Bất Diệt Long Đế

Chương 4: San bằng bộ lạc

Yêu Dạ

20/03/2021

 

 

 

Một viên đan dược gia tăng năm trăm cân khí lực, Thối Thể Đan đặc thù của Liễu gia quả nhiên thần kỳ.

 

Lục Ly rất kinh hãi, hắn khổ luyện bảy năm mới có ba ngàn cân cự lực. Hiện tại qua một đêm, liền tăng lên năm trăm cân, này để trong lòng hắn khó mà bình phục.

 

Trên thực tế Lục Ly cũng không biết, Thối Thể Đan chỉ là đan dược Nhân phẩm bình thường, nếu như dùng đan dược Thiên phẩm, đoán chừng một viên có thể tăng lên vạn cân cự lực.

 

Bất quá đối với võ giả chân chính mà nói, rèn luyện nhục thân là có cũng được mà không có cũng không sao. Mỗi tăng lên một cảnh giới, nhục thân đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Tỉ như võ giả Huyền Vũ cảnh sơ kỳ chỉ có ba ngàn cân cự lực, đến Huyền Vũ cảnh đỉnh phong lại có thể nắm giữ vạn cân cự lực, đột phá Thần Hải cảnh càng khủng bố hơn!

 

Do đó, Liễu gia Di tiểu thư thấy Lục Ly lựa chọn Thối Thể Đan mới nói hắn ngớ ngẩn. Đối với võ giả chân chính mà nói, chỉ có man lực là không có bất kỳ ý nghĩa gì, có thể nhẹ nhõm miểu sát.

 

Huyền lực mới là căn bản của võ đạo, nắm giữ huyền lực liền có thể thi triển thần kỳ huyền kỹ, có thể diễn hóa ra mọi loại thần thông, phá núi liệt địa, hủy diệt thành trì, diệt sát Huyền thú mạnh mẽ cũng không nói chơi.

 

- Tu luyện, lát nữa lại đi kéo quan tài!

 

Nghỉ ngơi một hồi, ánh mắt Lục Ly nóng rực. Vốn hắn cũng có chút kháng cự việc kéo quan tài, nghe nói kéo quan tài sẽ hấp thụ khí vận và thọ nguyên, để cho người ta không may một đời. Giờ khắc này Lục Ly lại rất khát vọng, hận không thể một ngày kéo mấy quan tài.

 

Kéo quan tài liền có Thối Thể Đan, có thể đột phá vạn cân cự lực, có thể thức tỉnh huyết mạch, có thể tu luyện ra huyền lực.

 

Có thể mở ra một cánh cửa hi vọng, một Thông Thiên Chi Lộ!

 

Lục Ly nhanh chóng cởi áo quần, chỉ còn một cái quần lót. Nghĩ nghĩ hắn lại lấy vòng cổ xuống, tỷ tỷ nói đây là vật kỷ niệm duy nhất phụ thân lưu cho hắn, hắn không muốn bị nước muốn đi.

 

Hắn xuống hồ nước, nhanh chóng bơi về phía thác nước. Nhiệt độ nước cũng không tính lạnh, hắn ở sơn cốc này đã tu luyện bảy năm, gió mặc gió, mưa mặc mưa, hết thảy đều xe nhẹ đường quen.

 

Thác nước rất dài, tới mấy trăm mét, thủy thế cực kỳ mãnh liệt. Hai cánh tay hắn nhanh chóng vẩy nước, ở trong nước lăn lộn gào thét tiến lên.

 

Sau khi tới gần thác nước, hai cánh tay của hắn đột nhiên kích mặt nước, hai chân đạp mạnh, cả người như cá mập bay vụt lên, xông vào trong thác nước, đứng ở trên một tảng đá trong thác nước.

 

Thác nước cao vài trăm mét mưa như trút xuống, nước sông băng lãnh hóa thành thủy long gào thét đập tới, lực lượng này cực kỳ khủng bố, dù là cự thạch nặng mấy trăm cân, đoán chừng cũng sẽ bị nhẹ nhõm cuốn đi.

 

Lục Ly tựa như Định Hải Thần Châm sừng sững ở trên cự thạch, mặc cho thủy long nện ở trên người hắn không nhúc nhích chút nào. Hai mắt hắn nhắm nghiền, hô hấp kéo dài, hai chân có chút uốn lượn, thân thể vững như bàn thạch.

 

- Hát!

 

Sau một lát, Lục Ly từ trong khe hở vách đá rút ra một thanh trường đao, mãnh liệt bổ chém thác nước.

 

Hắn bổ trường đao căn bản không có bất luận chương pháp gì đáng nói, càng không có chiêu thức huyền diệu, chỉ đơn giản bổ ra mà thôi.

 

Bất quá...

 

Đao pháp của hắn rất nhanh, nhanh như hồng quang, nhanh đến mức căn bản thấy không rõ. Chỉ nháy mắt hắn đã đánh ra ba đao, đây còn là dưới tình huống gánh vác áp lực thật lớn từ thác nước.

 

Mười đao, năm mươi đao, một trăm đao, một trăm ba mươi đao!

 

Nương theo tiếng nổ mạnh mẽ, thân thể Lục Ly bị đập bay xuống, bị nước sông cuồn cuộn bao phủ.

 



- Hưu!

 

Thân thể của hắn từ trong nước bắn ra, xếp bằng ở bên đầm nước thở hổn hển. Bắp thịt toàn thân hắn rung động, lồng ngực chập trùng kịch liệt, có thể tưởng tượng vừa rồi hắn nhận lấy lực lượng cường đại cỡ nào.

 

- Một trăm ba mươi đao, khí lực tăng lên, nhục thân càng mạnh, hôm qua ta còn chỉ có thể bổ ra một trăm mười đao.

 

Thần sắc của Lục Ly càng phấn chấn, ở trong thác nước tôi thể bảy năm, hiện tại nhục thân của hắn muốn tăng lên một chút cũng cần thời gian rất lâu, đêm qua một viên Thối Thể Đan lại bằng hắn tu luyện mấy tháng.

 

- Tiếp tục!

 

Nghỉ ngơi tầm hai nén nhang, thân thể của Lục Ly bắn lên. Hắn lại xông vào thác nước, gánh vác lực lượng kinh khủng, không ngừng bổ trường đao trong tay.

 

Sau khi bổ ra hơn 100 đao, Lục Ly bị thác nước cuốn bay, hắn trở lại bờ sông nghỉ ngơi hai nén hương, lại phóng về phía đầm nước.

 

- Hát!

 

Sau khi bị thác nước cuốn đi mười lần, Lục Ly dùng sức ném mạnh, trường đao cực kỳ chính xác đâm vào trong khe đá.

 

Luyện hơn một canh giờ,hắn cần phải trở về, lát nữa còn phải đi kéo quan tài. Hắn lấy ra một cái khăn lau toàn thân, mặc quần áo, đeo vòng răng thú lên, sau đó nâng cự thạch nhanh chân đi về bộ lạc.

 

Phụ cận sơn cốc này đã từng phát sinh ôn dịch, chết rất nhiều dã thú, Địch Long bộ lạc cơ hồ không người tiến đến, bảy năm qua Lục Ly một mực tu luyện ở đây, còn chưa từng gặp qua người nào.

 

Sắc trời đã sớm sáng rõ, phía đông lộ ra mấy đạo hào quang, tuyết lớn liên tục rơi mấy ngày, hôm nay quả nhiên đã tạnh, là thời tiết tốt khó được.

 

Nhét cự thạch vào trong núi sau bộ lạc, Lục Ly không có từ đằng sau bộ lạc nhảy vào, sợ bị người phát hiện hắn đến hậu sơn tu luyện, thành thành thật thật đi tới cửa trước.

 

- Con hoang trở về!

 

- Chạy mau, con hoang sẽ ăn người.

 

- Chớ tới gần tên ôn thần này, nếu không chúng ta đều sẽ xui xẻo...

 

Bên ngoài cửa chính, một đám hài đồng đang chơi đùa ầm ĩ, nhìn thấy Lục Ly, mấy đứa bé kêu lên, như ong vỡ tổ chạy đi. Còn có hai hài tử bảy tám tuổi, cầm lấy hòn đá nhỏ ném mạnh đến.

 

Lục Ly hung hăng trừng mấy đứa bé một cái, nhưng không quá để bụng. Từ nhỏ đến lớn bị người mắng con hoang, hắn sớm đã quen, thậm chí... khi còn bé hắn còn cho rằng mình thật là con hoang.

 

- Nha?

 

Vừa đi vào bộ lạc, phía trước đi tới ba thiếu niên cao lớn, niên kỷ đều lớn hơn Lục Ly hai ba tuổi. Người đi trước nhất còn cao hơn Lục Ly một cái đầu, lưng hùm vai gấu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn nhìn Lục Ly, trêu tức nói:

 

- Lục Ly, nghe nói ngươi đi kéo quan tài cho Liễu gia? Thật có chuyện như vậy?

 

Một người khác nói tiếp:

 

- Hôm qua Tam thúc ở Vũ Lăng Thành, nhìn thấy Lục Ly báo danh. Hừ, tuổi còn trẻ lại đi làm loại sự tình ti tiện này? Kéo quan tài sẽ bị hấp thu khí vận, nói không chừng khí vận của bộ lạc chúng ta sẽ bị ảnh hưởng.

 

Còn có một người gật đầu, phụ họa nói:

 

- Tiểu dã chủng này là ôn thần, ra đời liền khắc chết cha mẹ, sau khắc tỷ tỷ thành người thọt, hắn trời sinh chính là sao chổi, nói không chừng sẽ liên lụy bộ lạc chúng ta. Hổ ca, quay đầu nói cho phụ thân ngươi, trục xuất tỷ đệ bọn hắn ra khỏi bộ lạc đi.



 

Ngữ khí của ba người cực kỳ chanh chua, không ngừng nhục mạ chế nhạo. Lục Ly cúi đầu, mặt mũi âm trầm, hoàn toàn không để ý đi vào trong bộ lạc.

 

Hắn không muốn gây chuyện, ba người đối diện lại không có ý định buông tha, ba người ngăn Lục Ly, thiếu niên khôi ngô duỗi tay nắm lấy bả vai của Lục Ly nói:

 

- Gấp cái gì? Chẳng lẽ tỷ tỷ của ngươi chết rồi? Ngươi vội vã trở về chịu tang?

 

- Địch Hổ!

 

Lục Ly một mực cúi đầu nghe được câu này, đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt giận dữ nói:

 

- Ngươi nói chuyện tích chút âm đức, chớ có quá mức.

 

- Ha ha ha!

 

Địch Hổ cười ha hả, mặt mũi tràn đầy khiêu khích nói:

 

- Thế nào, khó chịu? Nếu không chúng ta luyện một chút, ta cam đoan không đánh chết ngươi.

 

- Ha ha, Hổ ca, ngươi đã là Huyền Vũ cảnh trung kỳ, đánh với Lục Ly không phải tự hạ thân phận sao? Ta tới đi. Mặc dù ta chỉ là Huyền Vũ cảnh sơ kỳ, nhưng đối phó phế vật này lại dư sức.

 

- Ta tới cũng được, khi còn bé không phải tiểu dã chủng ngươi rất có gan sao? Thường xuyên đánh nhau với chúng ta. Mấy năm này thấy ba người chúng ta tu luyện ra huyền lực, sao lại làm con rùa đen rút đầu rồi? Ngươi đến đánh ta, đánh ta đi!

 

Hai người khác không ngừng phụ họa, thần sắc cực kỳ khiêu khích. Sắc mặt của Lục Ly càng ngày càng khó coi, lửa giận trên người ẩn ẩn có chút không đè nén được.

 

Nơi xa, một ít người trưởng thành trong bộ lạc chú ý tới tình huống bên này, bất quá không ai tới khuyên giải, ngược lại như xem kịch vui, trên mặt còn có chút trêu tức.

 

- Lục Ly, điểm tâm làm xong rồi, về ăn cơm đi.

 

Đúng lúc này, nơi xa truyền đến thanh âm lạnh như băng, Lục Ly nghe được thanh âm kia, cả người trầm tĩnh lại, sắc mặt khôi phục bình tĩnh.

 

- Nữ nhân điên...

 

Đột nhiên Địch Hổ nghe được thanh âm này, quay đầu nhìn thoáng qua Lục Linh chống quải trượng, sắc mặt đại biến. Địch Hổ chửi nhỏ một tiếng, mang theo hai người vòng qua Lục Ly, nhanh chóng đi ra ngoài, tựa như nhìn thấy mãnh thú.

 

Những tộc nhân trưởng thành kia thấy Lục Linh tới, cũng không còn tâm tình xem náo nhiệt, nhao nhao rời đi.

 

- Tỷ tỷ!

 

Lục Ly nhanh chân đi tới, đỡ lấy Lục Linh đi vào nhà. Trên mặt Lục Linh không có bất kỳ gợn sóng gì, càng không có nhìn bất kỳ tộc nhân nào trong bộ lạc, một đường trầm mặc.

 

Thẳng đến đi vào nhà, nàng mới quay đầu nhìn Lục Ly nói:

 

- Co được dãn được, mới là đại trượng phu! Đệ còn chưa đủ mạnh mẽ, hiện tại tranh đấu với bọn hắn chỉ có thể tự rước lấy nhục. Chờ đệ thức tỉnh huyết mạch, tỷ mang đệ san bằng Địch Long bộ lạc, tin tưởng tỷ.

 

...

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Diệt Long Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook