Bất Diệt Long Đế

Chương 9: Thiến ngươi

Yêu Dạ

20/03/2021

 

 

 

- Được, phế cẩu tạp chủng này đi!

 

Địch Cổ bị tiếng rống của Địch Hổ làm tỉnh, sắc mặt biến thành dữ tợn. Hôm nay là Lục Ly ra tay trước, còn phế một tay của Địch Bình, coi như hai người phế tay chân của Lục Ly, tộc lão kia cũng sẽ không nói gì? Cùng lắm là bị trách phạt một phen.

 

Địch Cổ rút ra cương đao, huyễn hóa đạo đạo đao ảnh, sau đó chém về phía Lục Ly. Giống như Lục Ly không tránh khỏi, trường đao của hắn tuyệt đối sẽ chém đứt một cánh tay của Lục Ly.

 

- Hừ!

 

Lục Ly hừ lạnh, thân thể lui nhanh, lực lượng của hắn cường đại, tốc độ tự nhiên nhanh như gió. Những năm này gần như không chiến đấu với ai, nhưng kinh nghiệm chiến đấu với dã thú lại rất nhiều, trong mắt hắn, Địch Cổ còn yếu hơn dã thú không ít.

 

Hắn tránh trái tránh phải, Địch Cổ bổ ra ba bốn đao cũng không thể đụng vào góc áo.

 

- Hát!

 

Thấy Địch Hổ sắp vọt tới, Lục Ly không dám tiếp tục dây dưa với Địch Cổ, thân thể lui nhanh mấy bước, hai chân đạp vào đại thụ ở sau lưng, làm đại thụ lay động, lá cây rơi xuống.

 

Thân thể hắn mượn lực bắn lên thật cao, một cước đá xuống đầu Địch Cổ, Địch Cổ không cam lòng yếu thế huy động trường đao bổ tới chân của Lục Ly.

 

- Phanh...

 

Một cái chân khác của Lục Ly như thiểm điện quét ra, quét ngang thân đao. Một cỗ lực lượng truyền đến, trường đao bị đánh bay, cái chân kia như thiết côn hung hăng nện xuống.

 

- Ách? A!

 

Địch Cổ hoảng sợ rống to, nương theo tiếng xương gãy, Địch Cổ tê tâm liệt phế gào rống. Hắn bị Lục Ly nện đến quỳ trên mặt đất, ôm vai trái tru lên.

 

- Ây...

 

Địch Hổ vừa mới xông tới giật mình, Lục Ly không phải võ giả, có thể trọng thương Địch Bình vừa tu luyện ra huyền lực một năm coi như xong, vì sao ngay cả Địch Cổ bước vào Huyền Vũ cảnh bốn năm cũng bị thương nặng?

 

- Giết!

 

Nhưng rất nhanh, Địch Hổ bị cừu hận che mắt, Địch Cổ và Địch Bình đều là đường đệ của hắn. Nhìn thấy thảm trạng của hai người như thế, nội tâm của hắn dấy lên liệt hỏa hừng hực, hận không thể chém Lục Ly thành mười tám mảnh.

 

Hắn bạo rống, huy trường đao liên tục công tới Lục Ly. Đao pháp của hắn không thô kệch giống như Địch Bình, ngược lại có loại cảm giác nước chảy mây trôi, một chiêu tiếp lấy một chiêu như sóng biển cuồn cuộn.

 

- Huyền kỹ Thủy Vân Đao!

 

Mặt sắc Lục Ly ngưng trọng, Địch Hổ là con thứ hai của Địch Bá. Địch Bá có mấy loại huyền kỹ thành danh, Thủy Vân Đao là một loại trong đó, xem ra Địch Hổ đã học được một chút tinh túy.

 

Địch Hổ là Huyền Vũ cảnh trung kỳ, chiến lực mạnh hơn Địch Bình Địch Cổ nhiều, tốc độ nhanh như gió, kinh nghiệm chiến đấu rất không tệ, huy động cương đao uy vũ sinh phong. Vừa rồi có thể đánh lén đắc thủ, là vì Địch Hổ đi đường một đêm, tăng thêm căn bản không ngờ tới Lục Ly dám động thủ.

 

Trong tay Lục Ly không có vũ khí, đao pháp của đối phương lại kín kẽ thuần thục, nhìn không ra sơ hở. Hắn căn bản không có cơ hội đánh trúng Địch Hổ, chỉ có thể không ngừng lùi lại tránh né.

 

- Tê...



 

Sơ ý một chút, Lục Ly bị trường đao chém trúng, trên bụng xuất hiện một vết máu. May mắn hắn phản ứng nhanh, tránh thoát trường đao, đồng thời chân phải quét qua bức bách Địch Hổ lui lại, nếu không cái bụng nhất định sẽ bị cắt đứt.

 

Trên bụng chậm rãi tràn ra máu tươi, nhuộm đỏ áo bông, Lục Ly che bụng dưới, nhanh chóng lùi về phía sau, ánh mắt lạnh như băng nhìn Địch Hổ.

 

Bên kia Địch Hổ âm thầm kinh hãi, tiểu dã chủng này từ nhỏ đến lớn thường xuyên bị bọn hắn đánh mặt mũi bầm dập, vì sao chiến lực lại cường đại như vậy?

 

Hắn là Huyền Vũ cảnh trung kỳ, ở trong thế hệ trẻ tuổi của bộ lạc, trừ đại ca Địch Hỏa, đường ca Địch Hãn… thì khó gặp địch thủ, hắn đã dùng ra Thủy Vân Đao, lại còn không thể chiến thắng?

 

- Không được, phải dùng vũ khí, nếu không quá thua thiệt!

 

Đôi mắt của Lục Ly lấp lóe, ánh mắt liếc nhìn thanh cương đao của Địch Cổ bị hắn đá bay, hắn hít mấy hơi, sau đó quát lớn, thân thể lăn một vòng, ôm lấy một tảng đá lớn lao về phía Địch Hổ.

 

- Đến rất tốt, ta để ngươi xem cái gì mới là võ giả chân chính, tiểu dã chủng, hôm nay không cắt hai cái chân của ngươi, Địch Hổ ta theo họ ngươi.

 

Địch Hổ không cam lòng yếu thế xông lên, trường đao như sóng biển huy vũ đầy trời. Lục Ly chờ khoảng cách song phương tới gần hai mét, liền giơ cao cự thạch ném về phía Địch Hổ.

 

- Hừ!

 

Địch Hổ cười lạnh, thân thể lóe lên, trường đao quét ngang về phía cự thạch, từng đạo hỏa hoa sáng lên, cự thạch lăn xuống, đè gãy mấy bụi cây nhỏ.

 

- Tốt!

 

Đôi mắt Lục Ly sáng ngời, nhân cơ hội này thân thể xông về bên trái, nắm lấy cương đao ở trên đất.

 

- Nha?

 

Địch Hổ cười lạnh, múa ra một cái đao hoa, đùa cợt nói:

 

- Tiểu rác rưởi, ngươi cho rằng cầm vũ khí là có thể thắng ta? Ngươi không có huyền lực, không cách nào sử dụng huyền kỹ, coi như cho ngươi Huyền khí Thiên phẩm cũng vô dụng.

 

- Có tác dụng hay không, thử một chút thì biết.

 

Lục Ly nắm cương đao thật chặt, tùy ý huy động thích ứng trọng lượng một chút, sau đó từng bước đi về phía Địch Hổ, trong tay cầm đao, lòng tin của hắn tăng cao, không còn gì e ngại nữa.

 

- A?

 

Địch Hổ rõ ràng cảm giác được sau khi Lục Ly cầm đao, tựa hồ không giống lúc trước? Trên người nhiều hơn một loại khí thế khó nói lên lời.

 

- Cố làm ra vẻ, tiểu rác rưởi, phế ngươi xong, ta lập tức trở về bộ lạc cưỡng hiếp tỷ tỷ ngươi!

 

Địch Hổ cười nhạo nhục mạ, thân thể bắn tới, trường đao hóa thành đao ảnh đầy trời chém về phía Lục Ly.

 

- Muốn chết!

 

Nghe Địch Hổ mở miệng khinh nhờn tỷ tỷ mình, Lục Ly nổi giận, thân thể hắn đứng tại chỗ không động, chờ trường đao của Địch Hổ sắp chém tới, hai chân hắn trầm xuống, vung cương đao bổ tới.

 



Hắn không biết bất luận đao pháp gì, càng không hiểu huyền kỹ, nhưng đao pháp của hắn có một đặc điểm cực kỳ khủng bố, cái kia chính là... nhanh.

 

Nhanh như lưu tinh!

 

Một đạo đao quang sáng lên, đôi mắt của Địch Hổ co rụt lại, trường đao của hắn sắp bổ trúng Lục Ly. Nhưng nếu như không đi đón đỡ trường đao của Lục Ly, đầu của hắn sẽ bị chém đứt. Vì vậy hắn chỉ có thể dùng trường đao quét ngang, đi đón đỡ cương đao của Lục Ly.

 

Nhưng vừa chặn lại liền xảy ra chuyện!

 

- Keng keng...

 

Thanh âm va chạm vang lên, lực lượng mạnh mẽ truyền đến, chấn đến tay phải của Địch Hổ phát run, hổ khẩu rạn nứt. Một khắc này hắn kém chút cầm không được trường đao trong tay, lực lượng cường đại để toàn bộ cánh tay phải của hắn tê rần.

 

- Keng keng keng...

 

Mấy tiếng xé gió vang lên, ánh đao lấp lóe, chỉ một giây đồng hồ, Lục Ly liên tục đánh ra ba bốn đao, một đao mạnh hơn một đao.

 

Địch Hổ rốt cuộc không cầm được trường đao trong tay, bị đánh bay, hắn thì liên tiếp lui về phía sau, bị chấn đến khí huyết toàn thân quay cuồng, không áp chế nổi tụ huyết trong cổ họng, phun ra một ngụm máu.

 

- Không...

 

Giờ khắc này Địch Hổ lại hoàn toàn không có để ý phun ra máu tươi, hắn hoảng sợ nhìn ánh đao đang nhanh chóng phóng đại, hoảng sợ rống to. Nếu như một đao kia của Lục Ly không dừng lại, đầu hắn tuyệt đối sẽ bị đánh nát.

 

- Hừ!

 

Lục Ly không có dừng lại, chỉ là ở thời khắc cuối cùng, thân đao lật lại, dùng sống đao nện xuống bả vai của Địch Hổ.

 

- Răng rắc!

 

Tiếng xương gãy vang lên, Địch Hổ giống như Địch Cổ, bị nện ngã xuống đất, xương quai xanh đứt gãy, đau đến lăn lộn ở dưới đất.

 

- Ầm!

 

Một cái chân hung hăng dẫm lên ngực Địch Hổ, trường đao trượt đến cổ, khiến thân thể Địch Hổ không dám động đậy nữa.

 

Ánh mắt Lục Ly băng lãnh, ở trên cao nhìn xuống Địch Hổ nói:

 

- Địch Hổ, ngươi nghe cho ta, lần sau còn dám tìm chúng ta phiền phức, trong lời nói khinh nhờn tỷ tỷ ta, ta sẽ thiến ngươi.

 

- Hưu...

 

Trường đao Lục Ly xoay chuyển, vạch lên quần Địch Hổ một cái, cực kỳ chính xác làm thứ kia lộ ra.

 

Cảm giác hạ bộ lạnh lẽo, cả người Địch Hổ run lên, giờ khắc này hắn đã quên trên bờ vai đau nhức kịch liệt.

 

Gương mặt hắn hoảng sợ, nội tâm thầm mắng không thôi, Lục Linh là nữ nhân điên, Lục Ly này càng là thằng điên, vừa rồi nếu trường đao lại sâu một chút, mệnh căn của hắn sẽ phế đi...

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Diệt Long Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook