Bất Diệt Long Đế

Chương 23: Huyền lực

Yêu Dạ

20/03/2021

 

 

 

 

Di tiểu thư không ở đây, Liễu Vũ khẳng định cũng không ở trong thành, dù sao cũng là thống lĩnh của Ngân Lang chiến đội. Lục Ly nhìn Lục Linh, nàng nháy mắt ra hiệu Lục Ly rời đi trước.

 

- Đi khách sạn nghỉ lại trước đã!

 

Lục Linh chỉ một khách sạn xa hoa ở phía đông quảng trường, Lục Ly nhìn mấy lần, có chút ngượng ngùng nói:

 

- Tỷ, khách sạn kia rất đắt, nghe nói một đêm tới mười miếng vàng lá, chúng ta đổi nhà khác đi.

 

- Mắc thì sao? Còn quan trọng hơn mạng sao?

 

Lục Linh lạnh giọng nói:

 

- Khách sạn này ở phụ cận Liễu gia, rõ ràng là sản nghiệp của Liễu gia, coi như Địch Bá tìm đến cũng không dám làm loạn. Ở ba ngày mà thôi, những năm này góp nhặt vàng lá xem như đủ dùng, đi thôi.

 

Những năm này Lục Ly đánh chết không ít dã thú và Huyền thú cấp thấp, tới Vũ Lăng Thành bán đổi lấy khá nhiều vàng lá, Lục Linh luôn bớt ăn bớt mặc, ngược lại tích trữ được chút tiền.

 

Hai người đi tới khách sạn kia, tiểu nhị có chút hoài nghi nhìn hai người, thẳng đến Lục Linh từ trong bao móc ra một bọc vàng lá, hắn mới mặt mày hớn hở dẫn đường.

 

Mở hai gian phòng tốt nhất, Lục Linh trở về phòng cất đồ xong, lại dẫn Lục Ly ra khách sạn. Ở trong một cửa hàng mua cho Lục Ly hai bộ võ sĩ bào hoa lệ, mình cũng mua hai bộ trường bào coi như xinh đẹp.

 

- Người đẹp vì lụa, đi Liễu gia cũng không thể để cho người khác xem nhẹ.

 

Lục Linh giải thích, trở về bảo Lục Ly tắm rửa sạch sẽ, thay võ sĩ bào mới. Sau khi Lục Ly thay xong, Lục Linh quan sát tỉ mỉ vài lần, gật đầu cười nói:

 

- Quả nhiên là người đẹp vì lụa, tương lai đệ đệ ta có thể mê chết một đám tiểu thư đại gia tộc.

 

Tướng mạo của Lục Ly có chút giống Lục Linh, ngũ quan duyên dáng, hình thể hoàn mỹ, bất quá luôn ở trong sơn dã, nên làn da hơi thô ráp. Hiện tại mặc võ sĩ bào hoa lệ, lập tức lộ ra tuấn tú phi phàm, dã tính trong xương khiến hắn lộ ra mấy phần thành thục, rất có nam nhân vị.

 

Lục Linh thay trường bào mới, cũng đẹp hơn rất nhiều, đáng tiếc một cái chân bị què, khuôn mặt bị lụa mỏng che khuất, nếu không sẽ đẹp đến khiến người lóa mắt.

 

Hai người xuống dưới đại sảnh ăn cơm, sau đó Lục Linh gọi Lục Ly trở về phòng. Sau khi trở về, Lục Linh từ trong bao lấy ra một ít thuốc bột màu trắng, để vào nước sạch quấy quấy, đưa cho Lục Ly nói:

 

- Uống đi.

 

- Đây là cái gì...

 

Lục Ly nghe được một mùi lạ, nghĩ tới nước trà buổi sáng Lục Linh cho hắn uống, hắn nhăn mày hỏi:

 

- Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ lại chuẩn bị đốt nhà? Nơi này là sản nghiệp của Liễu gia nha.

 

- Nghĩ gì thế?

 

Lục Linh trừng Lục Ly một cái, giải thích nói:



 

- Đây là giải độc, uống cái này đệ có thể tu luyện huyền lực rồi.

 

- A?

 

Lục Ly nháy nháy mắt, sau đó tỉnh ngộ, khiếp sợ nhìn Lục Linh nói:

 

- Tỷ, đệ không thể tu luyện huyền lực, là bởi vì trúng độc?

 

- Không sai!

 

Lục Linh cực kỳ khẳng định nói:

 

- Hơn nữa đệ trúng độc, là ta tự mình hạ! Năm sáu tuổi ta liền hạ độc, nếu không đệ đã sớm tu luyện huyền lực rồi.

 

- Cái gì?

 

Lục Ly chấn động, ánh mắt kinh ngạc, hắn không hoài nghi Lục Linh muốn hại hắn, chỉ là không rõ vì sao Lục Linh lại làm như vậy mà thôi.

 

- Ta không hạ độc, để đệ tu luyện ra huyền lực, tỷ đệ chúng ta đã sớm chết rồi!

 

Lục Linh thở dài nói:

 

- Ta hoài nghi ông ngoại chết, là do Địch Bá cùng mấy lão gia hỏa kia gây ra. Thời điểm đưa thi thể ông ngoại về, ta rõ ràng nhớ kỹ ánh mắt Địch Bá nhìn tỷ đệ chúng ta có sát khí, nếu không có Lục thúc công, chỉ sợ chúng ta đã bị trảm thảo trừ căn...

 

- Đệ suy nghĩ một chút, nếu như từ nhỏ đệ liền tu luyện ra huyền lực, thiên tư phi phàm, sau khi lớn lên nhất định có thể trở thành võ giả cường đại. Đến lúc đó tra ra nguyên nhân ông ngoại chết, có thể báo thù hay không? Địch Bá làm sao có thể nuôi hổ gây họa? Một khi đệ tu luyện ra huyền lực, tỷ đệ chúng ta chỉ có một con đường chết.

 

- Ta từ trong cổ tịch mà phụ thân lưu lại, phát hiện một loại dược thảo, đồng thời còn tìm được, dược thảo này vô hại với người, chỉ là để ngươi không cách nào tu luyện ra huyền lực. Hiện tại giải độc, đệ có thể tu luyện ra huyền lực rồi.

 

Lục Linh giải thích xong, Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ.

 

Trước kia Lục Linh nói sau khi hắn thức tỉnh huyết mạch, có thể lập tức tu luyện ra huyền lực, hắn còn tưởng huyền lực có quan hệ với thức tỉnh huyết mạch. Hiện tại mới hiểu mình không cách nào tu luyện ra huyền lực, là bị tỷ tỷ dùng độc dược hạn chế.

 

Hắn không chỉ không trách cứ Lục Linh, ngược lại đau lòng nhìn nàng, nức nở nói:

 

- Tỷ, những năm này khổ tỷ rồi.

 

Từ nhỏ đã không có cha mẹ, Lục Linh bốn tuổi ôm Lục Ly trong tã lót, gian khổ sống sót. Bốn tuổi biết cái gì? Có thể làm cái gì? Lục Linh còn phải đề phòng tộc nhân trảm thảo trừ căn.

 

Mười bốn tuổi xém chút bị người cưỡng gian, gãy chân, một người từ trong hoang sơn dã lĩnh bò về. Sau khi trở về còn không chỗ giải oan, tất cả đau khổ một người tiếp nhận, tất cả ủy khuất nuốt vào trong bụng, không nói với Lục Ly nửa câu, một người yên lặng liếm láp vết thương...

 

- Không khổ!

 

Trên mặt Lục Linh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt của Lục Ly, nhẹ nhàng nói:

 

- Lục Ly, chúng ta là con cháu Lục gia, người Lục gia chảy mồ hôi chảy máu lại không thể rơi lệ. Chỉ có kẻ yếu mới sẽ rơi lệ, mới có thể phàn nàn ông trời bất công, cường giả sẽ yên lặng tiếp nhận tất cả, dựa vào hai tay của mình dẹp yên trắc trở, một người muốn cường đại, đầu tiên tâm của ngươi nhất định phải cường đại, hiểu không?



 

- Ừm!

 

Lục Ly nặng nề gật đầu, hắn nắm tay Lục Linh, trịnh trọng nói:

 

- Tỷ tỷ, đệ nhất định sẽ cố gắng trở thành cường giả, sẽ không để tỷ bị chút thương tổn và ủy khuất. Đệ nhất định sẽ tìm tới linh dược tốt nhất chữa lành chân của tỷ, đệ sẽ để tỷ được sống cuộc sống tốt, tin tưởng ta.

 

- Tỷ tin tưởng đệ, đệ đệ của ta tương lai nhất định sẽ trở thành cường giả khinh thường bát phương.

 

Lục Linh gật đầu, sau đó đưa ly nước qua nói:

 

- Nếu muốn trở thành cường giả, đệ trước giải độc tu luyện ra huyền lực đi. Huyền lực là căn bản của võ giả, đệ tu luyện ra huyền lực, gia nhập Liễu gia sẽ đơn giản hơn rất nhiều.

 

- Vâng!

 

Lục Ly uống ly nước, Lục Linh chờ hắn uống xong mới nói:

 

- Ngồi xếp bằng, khu trừ tạp niệm, tĩnh tâm cảm ứng huyền khí trong thiên địa, hấp thu nhập thể, ngưng tụ huyền lực.

 

Lục Ly ngồi xếp bằng, khu trừ tạp niệm tiến vào trạng thái không linh, toàn tâm đi cảm ứng huyền khí thiên địa trong thiên địa.

 

Biện pháp tu luyện huyền lực rất đơn giản, toàn bộ Bắc Mạc đều phổ cập, chỉ cần tư chất không tệ, đều có thể tu luyện ra huyền lực. Lục Ly sớm đã biết phương pháp, những năm này cũng thử rất nhiều lần.

 

Từ nơi sâu xa, hắn cảm ứng được giữa thiên địa có một ít hạt lấm ta lấm tấm, hắn biết cái kia chính là huyền khí, lập tức thông qua minh tưởng, lặng yên hấp dẫn bọn nó tới gần.

 

Nhân thể trời sinh có lực hấp dẫn với huyền khí, những lấm ta lấm tấm kia tới gần thân thể Lục Ly, chui vào trong thân thể của hắn.

 

Lục Ly bắt đầu nghĩ biện pháp lưu lại những huyền khí kia, ngưng tụ thành huyền lực, mới đầu vẫn giống như trước đây, căn bản không có cách ngưng tụ.

 

Sau nửa canh giờ, trong thân thể hắn đột nhiên xuất hiện một tia khí lưu yếu ớt, khí lưu kia chậm rãi chảy ở trong gân mạch, khiến toàn thân hắn cực kỳ thoải mái, tựa như uống rượu ngon.

 

- Huyền lực!

 

Lục Ly mở to mắt, ngạc nhiên nói:

 

- Tỷ tỷ, đệ tu luyện ra huyền lực rồi.

 

- Ha ha...

 

Lục Linh không chút kỳ quái, nàng từ tốn nói:

 

- Đệ là nhi tử của Lục Nhân Hoàng, nếu như ngay cả đệ cũng không thể tu luyện ra huyền lực, thì toàn bộ Bắc Mạc không người có thể tu luyện ra huyền lực.

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Diệt Long Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook