Bất Diệt Long Đế

Chương 1: Thiếu niên kéo quan tài

Yêu Dạ

22/05/2022

Thần Châu đại địa, Bắc Mạc.

Băng tuyết tàn phá toàn bộ đại địa, quần sơn bao la, ngàn sông vạn suối đều trắng xóa, tuyết lớn như lông ngỗng rơi xuống, xa xa nhìn lại, thiên địa chỉ có một màu.

Trên đường núi quanh co, có một thương đội đang nghỉ ngơi, gió tuyết quá lớn, xe ngựa đi lại khó khăn, không thể không chờ gió tuyết nhỏ chút lại lên đường.

- Nhìn, người kéo quan tài!

Tiếng kinh hô của một hán tử trung niên đưa tới cả thương đội chú ý, mọi người tò mò ngẩng đầu nhìn lại, nhưng vừa nhìn, tinh thần liền chấn động!

Gió tuyết gào thét, trời đất mông lung, trên sơn đạo xa xa, một bộ cổ quan (*quan tài cổ) hoàng kim thần bí như ẩn như hiện, dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người.

Cổ quan hoàng kim dài hai mét, rộng và cao một mét, trên vách quan tài có khắc phù văn cổ lão. Phù văn tản ra u quang nhàn nhạt, ngăn cách bông tuyết rơi xuống ở ngoài, nhìn cực kỳ quỷ dị.

Để mọi người kinh ngạc còn có một điểm, là người kéo quan tài ở trước cổ quan.

Đó là một thiếu niên, bộ dáng chỉ mười bốn mười lăm tuổi. Thân trên của hắn xích lõa, cong lưng, hai tay nắm lấy hai xích sắt hàn thiết, dùng bả vai khiêng xích sắt, đang ra sức lôi kéo cổ quan tiến lên.

Băng thiên tuyết địa, thiếu niên kéo quan tài!

Hình tượng này quá trùng kích thị giác, nhiếp tâm hồn người. Cổ quan hoàng kim ở đằng sau tản ra u quang, chiếu rọi thân thể thiếu niên có chút mơ hồ, thấy không rõ khuôn mặt, mọi người tựa như thấy được một cổ thần kéo quan tài đi đến.

- Thiếu niên này trời sinh thần lực.

Trung niên hán tử kia kinh hô, rất nhiều người lấy lại tinh thần quan sát thiếu niên, xác định trên người hắn không có bất kỳ huyền lực gì, thì không khỏi động dung.

Quan tài liễu mộc bình thường đã nặng ba bốn trăm cân, còn cổ quan kia dùng hoàng kim đúc thành, không cần nói ít nhất cũng hơn ba ngàn cân.

Thiếu niên không có huyền lực, vậy thì không phải là võ giả chân chính, tráng hán bình thường coi như mạnh mẽ hơn nữa cũng chỉ có lực lượng năm sáu trăm cân. Thiếu niên kia một người có thể kéo cổ quan nặng ba ngàn cân, mặc dù nhìn có chút cố sức, nhưng đã làm cho người kinh hãi.

- Tuổi còn trẻ, dáng dấp tuấn tú, lại đi kéo quan tài, thiếu niên này muốn không may cả một đời sao?

Một lão giả cảm khái, rất nhiều người nhao nhao gật đầu tán đồng. Mặc dù nghề kéo quan tài không phổ biến, nhưng ở trong lịch sử Bắc Mạc ngẫu nhiên vẫn có, nên mọi người đều hiểu một ít.

Các đại gia tộc ở Bắc Mạc, sau khi có tộc lão trọng yếu chết đi, đều thích dùng quan tài hoàng kim an táng. Những quan tài kia cũng không chôn ở dưới đất, mà an trí ở trên đỉnh băng sơn, nghe nói như vậy có thể che chở con cháu trong tộc.

Thời điểm gia tộc suy sụp hoặc gặp biến cố lớn, gia tộc này sẽ tổ chức điển tế kéo quan tài, tìm kiếm một băng sơn mới di tán, đổi phong thuỷ, đúc lại phúc ấm cho gia tộc.

Như vậy liền xuất hiện người kéo quan tài.



Kéo quan tài là sự tình tổn hại khí vận, ở trong lòng rất nhiều người Bắc Mạc, lúc kéo quan tài, khí vận của mình sẽ bị thi thể trong quan tài hấp thụ, tinh nguyên và tuổi thọ cũng sẽ bị hấp thu, cả đời ốm đau hoặc vận rủi quấn thân.

Nên ở Bắc Mạc, kéo quan tài là nghề ti tiện nhất, coi như tiền thuê lại cao, võ giả tuổi trẻ cũng sẽ không làm, chỉ có võ giả già yếu, gia đạo sa sút mới có thể đi kéo quan tài.

Thiếu niên kia ngũ quan đoan chính, thân cao trên 1m75, vai rộng eo hẹp, hai chân thon dài, bắp thịt cuồn cuộn. Trên cổ mang vòng răng thú, nhìn cực kỳ dã tính, chỉ nhìn ngoại hình có thể nói rất không tệ.

Mười bốn mười lăm tuổi, vẻ ngoài tuấn tú, thần lực kinh khủng, điều kiện xem như rất tốt. Lại đi kéo quan tài? Hắn không sợ khí vận bị đoạt, tuổi thọ đại giảm, không may cả đời sao?

Hán tử nhìn chằm chằm cổ quan hoàng kim, thoải mái nói:

- Này tựa hồ là tổ quan của Liễu gia? Không sai, ta nghe nói gần đây Liễu gia gặp phải đại biến, nên ra giá trên trời, còn lấy ra rất nhiều đan dược và Huyền khí, mời người kéo quan tài. Xem ra thiếu niên này là bị dụ dỗ, không tiếc hao tổn khí vận và thọ nguyên tới kéo quan tài.

- Im lặng, người của Liễu gia tới.

Một lão giả đột nhiên nói, tất cả mọi người vội vàng im miệng, ánh mắt nhìn về phương xa.

Ô ô!

Nơi xa truyền đến từng tiếng dã thú gào thét, một đội võ giả mặc chiến giáp màu đen, cưỡi cự lang màu bạc cuồn cuộn lao tới, cự lang còn chưa tới gần, khí tức hung lệ trên người đã đập vào mặt.

- Ngân Lang Vệ Đội, quả nhiên là võ giả Liễu gia.

Mọi người âm thầm gật đầu, phạm vi ngàn dặm xung quanh Vũ Lăng Thành, chỉ có một đội quân cưỡi Ngân Lang, đó là Ngân Lang Vệ Đội mạnh nhất của Liễu gia.

Ngân Lang Vệ Đội đuổi tới sau lưng thiếu niên thì ngừng lại, một trung niên ở phía trước nhất tay cầm trường tiên, nhìn thiếu niên quát lạnh nói:

- Lục Ly, đi nhanh chút! Trước khi trời tối không kéo đến Hắc Ưng Lĩnh, ngươi sẽ không có bất kỳ thù lao nào.

Thiếu niên tên Lục Ly ngẩng đầu nhìn, bị mười mấy Ngân Lang cao dài một mét hai mét vây quanh, hắn lại không chút e ngại, gật đầu nói:

- Đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ đến trước lúc trời tối.

- Đi!

Đại hán quát khẽ một tiếng, mang theo Ngân Lang Vệ Đội lao nhanh, nhanh chóng biến mất ở trong núi lớn mênh mông.

Lục Ly nhìn thương đội dừng lại ở phụ cận, tiếp tục trầm mặc kéo quan tài tiến lên. Hai tay hắn nắm xích sắt, dùng bả vai khiêng ra sức tiến lên, mỗi bước ra một bước đều cực kỳ gian nan, bắp thịt toàn thân rung động. Nhưng bước chân của hắn không hề dừng lại một chút nào, rất nhanh đã vượt qua thương đội, đi đến nơi xa.

- Thật nặng!

Đi về phía trước vài dặm, sau khi lên một cái dốc đứng, Lục Ly ngừng lại. Hắn mệt mỏi thở hồng hộc, thời tiết giá lạnh như thế lại mồ hôi nóng nhễ nhại, có thể tưởng tượng thể lực của hắn tiêu hao rất lớn.



Hắn muốn nghỉ ngơi một lúc, sau khi kê cổ quan cẩn thận, hắn ngồi ở trên một tảng đá, từ trong bao bố sau lưng lấy ra nước sạch và thịt khô, ăn uống bổ sung thể lực.

- Còn có hơn mười dặm? Trước khi trời tối hẳn có thể chạy đến.

Ăn xong mấy khối thịt khô, nhìn một cái sắc trời, ánh mắt của hắn rất nhanh biến hóa sáng lên, tự nhủ:

- Kéo một quan tài có thể đổi một viên thuốc, không biết Thối Thể Đan của Liễu gia có như trong truyền thuyết hay không, một viên có thể gia tăng năm trăm cân lực lượng?

- Nếu thật có thể gia tăng năm trăm cân lực lượng, bây giờ ta có ba ngàn cân khí lực, chỉ cần kéo mười mấy quan tài là có thể được vạn cân cự lực, khi đó sẽ... thức tỉnh huyết mạch!

- Chờ ta thức tỉnh huyết mạch, trở thành chiến sĩ huyết mạch cường đại. Nhìn trong bộ lạc ai còn dám khi dễ tỷ tỷ? Hắc hắc, ta có thể để tỷ tỷ sống thoải mái hơn rất nhiều.

Nghĩ tới đây, khuôn mặt mệt mỏi của Lục Ly toả ra ánh sáng, nhanh chóng đứng dậy kéo quan tài tiến lên, lần này bước chân của hắn càng thêm vững vàng và nhanh chóng.

Sa sa sa!

Đi về phía trước vài dặm, đằng sau vang lên thanh âm, Lục Ly quay đầu nhìn, sắc mặt hơi ảm đạm.

Phía sau cũng là một người kéo quán, bất quá lại là lão giả. Lão giả này nắm lấy xích sắt, trên tay lóe lên đạo đạo bạch quang, trên chân mơ hồ cũng có bạch quang lưu chuyển. Tốc độ kéo quan tài của hắn rất nhanh, hơn xa Lục Ly, đang nhanh chóng tới gần.

- Huyền lực...

Lục Ly hâm mộ thì thào, bạch quang là huyền lực chỉ võ giả mới có. Võ giả nắm giữ huyền lực, lực lượng sẽ tăng lớn hơn nhiều, lão giả kia vận dụng huyền lực, nên mới bước đi như bay, nhẹ nhõm kéo cổ quan đi.

Lão giả đuổi kịp Lục Ly, hắn nhìn thoáng qua, nhíu mày nói:

- Tiểu gia hỏa, sao ngươi cũng đi kéo quan tài? Việc này rất hao tổn khí vận. Ngươi còn trẻ, không nên vì một chút lợi nhỏ mà hủy tiền đồ.

Lục Ly mỉm cười, cũng không nói gì, lão giả nhìn hắn vài lần, cảm thấy mình không cần quản nhiều như vậy, nhanh chóng kéo quan tài đi xa.

Chờ lão giả đi xa, Lục Ly mới cười khổ thở dài:

- Tiền đồ? Ta không thể tu luyện huyền lực, không cách nào bước vào đại môn võ đạo. Nếu như lại không thức tỉnh huyết mạch, như vậy còn có tiền đồ gì đáng nói? Chỉ có cả đời tầm thường, mỗi ngày bị người khi dễ, liên lụy tỷ tỷ chịu khổ theo.

- Không, đây không phải sinh hoạt ta muốn!

Nghĩ tới đây, sắc mặt của Lục Ly trở nên vặn vẹo, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cắn răng nhanh chóng kéo quan tài tiến lên.

Gió tuyết càng lúc càng nhiều, sắc trời dần dần lờ mờ, trong sơn đạo mênh mông, cổ quan hoàng kim phát ra u quang như ẩn như hiện, nhìn quỷ mị mà lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Diệt Long Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook