Bật Nắp Quá Khứ

Chương 6: Chí Cường

Tương Tư

30/10/2015

Khả Linh sau khi gửi em trai cho bà chủ xong lại đến quán Bar. Nơi cô ở là một khu trọ cũ kỹ nhưng được cái sạch sẽ. Bà Chủ là một người đàn bà nghe đâu không chồng cũng không con. Nhưng bà lại có một vẻ đẹp thật phúc hậu. Chỉ sống một mình trong ngôi nhà nhỏ phía ngoài. Bên trong là dãy phòng trọ chủ yếu cho công nhân thuê.

Ngày đầu tiên về Việt Nam Khả Linh thật khốn đốn khi phải tìm nhà trọ khắp nơi. Cô dắt Khả Minh đi cả ngày vẫn không kiếm được. Đến tối thì may mắn gặp được bà chủ tốt bụng này.

Tính ra cô sống ở đây đã hơn một tháng rồi. Mỗi ngày cô đều gửi em trai rồi đi làm. Cô là một DJ làm tại quán Bar "Bao Đêm".

Cả cái tỉnh nhỏ bé này chỉ có duy nhất nơi đây là chổ dành cho nam nữ thanh niên đến thỏa sức thác loạn, vui chơi, nhảy nhót thâu đêm.

...

Khả Linh diện một bộ đồ ôm sát ngắn nữa gối bằng gen. Cổ áo hình chữ V khoét sâu lấp loá vòng một căng tràn. Chân mang đôi guốc cao. Tóc xõa tự nhiên màu hạt dẻ. Trang điểm rất tinh tế nên trông cô rất sành điệu.

Khã Linh làm DJ đã được một năm. Tuy chỉ tính như mới ra nghề, nhưng cô rất có năng khiếu về lĩnh vực này. Cùng với ngoại hình ưa nhìn nên được nhận vào đây. Cô rất thích công việc này, thích cảm giác "truyền lửa" cho người khác. Thích nhìn họ điên cuồng nhảy theo điệu nhạc của cô.

***

Chí Cường mệt mỏi ra khỏi sân bay. Mấy ngày nay, anh thuê người điều tra nhưng tung tích Mỹ Hà chẳng thấy. Cùng với hai ngày tập huấn trên Sài Gòn liên tục làm đầu óc anh thật sự rất căng thẳng.

Đang đi ra xe taxi thì điện thoại Chí Cường reo lên. Nhìn số trên màn hình anh bắt máy rất nhanh:

- Dạ, con nghe nè.

- Con đi đâu mà mẹ điện nãy giờ không được. Con mau về đây cho mẹ. Mẹ có chuyện muốn nói với con.

Bà Cao bực dọc nói. Từ ngày đám cưới Chí Cường không thành. Bà bị ê mặt với bà con cùng với khách mời trong bữa tiệc. Có người còn nói chắc con trai bà bị người ta chê nên bỏ trốn không lý do. Bà rất đau lòng, nỗi khổ tâm của người mẹ lớn biết chừng nào.

Vậy mà con trai bà từ hôm đó chẳng thấy mặt mũi. Cũng không hề giải thích nguyên nhân này là sao. Làm bà tức chết mới chịu mà.

- Mẹ, con đang rất bận. Có gì mẹ nói qua điện thoại được không? Cuối tuần con mới về được.

Chí Cường từ tốn nói. Anh không muốn mẹ anh nhìn thấy bộ dạng khổ sở của anh lúc này. Chắc mẹ sẽ đau lòng lắm.

- Anh không về liền được thì tôi nói luôn. Cuối tuần anh phải dẫn Mỹ Hà về đây giải thích rõ ràng. Nếu không thì đừng mong từ đây sẽ bước chân được vào nhà họ Cao nữa bước. Trừ khi tôi chết đi.

Bà Vân thật sự tức giận. Bà không quên gằn từng chữ dọa Chí Cường. Bà thừa biết nếu bà không làm vậy thì con trai bà sẽ im lặng và chẳng có bất cứ hành động gì.

- Mẹ, cô ấy... cô ấy...

Chí Cường ấp úng định nói tiếp thì mẹ anh đã cúp máy. Anh chán nãn bỏ điện thoại vào túi quần, bắt một chiếc ta xi Chí Cường không đi về nhà mà đến thẳng quán Bar. Tâm tình anh lúc này rất không tốt. Trong đầu toàn những ý nghĩ về cô. Anh muốn tìm đến rượu để giải sầu. Vì chỉ có cách anh say, Chí Cường mới tạm thời quên đi Mỹ Hà. Quên đi những thứ thuộc về hai người mà lúc nào cũng làm tim anh đau đớn.

...

Kêu một chai whisky Chí Cường uống một hơi, thật sự lúc này anh rất muốn quên đi tất cả. Nỗi đau mỗi ngày một lớn dần kèm theo nỗi nhớ thương da diết. Quên đi, quên tất tần tật đi.

Vừa nghĩ Chí Cường vừa đưa chai rượu lên tu ừng ực, hết chai này đến chai khác cho đến khi ngà ngà say mới dừng lại. Anh gục đầu xuống quầy Bar.



Những tưởng lúc say người ta tạm thời sẽ quên đi mọi thứ. Nhưng ngược lại, Chí Cường càng nhớ cô tha thiết, nỗi nhớ cồn cào cháy bỏng ruột gan.

Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp cô khi cô đến phòng khám nộp đơn xin việc. Nhìn bằng đại học của cô anh hơi ngạc nhiên. Tại sao cô gái này lại chịu xin làm điều dưỡng tại một bệnh viện tư nhân. Mà lại ở cái tỉnh nhỏ bé như tỉnh K này chứ.

Từ khi đó anh đã có ấn tượng sâu sắc với cô.

Uống một ngụm rượu đôi mắt anh tiếp tục mơ màng theo tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt của quán Bar.

Anh nhớ đôi môi cô, dù chỉ mới hôn một lần nhưng anh vẫn nhớ cảm giác ngọt ngào mà nó mang lại. Ngày ấy anh không hề thắc mắc bất cứ thứ gì về cô. Chỉ biết cô sống một mình trong khu trung cư và cha mẹ đã mất. Cô có một người ba nuôi theo lời cô kể.

Chắc có lẽ, biết ít về cô quá nên yêu nhau đã hai năm, đến bây giờ anh vẫn không biết mình đã hiểu cô được bao nhiêu? Cô đến và đi rất nhẹ nhàng không hề để lại bất cứ dấu vết gì. Có chăng là những kỉ niệm của hai người.

Anh thật sự sợ hãi, sợ rằng cả đời này sẽ không thể gặp được cô. Anh biết tìm cô ở nơi nào khi thông tin về cô anh lại mờ mịt quá. Chí Cường cảm thấy giận mình. Tại sao lúc trước lại không quan tâm cô nhiều hơn? Lo lắng yêu thương cô nhiều hơn? Dành nhiều thời gian bên cạnh cô hơn nữa?...

Sống trong kỉ niệm thật sự rất giày vò bản thân. Bất cứ anh làm việc gì, đi đến đâu thì trong tâm trí vẫn luôn có cô bên cạnh.Càng về đêm không khí quán Bar càng ồn ào. Mọi người lúc này cùng hòa vào điệu nhạc sôi động điên cuồng lắc lư. Âm thanh đinh tai nhức óc ấy làm Chí Cường đang ngà ngà say cảm thấy phấn khích.

Anh ngước nhìn mọi người đang hào hứng cổ vũ cho một người nào đó đang đánh nhạc. Là một DJ nữ. Một tay cô ta đặt lên bàn mix một tay giơ lên không trung. Đầu thì lắc lư điên cuồng như "đang phiêu" làm cả quán Bar muốn nổ tung. Không khí sôi động náo nhiệt ấy bất giác làm anh nhíu mày. Cô gái này thật có sức hấp dẫn vậy sao?

Vừa lúc chuyển giao hai bản nhạc cô gái liền ngước mặt lên nhìn về phía dưới sân khấu nở một nụ cười thật quyến rũ. Một số sợi tóc bị rối bám lên gương mặt đẹp làm cô càng trở nên tuyệt mỹ và phong trần hơn.

Chí Cường sững sờ. Người đang đứng ở kia chẳng phải là Mỹ Hà sao? Sao cô lại ở đây? Còn làm công việc này nữa?

Anh không nói không rằng đi thẳng lên sân khấu nắm lấy tay người con gái kia lôi đi như chốn không người.

Quá bất ngờ trước hành động của Chí Cường cả quán liền nhốn nháo, một số ít bực bội bắn ánh mắt hình viên đạn về phía Chí Cường. Một số còn lại thì nhìn bằng ánh mắt thích thú như đang chờ xem trò vui. Khả Linh thì không kịp phản ứng chỉ ngây ngốc mặc người kia lôi đi.

Rất nhanh quản lý đã đến chắn trước mặt Chí Cường nói:

- Xin lỗi anh, DJ quán chúng tôi đang chơi nhạc. Có gì anh có thể liên hệ gặp cô ấy sau được không?

Anh ta nói chuyện rất lịch sự nhưng ánh mắt nhìn Chí Cường như có mấy phần đe dọa.

Chí Cường vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Anh cũng hiểu luật lệ ở các quán Bar phần nào nên chẳng hề hấn gì. Anh móc ví rồi lấy ra một xấp tiền đưa cho quản lý nói:

- Đêm nay tôi muốn cô ấy đi cùng tôi.

Nhìn xấp tiền đang cầm trên tay của Chí Cường tên quản lý liền cung kính. Sau đó đưa bộ đàm lên nói gì đó rồi quay lại nhìn anh lễ phép:

- Chúc hai người vui vẻ.

Khả Linh nãy giờ bị lôi đi, tay cô lại bị Chí Cường nắm rất chặt không thể giãy giụa được. Thấy quản lý đến cô rất mừng tưởng đâu mình được cứu ai ngờ hắn ta lại dám bỏ qua ánh mắt tha thiết mong chờ của cô. Chết tiệt thật. Còn tên biến thái này nữa. Phải cho hắn một bài học mới được. Nghĩ như thế cô mặc cho Chí Cường dẫn ra khỏi nơi ồn ào kia.

***

Ngoài trời không gian yên tĩnh, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm Khả Linh khẽ rùng mình. Cô cố gắng rút tay ra khỏi tay Chí Cường. Anh nắm quá chặt làm tay cô từng hồi đau buốt. Anh chợt khựng lại, quay đầu nhìn người đang đứng sau lưng thì liền bị ăn trọn cái tát của Khả Linh, cô tức giận quát:

- Tên kia, anh đang làm trò gì thế hả? Sao lại lôi tôi ra đây?



Chí Cường nhìn Khả Linh với ánh mắt ngạc nhiên, anh chầm chậm đưa tay lên một bên mặt đang nóng ran của mình. Không vội nói gì mà lại im lặng. Anh chỉ nhìn cô trân trân với ánh mắt như không thể tin nổi.

Thấy người đối diện chỉ nhìn mình mà không lên tiếng, Khả Linh hơi chột dạ. Sự tức giận của Khả Linh lại dịu đi mấy phần.

Dưới ánh đèn mờ ảo, ngoài đường giờ lại vắng bóng người, chỉ có hai con người đang nhìn nhau với hai ý nghĩ hoàn toàn khác. Không gian yên tĩnh bao trùm lấy hai cái bóng in xuống mặt đường kia.

Chí Cường giờ mới nhận ra anh đã nhầm Mỹ Hà với cô gái hung hăng này một lần nữa, nhưng cho dù có lầm thì anh cũng không hối hận vì hành động của mình. Anh không thể để cô gái có khuôn mặt của người anh yêu lại đứng giữa đám đông thác loạn như vậy. Chí Cường biết anh không thể ngăn được vì đó là quyền của người ta. Nhưng ít ra anh sẽ không để chuyện đó xảy ra trước mặt anh.

Cái tát đó anh sẽ không chấp nhất, nó như làm anh sực tỉnh. Chứng minh cô ta không phải là Mỹ Hà của anh. Một Mỹ Hà đơn thuần yêu anh tha thiết. Anh tự cười một mình. Anh đang hành động điên rồ gì thế này?

...

Nhìn người con trai kia vừa bị mình tặng một cái tát xong mà vẫn ngây ngô đứng cười. Khả Linh giờ đã nhận ra. Đây không phải là người mà mấy hôm trước đã nhận nhầm cô với một ai đó sao? Nhưng hôm nay trông anh ta thật khác lạ trong bộ âu phục sang trọng. Râu ria đã được anh cạo rất sạch sẽ, khác hẳn người hôm trước. Không nhìn kĩ thật sự cô sẽ không nhận ra. Chắc anh ta lại nhằm nữa chứ gì? Nhưng sao lại không nói gì? Hay anh ta bị điên vì tình rồi?

...

Gió mỗi lúc một lớn dần, bầu trời bị nhuộm một màu đen như báo hiệu sắp có một cơn mưa. Gió lạnh làm Khả Linh thoáng run rẩy, trang phục mỏng manh kia không đủ làm ấm cơ thể của cô.

Những biểu hiện của cô đều thu vào mắt của Chí Cường. Anh vội cởi áo khoác ngoài ra. Để lộ áo sơ mi màu trắng được xắn lên hờ hững . Dưới ánh đèn đường trông anh như một pho tượng được điêu khắc tinh tế. Từng cử chỉ từng động tác của anh thật tao nhã làm cho Khả Linh không thể rời mắt. Trong giây phút này anh thật sự đã làm dao động trái tim cô.

Mãi suy nghĩ Khả Linh không biết anh đã khoác áo cho mình lúc nào, cô thoáng ngại ngùng. Mùi hương nam tính từ áo khoác xộc vào mũi làm cô cảm thấy thật dễ chịu. Cô đứng như trời trồng không biết nên làm thế nào, cô không muốn phá tan cảm giác kì lạ này. Cái cảm giác mà hai mươi hai năm qua đây là lần đầu tiên cô nếm được.

Chí Cường nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, anh không cần biết cô đang nghĩ gì, chỉ muốn nhìn thấy nó thêm một chút, nhưng cuối cùng anh đành lên tiếng phá tan sự yên lặng:

- Tôi xin lỗi vì quá đường đột. Tôi có làm cô đau không?

- Tôi không sao, nhưng mai mốt làm ơn tôi xin anh đừng nhận nhm người nữa được không? Tôi không muốn làm người thay thế - Khả Linh bực bội.

Nói xong cô liền bước đi. Trong lòng cô sao tự dưng thấy khó chịu khi nghĩ tới ba từ "người thay thế" kia.

Là một DJ "ngủ ngày cày đêm" lang thang hết nơi này đến nơi khác thì chẳng bao giờ cô dám nghĩ đến tình yêu. Nhưng lần này cô biết trái tim mình đã run động, từ từ mở lối cho người con trai xa lạ kia. Cô khẽ nhếch mép tự cười một mình. Mới gặp hai lần đã lung lay trước người ta rồi. Thật mất mặt quá.

...

Mưa lất phất rơi, từng hạt mưa rơi xuống tạt vào mặt cô lạnh buốt. Trên con đường rộng lớn chỉ có một bóng dáng cô đơn lẻ loi đang đi lang thang một mình trong đêm mưa lạnh giá. Khả Linh mặc kệ, cô vừa đi vừa chìm vào suy nghĩ, hai năm qua cô đã quen với khói bụi ven đường, quen với mùi thuốc lá nồng nặc cùng với mùi bia rượu khó chịu. Càng quen hơn với âm thanh ồn ào đinh tay nhức óc kia. Hơn hết là cảm giác lắc lư điên cuồng như muốn quên hết mọi thứ.

Đang đi thì Khả Linh nghe tiếng bước chân phía sau hòa vào tiếng mưa, bước chân rất nhanh như đang đuổi theo cô. Hơi hoảng sợ Khả Linh ngoái đầu nhìn lại. Trong màn mưa mờ mờ ảo ảo cô nhìn thấy dáng người cao lớn đang tiến lại gần. Cô định lên tiếng thì đã nghe giọng nói trầm thấp của người kia:

- Tôi có thể nói chuyện với em một chút được không?

...

Vừa nãy khi nghe ba từ "Người thay thế" mắt Chí Cường liền sáng rực lên. Trong đầu liền hiện lên suy nghĩ tại sao không mướn cô ta giả dạng Mỹ Hà vì ít ra anh cũng kéo dài được thời gian tìm kiếm cô.

Anh vừa tìm được phương án hay thì cô gái kia đi mất. Trời lại đổ mưa nên anh chạy khắp nơi tìm kiếm. Những tưởng sẽ vô vọng thì gặp cô đang đi một mình dưới trời mưa thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bật Nắp Quá Khứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook