Bất Diệt Long Đế

Chương 3: Răng thú biết phát sáng

Yêu Dạ

20/03/2021

 

 

 

Gió tuyết quá lớn, thời tiết giá lạnh, tộc nhân của bộ lạc đã sớm vào nhà nghỉ ngơi. Lục Ly và tỷ tỷ đi qua hơn phân nửa bộ lạc, cũng không gặp được một người.

 

Hai người đi vào một ngôi nhà nhỏ hẻo lánh ở phía đông, ngôi nhà này rất rách nát, chỉ có ba gian phòng gạch. Lục Ly đỡ lấy tỷ tỷ tiến vào phòng giữa, đốt lên ngọn đèn mờ tối, lửa than lốp bốp, nghe rất ấm áp.

 

- Tỷ tỷ, tỷ nhanh ngồi xuống.

 

Lục Ly đỡ tỷ tỷ ngồi xuống, rót cho nàng một cốc nước nóng, lúc này mới ngồi xuống bàn ăn như hổ đói. Bữa tối cũng không phong phú, chỉ có hai món một mặn một chay, bất quá cơm lại rất nhiều.

 

Tỷ tỷ Lục Linh giống như đã ăn trước, ngồi ở một bên nhìn Lục Ly ăn. Nàng bỏ áo choàng đi, mái tóc đen nhánh rủ xuống, khuôn mặt tuyệt đẹp thủy chung ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt, ánh nến chiếu rọi tựa như tiên tử trong tranh.

 

Lục Ly là thực đói bụng, hôm nay thể lực tiêu hao quá lớn, hắn quét sạch tất cả đồ ăn, lúc này mới vui vẻ đứng lên.

 

- Tỷ tỷ, đây là Thối Thể Đan.

 

Từ trong ngực lấy ra hộp ngọc đưa tới, Lục Linh tiếp nhận nhìn mấy lần, còn dùng cái mũi ngửi ngửi, gật đầu nói:

 

- Đích thật là Thối Thể Đan, không có gì bất ngờ xảy ra, sau khi dùng đệ hẳn có thể gia tăng bốn năm trăm cân khí lực. Lát nữa đệ dùng đi, tương lai kéo quan tài sẽ không phí sức như vậy nữa.

 

- Tỷ!

 

Lục Ly cau mày, trầm giọng dò hỏi:

 

- Tỷ xác định, chờ đệ có vạn cân cự lực, nhất định có thể thức tỉnh huyết mạch? Vũ Lăng Quận lớn như vậy, chiến sĩ huyết mạch chưa tới ba mươi người nha?

 

Sự tình huyết mạch, Lục Ly có nghe nói một ít, dân gian Bắc Mạc cũng có rất nhiều truyền thuyết.

 

Nghe nói trong cơ thể tất cả Nhân tộc đều có chút ít huyết mạch Thần tộc thượng cổ, thông qua nghi thức đặc thù có hi vọng thức tỉnh dòng máu của thần, trở thành chiến sĩ huyết mạch cường đại, còn có thể đạt được thần kỹ thần kỳ trong huyết mạch.

 

Tộc trưởng Liễu gia, bá chủ Vũ Lăng Quận là một chiến sĩ huyết mạch cường đại, còn là huyết mạch tứ phẩm, nắm giữ thần kỹ huyết mạch Viêm Hỏa . Chính bởi vì hắn là chiến sĩ huyết mạch, mới có thể dẫn dắt Liễu gia trở thành bá chủ của Vũ Lăng Quận.

 

Bất quá thức tỉnh huyết mạch không phải dễ dàng như vậy, mười vạn người có thể thức tỉnh một người đã không tệ rồi. Mấy chục năm qua, trong trăm vạn con dân Vũ Lăng Quận, có thể thức tỉnh huyết mạch nhị phẩm trở lên, chỉ có hơn mười người...

 

Do đó, Lục Ly đối với mình có thể thức tỉnh huyết mạch là cực kỳ hoài nghi. Hắn ngay cả huyền lực cũng không thể tu luyện, làm sao có thể thức tỉnh huyết mạch? Nếu như không phải này là Lục Linh nói, hắn khẳng định sẽ khịt mũi coi thường.

 

- Có thể, đệ nhất định có thể!

 

Lục Linh cực kỳ xác định gật đầu, nói:

 

- Coi như mười vạn người, trăm vạn người không thể thức tỉnh huyết mạch, đệ lại nhất định có thể! Tin tưởng tỷ.

 

Câu nói này trước kia Lục Linh đã nói, Lục Ly dừng một chút, nhíu mày nghiêm túc hỏi:

 

- Vì cái gì? Tỷ tỷ, có thể nói cho đệ biết nguyên nhân không?

 

- Không thể!

 

Lục Linh lắc đầu nói:

 

- Có một số việc bây giờ đệ biết rõ ngược lại không tốt. Chờ đệ thức tỉnh huyết mạch, ta sẽ nói cho đệ biết. Chỉ cần đệ nhớ kỹ, đạt tới vạn cân cự lực, đệ tuyệt đối có thể thức tỉnh huyết mạch, còn là huyết mạch cực kỳ cường đại. Đồng thời... đến lúc đó đệ cũng có thể tu luyện huyền lực.



 

- Cái gì?

 

Thân thể Lục Ly chấn động, mặt mũi không dám tin.

 

Từ nhỏ đến lớn, hắn tu luyện rất nhiều lần, cũng không thể tu luyện ra một tia huyền lực. Hiện tại Lục Linh lại chắc chắn như thế, nói sau khi huyết mạch thức tỉnh, hắn có thể tu luyện huyền lực?

 

- Đừng hỏi nữa, nghe tỷ là được.

 

Lục Linh đứng dậy chống quải trượng đi đến gian phòng của mình, ở cửa ra vào quay đầu nói:

 

- Sau khi dùng Thối Thể Đan, thì đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải kéo quan tài nữa. Đúng rồi... Thối Thể Đan sẽ khiến đệ có chút khó chịu, chịu đựng qua thì sẽ không sao.

 

Lục Linh chống quải trượng rời đi, Lục Ly đứng ở bên bếp lửa than, còn yên lặng suy nghĩ những lời Lục Linh nói.

 

Huyền lực!

 

Sau khi huyết mạch thức tỉnh, hắn có thể tu luyện huyền lực? Có thể bước vào Huyền Vũ cảnh, mở ra đại môn võ đạo, trở thành một võ giả chân chính?

 

Ở Bắc Mạc, ai không muốn trở thành võ giả, ai không muốn trở thành cường giả uy chấn bát phương? Ai không muốn trở nên nổi bật, nắm giữ vinh hoa phú quý hưởng không hết?

 

- Luyện hóa Thối Thể Đan!

 

Lục Ly vội vàng đi ra ngoài, tiến vào gian phòng của mình. Hắn ngay cả tắm rửa cũng không để ý, lấy ra Thối Thể Đan trực tiếp nuốt vào, sau đó uống mấy ngụm nước, ngồi dưới đất khẩn trương chờ đợi.

 

Lục Linh nói luyện hóa Thối Thể Đan sẽ có chút khó chịu, Lục Ly nghĩ đến đan dược có thể gia tăng mấy trăm cân khí lực, nuốt vào thân thể chắc chắn sẽ có chút phản ứng đặc thù?

 

- Nóng...

 

Quả nhiên, rất nhanh, Lục Ly cảm thấy thân thể có dị dạng, một dòng nước nóng từ yết hầu khuếch tán toàn thân, cả người ấm áp, cực kỳ dễ chịu.

 

- Ách?

 

Sau một lúc lâu, Lục Ly phát hiện không thích hợp. Bởi vì thân thể càng ngày càng nóng, cả người tựa như bị ném vào trong nước sôi, làn da toàn thân bắt đầu đỏ lên...

 

- Nhịn!

 

Lục Ly cắn răng kiên trì, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, một tay nắm một khúc gỗ, một tay che miệng không để cho mình phát ra âm thanh. Lục Linh ở gian phòng bên cạnh, Lục Ly không muốn nàng lo lắng.

 

- Ô... ô!

 

Theo thời gian trôi qua, tầm một nén nhang sau, Lục Ly cảm giác không phải ngâm trong nước sôi, mà như bị ném vào trong lò lửa nướng, nóng đến để cho người ta chịu không được.

 

Hắn liều mạng che miệng, cái tay còn lại gắt gao xiết khúc gỗ, gỗ đào cứng rắn bị hắn bóp biến hình, năm ngón tay hãm vào thật sâu.

 

Tích tích!

 

Giọt giọt mồ hôi từ trên trán hội tụ thành dòng trôi xuống, quần áo toàn thân Lục Ly ướt đẫm, mặt nổi gân xanh, cả khuôn mặt biến hình.

 

- Ba!

 

Ba nén hương sau, khúc gỗ không chịu nổi gánh nặng, bị Lục Ly bóp nát. Giờ phút này hắn cảm giác nhiệt độ toàn thân bắt đầu giảm xuống, cả người như trút được gánh nặng, há miệng thở hổn hển.



 

Hai nén nhang sau, nhiệt độ trong thân thể triệt để khôi phục bình thường. Toàn thân Lục Ly giống như hư thoát, hắn cái gì cũng không quan tâm, bò lên giường bịt kín chăn mền nằm ngáy o o.

 

- Hô...

 

Chờ Lục Ly chìm vào giấc ngủ, ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh thở dài rất nhỏ.

 

Lục Linh đứng ở ngoài cửa sổ, toàn thân bị bông tuyết bao trùm, chứng minh đã đứng ở chỗ này thật lâu. Nàng nhìn vào trong cửa sổ, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chống quải trượng khập khiễng đi vào gian phòng của mình.

 

Lục Linh không biết là...

 

Sau một lát, vòng răng thú đeo trên cổ Lục Ly phát sáng, tản mát ra bạch quang yếu ớt, lóe lên như con đom đóm trong bầu trời đêm.

 

Lục Ly đã sớm ngủ say, căn bản không biết vòng răng thú hắn đeo mười mấy năm còn biết phát sáng.

 

...

 

Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Lục Ly tỉnh lại, mỗi ngày hắn đều tỉnh lại vào lúc này, đã hình thành đồng hồ sinh học ổn định.

 

Vòng răng thú đã sớm khôi phục như trước, cổ phác ố vàng, giống như một cái răng nanh dã thú bình thường.

 

- Ui, thối quá!

 

Hắn ngửi được một mùi tanh hôi, vội vàng đứng lên, phát hiện toàn thân cáu bẩn, ngay cả chăn mền cũng vậy.

 

- Cái này...

 

Hắn mơ hồ đứng lên, nghĩ một lát đột nhiên vung quyền, tiếng rít gào vang lên, đôi mắt của hắn chớp mắt phát sáng.

 

- Lực lượng tăng lên một ít, Thối Thể Đan hữu dụng! Chẳng lẽ những cáu bẩn này là tạp chất trong thân thể ta? Đan dược rèn luyện huyết nhục của ta?

 

Lục Ly nghĩ một lát, mặt mũi tràn đầy phấn chấn quơ quơ quả đấm nói:

 

- Lực lượng tăng lên bao nhiêu? Lên núi khảo nghiệm liền biết.

 

Không để ý tới giặt rửa giường chiếu, Lục Ly vội vàng ra khỏi phòng, hắn từ hậu viện nhẹ nhàng nhảy lên, chạy tới hậu sơn.

 

Chạy hết tốc lực vài dặm, Lục Ly tới phụ cận một cự thạch hình tròn. Hắn nhìn xung quanh vài lần, xác định không người, hai tay nắm cự thạch nâng lên, sau đó giơ cao cự thạch chạy như điên ở trong núi rừng.

 

Đường kính cự thạch dài hơn một mét, trọng lượng ít nhất hơn hai ngàn cân. Bất quá ở trong tay Lục Ly lại cảm giác như giấy, hắn giơ cao cự thạch phi nước đại ở trong núi rừng, tốc độ như gió, giống như một cự thú hình người.

 

Chạy hơn mười dặm, Lục Ly tới một sơn cốc, bên trong có một đầm nước, trên đầm nước là một thác nước như ngân hà đổ ngược, phong cảnh rất đẹp.

 

- Oanh!

 

Lục Ly ném cự thạch ở bên đầm nước, mặt mũi tràn đầy hưng phấn rống lên:

 

- Năm trăm cân, lực lượng của ta tăng lên năm trăm cân, Thối Thể Đan thật có hiệu quả. Ha ha ha, vạn cân cự lực ở trong tầm tay!

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Diệt Long Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook