Bất Diệt

Chương 14: Hiệp Ước Bóng Tối (6)

Số Chín

12/11/2013

Tôi đã lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, dòng suy nghĩ kia đã biến mất, quả thật tôi đã thoát khỏi trạng thái Limbo Fury.

Thông thường, mỗi khi rơi vào trạng thái Limbo Fury tôi sẽ không thể tự mình tỉnh lại, mà phải trôi qua một thời gian nhất định, sau đó tôi sẽ ngất đi và khi tỉnh lại tôi sẽ trở thành một người bình thường.

Đây là tác dụng phụ của Limbo Fury, trong ba ngày sau khi tôi rời khỏi trạng thái mất kiểm soát tôi sẽ hoàn toàn là một thằng đàn ông với cơ thể của đứa nhóc 18 tuổi và không hề có bất cứ một năng lực gì. Không Skillz, không tự phục hồi, không có siêu sức mạnh, không gì hết. Nếu trong ba ngày này tôi bị tấn công thì cái chết là điều tất yếu.

Đây là lí do vì sao tôi ghét nó, nó cho tôi sức mạnh trong một lúc, nhưng ba ngày sau tôi lại là một thằng phế. Có thể thoát hiểm trong chốc lát, rồi ba ngày sau có thể chết bất cứ lúc nào, vậy cũng khác quái gì nhau.

Hiện tại tôi không hề ngất đi như trước, nhưng giờ tôi chỉ là một gã đàn ông bình thường. Lúc này chỉ cần một con Hell Monkey cũng thừa sức biến tôi thành một đống thịt nhão. Nhưng ông ta đã làm thế nào?

- Ta có thể làm bất kì điều gì ta muốn, Dante!

Tôi giật mình khi nghe thấy câu nói của ông ta. Tên thật của tôi sao ông ta có thể biết? Và còn đọc được cả suy nghĩ sao?

---o0o---

Dante nặng nề nhấc hai đầu gối của gã khỏi mặt đất, đôi mắt liếc qua Ceberus rồi lại nhìn về phía người đàn ông kì lạ trước mặt.

- Sao ông có thể…

- Ta theo dõi ngươi từ lúc ngươi chào đời, Dante. Ta nhìn thấy ngươi từng ngày, mong chờ ngươi trưởng thành và tới gặp ta.

- Không thể nào…

- Ngươi thậm chí còn chẳng có nổi một cái họ để đặt phía trước tên của mình, cái tên WiS ngươi tạo ra cũng chỉ để nhạo báng cái thế giới thối nát mà ngươi sống. Dante, mục đích sống của ngươi là gì?

Người đàn ông chậm rãi bước quanh, chắp hai tay phía sau, giọng nói rất từ tốn và trầm ngâm.

Gã im lặng, dò xét kẻ lạ mặt.

- Ông là ai? – Dante gằn giọng, gã tỏ ra đề phòng.

- Ngay khi ngươi sinh ra, thế giới đã muốn ruồng bỏ ngươi. Thậm chí mẹ ruột của ngươi cũng không ngoại lệ. – Người đàn ông vừa nói vừa mỉm cười một cách mỉa mai.

Gã vừa định mở miệng thì đôi mắt bỗng nhòe đi, một khung cảnh khác bỗng hiện ra trước mắt gã.

Tại căn nhà đổ nát, bên cạnh một ngọn lửa, một người đàn bà quần áo xộc xệch, toàn thân dính đầy bùn đất, tóc tai bù xù, gầy đến nỗi giơ xương trơ sọ. Bà ta run run cầm con dao nhỏ trong tay, đôi mắt đầy xơ máu nhìn xuống đứa trẻ con ngồi cạnh mình.

- Mẹ…mẹ

Đứa trẻ vẫn toét miệng cười, luôn mồm gọi, mà không hề biết rằng nguy hiểm sắp ập lên đầu mình.

- Mẹ xin lỗi, sẽ không đau đâu….

Bà ta ngừng lời, khuôn mặt gầy tóp với đôi mắt mở to như muốn ăn tươi đứa con của mình. Bà ta vung dao, dường như muốn đâm một nhát thấu tim thằng bé.

Hổ dữ còn chẳng ăn thịt con, nhưng bà ta quá đói, cả tháng nay bà ta không ăn gì, hiện tại phần con đã che lấp phần người.

Nhưng đột nhiên một con chó hoang không biết từ đâu bỗng xồ ra đớp vào tay bà ta, tiếp sau đó là bốn con chó khác nhanh chóng xông tới xâu xé. Người đàn bà gào lên trong tuyệt vọng, không có cơ hội để chống lại năm con chó cũng gầy trơ xương như bà ta.

Đàn chó này xé từng miếng thịt trên cái cơ thể gầy gò mà chúng vừa tấn công, chúng cũng đã chịu đói từ rất nhiều ngày nay, chúng thậm chí ăn thịt lẫn nhau để sinh tồn.

Đứa bé chẳng hiểu chuyện gì diễn ra, chỉ biết khóc lóc thảm thiết, không ngừng gọi mẹ.



Sau khi khiến cho bà mẹ chỉ còn lại là một đống xương và vũng máu đỏ lòm, đàn chó hoang quay lại nhìn thằng nhóc đang gào khóc ngồi trên mặt đất, chúng lưỡng lự trong giây lát rồi bỏ đi.

Nó cứ khóc mãi, khóc mãi cho tới khi có một người đàn ông tới và đưa nó đi.

Ảo ảnh biến mất, Dante ngây người nhớ lại những hình ảnh vừa nhìn được, thằng bé đó chính là nó, còn người đàn ông kia chính là người đã nuôi nó tới khi nó mười tuổi.

Một cảm giác đau đớn đang bóp nghẹt trái tim của Dante, gã cảm thấy cô đơn và trống trải. Quả thật cuộc đời gã chưa từng có một người thân, gã chỉ có những hợp đồng và những tình bạn lợi dụng lẫn nhau.

- Ông lừa tôi ! – Giọng Dante chứa đầy tức giận, gã đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

- Ồ, không ! Dĩ nhiên ta không lừa ngươi, Dante. Ta không đủ kiên nhẫn để hạ mình lừa ngươi, cậu bé. – Ông ta nhìn Dante như thể gã vừa thốt ra một câu nói ngu ngốc nhất mọi thời đại.

- Vậy ông là ai!

- Ta có rất nhiều tên, nhưng Lucifer là tên ta thích nhất. – Hắn nhún vai.

- Lucifer? Ông chính là Satan? – Dante lạc giọng, thều thào hỏi.

- Tất nhiên là không rồi! Satan là phần xác, hắn đang bị giam ở đáy, còn ta là phần hồn. Tại sao loài người các ngươi luôn nghĩ chúng ta là một vậy?

Dante rất muốn nghĩ rằng tên này chỉ là một kẻ thần kinh và cho hắn một trận. Nhưng liên kết toàn bộ những thứ vừa rồi hắn nhìn thấy thì gã hiểu rằng người đàn ông này quả thực chính là Lucifer, chúa tể của địa ngục. Chỉ có ông ta mới có đủ quyền năng sai khiến con Ceberus.

Trong những ghi chép cổ xưa, Lucifer vị vua của địa ngục, hiện thân của hủy diệt, hắn cai quản những linh hồn đã chết cùng hàng vạn loài quỷ. Nhưng hắn cảm thấy như thế là chưa đủ, hắn muốn thống trị cả thế giới của loài người, vì vậy hắn đã phát động tấn công. Những vị tổng lãnh thiên thần tất nhiên không để hắn đạt được mục đích. Một cuộc chiến giữa thiên đàng và địa ngục đã nổ ra như thế. Cuối cùng, Lucife đã thua, thân xác hắn bị các tổng lãnh thiên thần giam ở nơi sâu nhất của địa ngục – Hầm Băng Vĩnh Cửu. Tuy nhiên họ không thể giam được linh hồn của hắn, nhưng với thân xác bị giam cầm, dù linh hồn Lucifer được tự do nhưng hắn cũng không còn mạnh mẽ như trước.

- Ông là Lucifer? Vậy đây chính là địa ngục, phải không?

- Dĩ nhiên.

- Tôi chưa chết tại sao lại tới được nơi này?

- Vì đó là số phận của ngươi, Dante.

- Số phận? Vì cái gì?

- Hãy tự tìm lấy câu trả lời.

Dante ngơ ngác, thực sự chẳng hiểu Lucifer nói về điều gì. Gã nheo mắt, lấy tay gãi gãi đầu. Lucifer dường như hiểu được suy nghĩ của gã, hắn thở dài rồi lên tiếng.

- Sắp có một cuộc chiến, Dante. Quy mô của nó bao trùm ở cả ba giới. Khi đó chỉ có những kẻ mạnh nhất mới có thể sống sót. Nếu không có sự giúp đỡ từ ta, ngươi chắc chắn sẽ không thể sống sót.

Dante trầm ngâm, gã suy nghĩ trong giây lát rồi ngờ vực hỏi lại.

- Ông có thể thấy trước được tương lai?

- Tương lai là một biến số bất định, chỉ cần một thay đổi nhỏ trong thực tại sẽ khiến tương lai hoàn toàn đi theo một hướng khác. Chẳng kẻ nào có thể nhìn thấy trước tương lai một cách rõ ràng, kể cả ta hay lũ thiên thần trên kia cũng vậy. – Lucifer vừa nói vừa chậm rãi xoa xoa cái đầu trọc của hắn.

- Vậy sao ông có thể chắc chắn tôi sẽ chết trong tương lai nếu không có sự giúp đỡ từ ông? – Dante khá hài lòng với lập luận của mình.

- Tương lai tất nhiên là ta không thể, nhưng có nhiều chuyện không cần phải biết trước tương lai mới có thể nhìn ra được, Dante. Lúc này, với khả năng hiện tại của ngươi, tin ta đi, ngươi chỉ có thể làm một tấm gạch lát đường cho kẻ khác dẫm lên mà thôi. – Lucifer vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một cách bâng quơ.

Gã lại chìm vào trong dòng suy nghĩ vô tận, hàng loạt những câu hỏi hiện lên và rồi Gã lại cất giọng nghi vấn.

- Sao ông lại giúp tôi?



- Ta không giúp ngươi. Là số phận đã dẫn ngươi tới đây, còn ta chỉ làm việc cần làm. – Lucifer lười nhác liếc nhìn Dante.

- Số phận? Ông luôn nhắc tới số phận, vậy số phận của tôi là gì? – Gã chau mày.

- Thế giới này có những luật lệ của riêng nó, Dante. Số phận của ngươi thì ngươi phải tự tìm ra nó. Ta chỉ như một cái biển báo trên con đường ngươi đi mà thôi.

Dante cảm thấy những chuyện này thật mơ hồ, có cái hiểu có cái không, nhưng vốn là một kẻ lõi đời trong những phi vụ làm ăn và mặc cả, linh cảm làm ăn mách bảo cho gã thấy lời để nghị này rất có tiềm năng. Hơn nữa gã khá tò mò về cái gọi là số phận mà Lucifer nhắc tới.

- Cụ thể là tôi phải làm gì? – Gã hỏi một cách dò xét, giọng nói bình tĩnh hơn trước rất nhiều.

- Ngươi chỉ cần chấp nhận một hiệp ước với ta! – Lucifer vui vẻ nhún vai.

- Tôi được gì và phải làm gì? – Đây chính là điều gã quan tâm.

- Ngươi sẽ có một phần sức mạnh của ta. Và ngươi sẽ không phải làm gì cả ngoài việc để ta tạo một dấu ấn trên ngực ngươi. – Lucifer ngon ngọt đáp.

- Dấu ấn? Tác dụng của nó?

- Để xác nhận ta và ngươi đã thỏa hiệp với nhau.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Tất nhiên.

- Có tác dụng phụ, khiến tôi mất linh hồn, hay buộc tôi phải nghe theo lời ông hoặc mấy thứ dạng như vậy không?

- Ha ha ha, không hề, nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới ngươi. Mà ngươi nghĩ ta phải đi lừa một thằng ranh như ngươi sao ?

Dante gật gù suy nghĩ, “Lí nào lại có vụ làm ăn lãi to như thế?” – Gã lẩm bẩm.

- Chẳng có gì là không thể, Dante. Hơn nữa một kẻ như ngươi thì làm gì có thứ đáng để ta lấy, mạng của ngươi? Hay linh hồn yếu ớt của ngươi? Những thứ đó ta có quá nhiều rồi, cậu bé. – Lucifer đẩy một cái nhìn châm biếm về phía Dante.

- Ah, tất nhiên là… - Gã ngại ngùng đáp - … tôi chỉ hỏi theo thói quen của mình thôi!

- Vậy quyết định của ngươi ? – Lucifer nghiêng đầu, thấp giọng hỏi.

- Được thôi. Dù sao cuộc đời tôi cũng chẳng có gì để mất. – Gã nhún vai, khẽ thở dài.

Dante vừa nói dứt lời, ngay trước mặt gã đã xuất hiện một tờ giấy mầu đen bóng, những hàng chữ đẹp đẽ màu đỏ được xếp ngay ngắn trên mặt giấy đen, phía sau kí hiệu một mặt quỷ không ngừng phát sáng

Nhìn vào tờ giấy lơ lửng trước mặt, gã đọc kĩ những điều viết trong đó – “ Lucifer – Đấng tối cao trị vì địa ngục sẽ trao cho ngươi một phần sức mạnh của ngài nếu ngươi đồng ý để ngài tạo một ấn kí trên ngực ngươi.”

Dante thực sự chẳng hề tìm ra bất kì sơ hở nào trong bản hiệp ước này, nó quá cụ thể và đơn giản, không hề có những điều khoản lằng nhằng nhằm lừa đối phương. Nghi vấn cuối cùng cũng bị đập tan, đối với gã thì chẳng cần biết là làm ăn với người hay quỷ, chỉ cần có lãi chắc chắn sẽ không bỏ qua.

- Nếu đồng ý, hãy đặt tay lên bản hiệp ước!

Lucifer trong những sự tích cổ xưa vốn dĩ không phải là một kẻ tốt đẹp gì, hắn tượng trưng cho sự hủy diệt, quyền năng của hắn đủ để đe dọa tất cả loài người. Những gì hắn muốn, chỉ cần vươn tay là có thể đoạt lấy, chẳng ai có thể chống lại vị vua của địa ngục.

Dante vốn dĩ cũng lo lắng mình bị lừa, nhưng suy đi tính lại gã cũng thấy mình lo quá xa. Nếu tên chúa quỷ này muốn thứ gì từ gã thì hắn cũng chỉ cần chớp mắt một cái, cần gì bày nhiều trò như thế.

Gã chần chừ trong giây lát, nhưng rồi cũng đặt tay lên bản hiệp ước. Hiệp ước bỗng hóa thành một chất lỏng màu đen xoắn chặt lấy cánh tay của Dante, sau đó nhanh chóng chạy về phía ngực trái. Chất lỏng dừng lại ngay trước ngực, định hình thành một kí tự của chúa quỷ – Một vòng tròn, phía trong có hình một ngôi sao ngược. Nó nhanh chóng áp sát da thịt, tạo thành một hình xăm màu đen.

- Xong rồi sao? – Dante im lặng trong giây lát rồi hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Diệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook