Bát Gia Tái Thế

Chương 3

Vũ Sinh

25/01/2022

“Cậu cho tôi rượu ngon, thịt ngon, tòi giúp cậu chữa lành vết thương thì có gì đâu, giao dịch còng bằng thôi, không cần cảm ơn”, Sửu gia đáp: “Hơn nữa cậu là người duy nhất có hy vọng được ra khỏi đây, chỉ có cậu mới

có thể truyền lại y thuật mà tôi đã nghiên cứu cả đời”.

“Dù sao ba ngày nữa tòi cũng phải chết, có thế tận mắt nhìn thấy cậu được đi, cũng coi như chết không hối tiếc”.

Trần Đức im lặng, nhất thời không biết nên nói gì, tuy Sửu gia có ơn với anh nhưng nếu đã làm một số chuyện thì bắt buộc phải trả giá.

Năm đó Sửu gia vì nghiên cứu y học nên đã dùng trẻ sơ sinh, kẻ lang thang và những thiếu niên thiếu nữ trẻ làm đối tượng thử thuốc, bao nhiêu người chết trong tay ông, có lẽ

chính ông cũng không nhớ nổi.

Cả đời ông sống vì y học, có thể gọi là kẻ điên, mặt ông như vậy cũng là do thử thuốc mà thành.

Nếu Trần Đức giúp ông ta thì không công bằng với những người đã khuất, điều duy nhất anh có thể làm là dặn người ở đây giữ toàn thây cho ông ta, tìm nơi chôn cất rồi hàng năm tới tế bái.

Quan trọng hơn là Sửu gia luôn muốn chết, cho dù Trần Đức giúp thì ông ta cũng không đi.

“Sửu gia, tạm biệt”.

Anh cúi đầu thật sâu trước Sửu gia để tạm biệt, mà lúc này trưởng ngục cũng đã mang đồ của anh đến, mời anh rời đi.

Nếu đã quyết định đi thì đương nhiên không có gì phải lưu luyến, anh bước đi đầu không ngoảnh lại.

“Cậu nhóc, có một sô’ chuyện cậu đừng như tôi, trốn tránh cá đời, nếu không đến chết cũng không đối mặt được”.

Giọng của Sửu gia vang lên phía sau khiến Trần Đức khựng lại, nhưng anh không quay đầu, tiếp tục bước đi.



Cánh cổng nhà giam thành phố Tân mở ra, ánh mặt trời chiếu vào góc tối, Trần Đức vô thức nheo mắt lại, thật lâu mới thích ứng được.

“Hoang gia, đừng quay đầu, đây là đồ của cậu, cầm lấy đi”, trưởng nhà giam đưa cặp sách cho Trần Đức: “Quay đầu sẽ không may mắn”.

“Ha…”, khoé miệng Trần Đức nhếch lên nụ cười lười biếng, bất cần đời.

Anh nhìn vào đồ trong túi.

Một con dao găm, một chiếc điện thoại di động, một ít tiền lẻ, một tấm thẻ căn cước, không thiếu thứ gì.

Thậm chí còn có một bình rượu Thiêu Đao Tử mà anh thích nhất.

Ba năm trở lại đây, tính tình Trần Đức thay đối rõ rệt, bây giờ anh không còn là chàng thanh niên tài năng lộ rõ, tài hoa xuất chúng nữa.

Anh cũng không chú ý quá nhiều, vì thế thản nhiên quay đầu lại:

“Lão Hình, cảm on rượu của ông, bây giờ tôi đi, ông cũng chuẩn bị thuyên chuyển công tác đúng không? Mấy năm nay vì chăm sóc tôi mà cố ý chuyển tới đây, vất vả cho ông rồi”, Trần Đức CƯỜI bảo.

“Đâu có”, Hình Tông Đài mỉm cười: “Cậu là người lính mà

thủ trưởng quý nhất, bây giờ ông ấy đã qua đời, đương nhiên tôi nên chăm sóc cậu. Tôi đã lưu sô’ của mình vào điện thoại trong cặp, có chuyện gì cậu cứ gọi cho tôi”.

“Được”.

Trần Đức đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bát Gia Tái Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook