Bất Diệt Long Đế

Chương 30: Lục Ly ra khỏi thành

Yêu Dạ

20/03/2021

 

 

 

Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Ly đã thức dậy thật sớm, Lục Linh một người đi tới tây môn chờ đợi.

 

Ngoài tây môn đứng yên từng dãy võ giả, nhìn qua ít nhất cũng ba trăm người. Toàn bộ mặc chiến giáp màu trắng bạc của Liễu gia, cưỡi đại mã cao to, trước nhất có bảy tám người cưỡi Ngân Lang, Liễu Di còn chưa tới, hiển nhiên là chưa tới giờ.

 

- Liễu gia quả nhiên cường đại!

 

Lục Ly nhìn lướt qua, thấy ba trăm người này đều là võ giả Huyền Vũ cảnh, Huyền Vũ cảnh hậu kỳ không ít. Đây không phải một hai người, mà là ba trăm người. Đây chỉ là một phần võ giả của Ngoại đường, toàn bộ thành vệ quân trong thành đều là võ giả của Liễu gia.

 

- Vượt qua mỗi một cảnh giới đều khó như lên trời, xem ra châm ngôn nói không sai!

 

Hơn ba trăm người, Lục Ly cảm ứng một lúc, lại không có ai là Thần Hải cảnh, hắn âm thầm cảm khái. Hoàn cảnh sinh tồn của Bắc Mạc ác liệt, người người sùng vũ, con dân các bộ lạc ở lúc tuổi còn trẻ đều là thợ săn tốt nhất. Bất quá chỉ một hai phần mười có thể tu luyện ra huyền lực, có thể đột phá Thần Hải cảnh, mấy trăm võ giả Huyền Vũ cảnh lại chỉ có một hai người.

 

Huyền Vũ, Thần Hải, Hồn Đàm, Mệnh Luân, Bất Diệt, Quân Hầu, Nhân Hoàng!

 

Đột phá bất kỳ một cảnh giới nào cũng cực kỳ khó khăn, mà một khi đột phá, thực lực sẽ nâng cao mấy lần, thân phận địa vị quyền thế cũng sẽ gia tăng thật lớn. Tỷ như Địch Bá đột phá Thần Hải cảnh, ở Hàn Băng Thâm Uyên lập tức được Triệu gia chiêu dụ, về sau lập xuống công lớn liền được đề bạt làm trưởng lão Ngoại đường.

 

Mặc dù một đại gia tộc có rất nhiều trưởng lão Ngoại đường, nhưng có thể trở thành trưởng lão, địa vị ở gia tộc này sẽ nâng cao thật lớn, có khả năng lấy được tài nguyên cũng gia tăng.

 

- Tiểu tử, tới đây!

 

Liễu Ngọc thấy Lục Ly ngây ngốc đứng ở ngoài tây môn, liền nhìn hắn khẽ kêu một tiếng, sau đó phân phó người bên cạnh:

 

- Cho hắn một con ngựa.

 

- Nha!

 

Lục Ly vội vàng bước lại, có người dắt tới cho hắn một con ngựa. Lục Ly gãi gãi đầu, hắn không biết cưỡi ngựa, trước kia ở bộ lạc hắn cũng không dám cao điệu như vậy, chưa từng cỡi ngựa qua.

 

- Không biết cưỡi? Tự mình nhìn rồi học đi, đừng bị ngã chết là được.

 

Liễu Ngọc liếc mắt nhìn hắn, cũng không có chỉ dẫn quá nhiều, Lục Ly không biết phân biệt cố ý gia nhập Khách đường, khiến Liễu Ngọc nhìn hắn hơi có chút khó chịu.

 

Lục Ly sờ mũi, thân thể nhảy lên lưng ngựa, bất quá không dám lộn xộn, chỉ có thể nắm chặt dây cương.

 

Đát đát đát!

 

Chốc lát sau, ba con Ngân Lang từ trong cửa Tây phi nhanh ra, phía trước nhất là một cô gái mặc nhuyễn giáp màu bạc, sau lưng buộc áo choàng màu đỏ, mặt đẹp như hoa, kiều nhan như ngọc, anh tư hiên ngang, để một đám võ giả trẻ tuổi của Liễu gia ánh mắt nóng bỏng.

 

Hôm nay Liễu Di không có mặc áo lông cáo, mà mặc nhuyễn giáp, vóc dáng linh lung không bị che lấp, ngược lại có loại phong tình khác.



 

Ánh mắt của nàng đảo qua mọi người, hơi dừng lại ở trên người Lục Ly một chút,

 

Xác định người đã đến đủ, nàng khẽ kêu lên:

 

- Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, trong ngày thường Liễu gia đối đãi chư vị không tệ. Lúc này là thời khắc Liễu gia nguy nan nhất, mời chư vị giúp Liễu gia ta một tay, san bằng Hàn Vân Sơn!

 

- San bằng Hàn Vân Sơn!

 

Vô số người vung cánh tay hô to, thanh âm vang dội khắp nơi, chấn màng nhĩ của Lục Ly ong ong, phía dưới chiến mã xao động bất an, thiếu chút nữa hất Lục Ly xuống.

 

- Tốt, lên đường, mục tiêu Hàn Vân Sơn!

 

Liễu Di cầm một thanh trường kiếm màu bạc, nàng rút trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ phương bắc, dẫn đầu cưỡi Ngân Lang gào thét lao đi. Phía sau mười Ngân Lang Hộ Vệ lập tức đuổi theo, tiếp đó là ba trăm võ giả Liễu gia, chỉnh tề đi theo chạy băng băng.

 

- Giá, giá, giá!

 

Lục Ly không biết cưỡi ngựa, vốn ở trước đội ngũ, lại từ từ đến cuối cùng. Hắn nhìn đại bộ đội sắp đi xa mà nóng nảy, không ngừng thúc giục chiến mã đi về phía trước.

 

Địch Bá là muốn chém hắn thành muôn mảnh, phỏng chừng võ giả Triệu gia cũng sẽ không bỏ qua hắn, nếu như thoát khỏi đại bộ đội, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

 

Chưa ăn thịt heo, cũng thấy qua heo chạy. Lục Ly học theo, chiến mã rốt cục miễn cưỡng đi theo đại bộ đội. Bất quá hắn có chút thảm, cả người không ngừng xóc nảy, mấy lần té xuống, không thể không nhảy lên lưng ngựa lần nữa...

 

- Ha ha ha, ngươi xem người nọ!

 

- Đây là người của Liễu gia? Sao nhìn giống như tên hề vậy?

 

Trên đường phố có rất nhiều người đi đường, thấy Lục Ly thỉnh thoảng từ trên lưng ngựa rơi xuống, giống như hầu tử chạy nhanh nhảy lên lưng ngựa thì đều cười lớn. Ở Vũ Lăng Thành, võ giả đâu đâu cũng có, ai không biết cưỡi ngựa chứ?

 

Sau khi ngã hơn mười lần, Lục Ly rốt cục nổi giận, giơ tay lên tát chiến mã một cái. Khí lực của hắn lớn bao nhiêu? May mắn thu lực kịp, nếu không đầu ngựa đã bị đập vỡ.

 

- Tê...

 

Chiến mã bị đau, vó trước hất lên cao, ngửa mặt lên trời hí dài, Lục Ly lại lăn xuống đất. Nhưng chờ hắn lên lưng ngựa, lần này chiến mã đã thành thật hơn rất nhiều, chạy cũng vững vàng hơn, không đến nỗi hất người rơi xuống.

 

- Đi mau, nếu không đập chết ngươi!

 

Lục Ly tàn bạo nhìn chiến mã nói, trên người lộ ra sát khí nhàn nhạt, chiến mã tựa hồ sợ rồi, rất thành thật nghe lời, một đường chạy như điên, đuổi theo đại bộ đội.

 

Rất nhanh đã ra khỏi cửa thành bắc, Lục Ly nắm giữ một ít bí quyết, thân thể theo tiết tấu của chiến mã lay động, như vậy sẽ không bị rơi, hơn nữa cũng sẽ không ỉu xìu như vừa rồi.

 

- Ồ?

 



Ra khỏi thành, Liễu Di khống chế Ngân Lang ngừng lại, nàng đợi tất cả mọi người đến, mới nhìn lướt qua phía sau. Thấy Lục Ly đi theo lên rất nhanh, mắt không khỏi lộ ra dị sắc.

 

Vừa rồi Liễu Ngọc nói, Lục Ly không biết cưỡi ngựa, cho nên nàng mới cố ý ngừng lại ở cửa thành. Lại không nghĩ rằng mới chút ít thời gian, Lục Ly đã học được, hơn nữa nhìn bộ dạng đã có thể khống chế chiến mã.

 

- Đi!

 

Nàng cũng không nói gì, lần nữa phi nhanh về phương bắc, mấy trăm người theo sát phía sau, xếp thành hai hàng chỉnh tề bôn tẩu. Chiến giáp bị ánh mặt trời phản xạ ra lãnh quang, cách xa cả dặm cũng có thể nhìn thấy.

 

- Lục Ly ra khỏi thành rồi, đi theo Liễu Di, hẳn là tới Hàn Vân Sơn!

 

Ngoài cửa thành có hai trung niên nhìn bức họa trong tay mấy lần, sau đó nhanh chóng đi về nội thành, tiến vào một tiểu viện bình thường.

 

Chỉ chốc lát sau, một con thương ưng từ trong tiểu viện bay lên, thẳng tắp lao về phương bắc.

 

Hai thám báo từ trong biệt viện đi ra, con ngươi như độc xà nhìn về phương bắc, một người cười lạnh nói:

 

- Hắc hắc, Lục Ly, ngươi lại dám ra khỏi thành? Cho dù đi theo Liễu Di cũng phải chết không thể nghi ngờ!

 

- Đúng vậy!

 

Một người khác gật đầu nói:

 

- Lúc này Hàn Vân Sơn nhân xà hỗn tạp, mấy gia tộc, mười mấy bộ lạc toàn bộ ở đây, khắp nơi đều là Huyền thú. Nghe nói Địch trưởng lão dùng linh dược, đã đột phá Thần Hải cảnh trung kỳ? Muốn giết chết hắn rất đơn giản, Liễu Di không có khả năng ngày ngày đi theo hắn?

 

- Hừ!

 

Người đầu tiên cười lạnh nói:

 

- Cho dù Liễu Di đi theo thì thế nào? Liễu gia bọn họ gặp phải đại biến, lần này lại chết nhiều người như vậy. Mà Triệu gia chúng ta đã đi theo Vũ đại nhân, nói không chừng mấy tháng sau Vũ Lăng Thành này chính là của Triệu gia chúng ta rồi.

 

- Phải...

 

Một người khác phụ họa:

 

- Cho dù Địch trưởng lão cường hoành chém chết Lục Ly, Liễu gia lại dám nói cái gì? Đi thôi, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, chuyện kế tiếp không cần chúng ta quản nhiều.

 

Hai người nhanh chóng rời đi, chui vào trong ngõ nhỏ biến mất không thấy.

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Diệt Long Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook