa là đệ nhất cường giả trẻ tuổi của bộ lạc, Huyền Vũ cảnh đỉnh phong, Lục Ly còn chưa tu luyện ra huyền lực, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn.

 

- Hừ!

 

Lục Linh để sách trong tay xuống, chống quải trượng đi ra ngoài, đứng ở trong sân quan sát bộ lạc một lát, đôi mắt nàng dần dần trở nên lạnh lẽo, lẩm bẩm nói:

 

- Địch Hỏa, ngươi tốt nhất đừng tới tìm đệ đệ ta phiền phức. Nếu không nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt, ta sẽ để ngươi có đến mà không có về.

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Diệt Long Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook