Bất Diệt

Chương 28: Băng Vĩnh Cửu (2)

Số Chín

12/11/2013

Bốn người vội vã rời khỏi chuồng của lũ Z-Kill, vượt qua dãy hành lang dài để trở lại phòng cấp điện. Tuy nhiên, khi chỉ còn cách lối ra chừng năm mươi mét thì vô số những tiếng hét thảm thiết vang lên, sau đó là những tiếng động được tạo bởi những cơ thể thình thịch nện mạnh trên đất.

Khuôn mặt Jame trắng bệch, trong đầu ông ta đang hiện lên một đáp án, chẳng dám trậm trễ, đôi chân như căng phồng lên để đạt được tốc độ nhanh nhất có thể. Dante, Elly và cậu hội viên còn lại lập tức tăng tốc đuổi theo.

Họ đã trở lại phòng cấp điện, một quang cảnh tang thương ập vào mắt bốn người, cậu hội viên và Dante lặng người, đôi mắt của Jame đỏ sọng và căng ra với đầy tơ máu, Elly thì gần như không chú ý, cô chỉ chăm chăm nhìn vào bức tượng thép đang hiên ngang đứng giữa căn phòng.

Ngoài những xác chết ban đầu, bây giờ trên sàn còn có thêm mười bốn cái xác của đám hội viên nằm ngổn ngang trên đất, kẻ thì dập nát nội tạng, người thì gãy cổ, đứa thì cụt tay chân. Cái xác cuối cùng thì đang bị Loong túm tóc kéo lê trên sàn, trông thật bi thảm.

Hắn đứng giữa đống xác, miệng nở một nụ cười thân thiện như chẳng phải kẻ gây ra chuyện này. Căn phòng giờ đây tràn ngập tử khí cùng mùi tanh của máu, mùi của sợ hãi và tuyệt vọng, một bức tranh sinh động của tông màu có tên man rợ và khát máu.

Loong đứng đó, bất động, nhưng đằng sau cái vỏ bọc bằng thép và sáng loáng kia chắc chắn là một con quỷ đang ẩn náu phía trong.

- Dod, cậu hãy rời khỏi đây, và báo lại tình hình dưới này cho các đội trưởng. – Fuje Jame nghiêm giọng ra lệnh.

- Vậy còn….

- Đi!

Cậu hội viên vội vã chạy về phía cửa mà lúc trước đã cùng mọi người tiến vào. Loong không đuổi theo, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, hắn chăm chú nhìn vào ba kẻ còn lại trong phòng.

Jame thực ra chỉ là viện cớ để đuổi gã hội viên rời khỏi đây, ông ta thực sự không muốn thấy thêm bất kì người đồng đội nào của mình ngã xuống nữa, toàn bộ đội Beta đã tử trận và chín chín phần trăm là đội Apha cũng chung số phận. Jame cảm thấy mình là một tên chỉ huy kém cỏi và bất lực, nhưng dù dằn vặt thế nào thì giờ đây cũng chỉ còn một cách để giải quyết tất cả mọi chuyện – Giết kẻ đã gây ra chuyện này.

- Hai người cũng nên rời khỏi đây. Hắn chính là Loong, một tên tướng cướp cực kì nguy hiểm. – Jame trầm giọng, hai tay siết lại thành quyền.

- Một mình ông xử lí được hắn? – Elly lạnh giọng, đôi mắt vẫn không rời khỏi mục tiêu.

“Lúc khỉ nào mình cũng gặp rắc rối là sao?” – Dante lẩm bẩm một mình, nhưng cũng không hề có ý bỏ đi. Sĩ diện của gã đủ lớn để không cúp đuôi chuồn thẳng trước mặt một cô nàng xinh đẹp, mặc dù cô ta không phải loài người.

- Thôi được rồi, để xem chúng ta có gì! – Gã thở dài, cầm chắc khẩu súng và con dao trong tay.

Thấy hai người kiên quyết ở lại thì ông ta cũng chẳng muốn nói nhiều. Dồn nén sự căm phẫn từ nãy tới giờ, Jame như một khẩu súng đã lên đạn, bất kì lúc nào cũng có thể khai hỏa.

- Tao và mày sẽ có nhiều chuyện để nói đấy, thằng chó!

Fuje Jame nghiến răng , đôi chân đạp mạnh lên sàn, lao đi với tốc độ nhanh nhất có thể, hai bàn tay nhanh chóng khởi động Skillz – Frozen Hand.

Ông ta tống thẳng cú đấm băng giá của mình vào khuôn mặt thép bóng của Loong, hắn giữ nguyên vị trí, phóng tay chụp lấy cú đấm. Khi bàn tay của hắn bắt được cú đấm thì hắn lập tức cảm nhận được một làn hơi lạnh thốc tới.

- Rác rưởi! – Loong mỉm cười châm chọc.

Cánh tay còn lại bất ngờ tung một đấm vào mạn sườn của Jame, nhưng ông ta đã sớm đề phòng, dùng bàn tay còn lại khóa chặt lấy cổ tay của đối phương.



Từ trên không trung, một bóng đen đang dần ập xuống.

Loong vội giật mạnh hai tay, tức tốc tung chân đá mạnh vào ngực của Jame, buộc ông ta phải nhảy lùi về sau né tránh.

“Đing”

Elly phi thẳng xuống, tung một đạp nhưng trời giáng giữa ngực Loong, khiến hắn loạng choạng lùi về phía sau bốn năm bước. Với sức mạnh của Vampire, cộng thêm lực dồn từ trên xuống, cú đạp này đủ sức khiến một tảng đá lớn phải bổ làm đôi.

Nương theo phản lực, cô nàng lộn người đứng chắn trước mặt Fuje Jame, gương mặt tuy vẫn lạnh lùng nhưng trong giọng nói có chút giao động.

- Cơ thể hắn quá cứng.

- Khả năng của hắn là biến cơ thể thành thép. – Mắt ông ta vẫn dán chặt vào kẻ địch.

- Có điểm yếu không? – Elly nheo mắt.

- Không rõ.- Jame bối rối trả lời.

Đột nhiên Loong cất một tràng cười lớn, âm vang cả căn phòng.

- Điểm yếu? Ha ha ha, tao không hề có điểm yếu lũ ngu, một tạo vật hoàn mĩ thì sao có khiếm khuyết được! Cơ thể này bất hoại, hơn nữa với sức mạnh hiện giờ thì chẳng còn ai là đối thủ của tao. Cùng lên đi, và tao sẽ cho chúng mày sáng mắt! – Hắn xoay xoay hai vai, vặn vẹo cái cổ tạo ra những âm thang như tiếng sắt gõ vào nhau. Rõ ràng cú đạp vừa rồi của Elly chẳng tạo ra chút tổn thương nào.

Elly lao vút về phía hắn, nhanh tới mức nghe rõ tiếng không khí bị xé toạc, trông cứ như hình ảnh của cô mờ đi rồi xuất hiện trước mặt đối phương. Loong không khỏi bất ngờ về điều này. Hắn vung tay đấm thẳng vào bụng của Elly, nhưng cô uyển chuyển như một bóng ma, thoáng cái đã tiến ra sau lưng của hắn.

Cô liên tiếp tung ra cả chục cú đấm vào gáy và sống lưng, tất cả đều là những nơi chí hiểm của con người. Vô số tiếng “Ding Ding” vang lên, phản lực khiến tay Elly tê dại, còn bản thân kẻ địch thì chẳng hề hấn gì.

Trong lúc cô bị cơn đau từ đốt tay truyền tới, chưa kịp ra đòn tiếp theo thì Loong đã thình lình chộp lấy cổ tay của cô.

- Cưng nhanh đấy, nhưng giờ thì làm sao cưng có thể chạy đây! – Hắn mỉm cười độc địa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp đối diện.

Một đấm giáng thẳng vào ngực của Elly, tiếng xương vỡ nghe rõ mồn một, quả thật cô không thể tránh né, gương mặt lạnh lùng giờ đang nhăn nhó do cơn đau truyền tới.

Loong vừa định bồi thêm một cú nữa thì cánh tay của hắn đã bị chộp lại bởi một bàn tay lạnh ngắt, liền sau đó một quyền tống thẳng vào ngực hắn.

“Đing”

Hơi lạnh tức tốc lan truyền, ngực của hắn giờ đây bị bao phủ bởi bụi tuyết cùng làn hơi lạnh cóng, những hạt tuyết nằm trên nền thép sáng bóng trông lấp lánh như sao.

Loong hất văng Elly qua một bên, vung tay đấm vào mặt Fuje Jame, tốc độ cực nhanh và dứt khoát. Jame hất chân, đạp thẳng vào khuỷu tay để chặn đòn tấp công chớp nhoáng của Loong. Tuy tránh được một đòn nhưng giờ đây ông ta để lộ quá nhiều sơ hở, tất nhiên đối phương cũng là kẻ vô cùng lão luyện. Hắn quét chân, đá vào chân trụ của Jame, khiến ông ta ngã ngửa ra đất.



- Chết đi thằng già! – Loong nghiến răng, khẽ rít lên.

Hắn giơ chân đạp mạnh xuống đầu của Jame, trong tình trạng này ông ta tuyệt đối không thể tránh nổi, cú đạp đủ khiến cái đầu nát bét.

“Xoẹt”

Vài tia đạn bắn thẳng vào mặt Loong, khiến hắn loạng choạng lùi về sau, hắn lóa mắt bởi ánh sáng của tia đạn.

Fuje Jame nhân cơ hội, lăn người trên đất, vội rời khỏi tầm với của đối thủ.

Elly vừa bị hất văng giờ cũng đã nặng nề đứng dậy, những chiếc xương ở ngực không ngừng di động, chắp ghép lại với nhau, thoáng chốc vết lõm ở ngực đã trở lại bình thường.

Đứng phía xa, Dante liên tiếp bắn thêm vài chùm đạn nữa, toàn bộ đều nhằm vào mặt của Loong.

- Thằng này thực sự bất hoại sao? – Gã buộc phải kinh ngạc khi nhìn những tia đạn chẳng khiến hắn trầy xước chút nào.

Rõ ràng tia đạn không thể khiến Loong bị thương, nhưng nó khiến hắn bị vuột mất cơ hội hạ gục một con mồi. hơn nữa còn dám bắn vào gương mặt chói sáng của hắn. Trong mắt Loong thì gã thanh niên kia giống như một con muỗi cứ vo ve trước mặt, khiến hắn khó chịu. Khóe miệng khẽ kéo lên, nụ cười mỉa mai lộ ra trên khuôn mặt âm trầm.

“Xem tao đập chết mày thế nào!” – Loong lẩm bẩm.

Cơ thể sáng bóng máy động, lao vút đi như một tia sét. Chỉ trong chớp mắt hắn đã tiến tới trước mặt Dante, nắm đấm trông như quả chùy thép vung lên chuẩn bị xuyên thấu qua cơ thể yếu đuối phía trước, thì một đòn như trời giáng đã tống thẳng vào mặt Loong.

“Đing”

Cơ thể hắn bay đi, ngã dúi dụi trên sàn, tiếng làn da thép kéo lê trên sàn nghe thật chói tai.

Elly vừa tung ra một đấm bằng toàn bộ sức mạnh của mình.

Đốt tay bét máu nhanh chóng tự lành, tuy có chút đau đớn nhưng cô chẳng thèm quan tâm, điều cô lo lắng bây giờ là một đòn hết sức vừa rồi cũng chỉ khiến hắn ngã chứ chưa làm hắn tổn thương, thực sự là một cuộc chơi khó khăn.

- Cô vừa khiến một thằng tướng cướp trị giá 900.000 Saz phải cắm mặt xuống đất ! Không thể tin được, cô là người con gái mạnh nhất tôi từng gặp. – Dante thở phào nhẹ nhõm.

- Cậu nên biến khỏi đây. Sự yếu đuối của cậu chỉ khiến tôi vướng tay. – Cô đanh giọng.

Gã cảm thấy mình vừa bị tạt nguyên một xô nước lạnh vào mặt, nhưng không thể phủ nhận là giờ đây gã quá yếu đuối. Nhưng rời khỏi đây thì cũng không thể, lòng tự trọng không cho phép điều đó, hơn nữa gã không nghĩ mình sẽ khiến họ vướng bận chân tay.

- Đừng coi thường tôi! – Dante hậm hực.

Loong lồm cồm bò dậy, điên tiết hất văng mấy cái xác nằm sát hắn. Lần đầu tiên nụ cười biến mất trên khuôn mặt sáng loáng kia. Cú đấm vừa rồi làm hắn ê ẩm cả hàm, và điều khiến hắn cáu tiết nhất là cú đánh vừa rồi xuất phát từ một con đàn bà. Một sự sỉ nhục nặng nề cho danh tiếng của Loong.

Hắn bỗng rống lên như một con sư tử bị chọc giận, đôi mắt trắng bạc và sáng bóng trợn ngược, hai cánh tay dang rộng sang hai bên. Từng khối thịt, thớ cơ nhô lên, phình to, những đường gân nổi rõ, trải dài dọc hai cánh tay. Trong phút chốc, hai cánh tay của Loong đã nở to gấp 3 lần ban đầu, trông vô cùng thô kệch và quái dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Diệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook