Bật Nắp Quá Khứ

Chương 3

Tương Tư

30/10/2015

Mỹ Hà nhìn theo bóng lưng Trình Cẩn khuất dần sau cánh cửa, cô không biết nên làm thế nào. Vừa rồi bắt gặp ánh mắt tuyệt vọng của anh nhìn mình làm cô thật sự dao động.

Đến bây giờ cô vẫn không hiểu, lúc anh cưỡng hôn giày vò cô không hề tránh né. Không dám nói rằng cô tiếp nhận việc đó như một bản năng.

Tại sao trong cô không hề có sự bài xích đối với anh? Trái lại cảm thấy hơi thở kia cùng với mùi cơ thể ấy rất đỗi quen thuộc. Mỹ Hà tự hỏi sao mình lại có cảm giác như vậy?

***

Cô vò mớ tóc đang rối tung của mình, cố gắng tìm cho mình một lời giải thích hợp lý nhưng không được. Người con trai này rốt cuộc có bao nhiêu liên quan đến quá khứ của cô? Cái quá khứ mà cô luôn muốn tìm lại.

Có người nói rằng việc mất trí nhớ có thể do chấn thương, hoặc người ta muốn quên đi kí ức đau khổ nào đó.

Nhưng cô thì không nghĩ vậy. Hai năm trước, ba nuôi đưa cô đến tỉnh K nhỏ bé này với mong muốn cô có thể bắt đầu lại cuộc sống mới. Ông còn nói rằng cuộc đời của cô đã xảy ra rất nhiều biến cố nên ông mong cô sẽ vui vẻ khi ở nơi đây. Cô không nói gì, tuy bề ngoài thỏa thuận nhưng trong lòng cô rất tò mò.

***

Mỹ Hà bước đến ngồi vào bàn trang điểm, hình ảnh trong gương làm cô giật mình. Đầu tóc bù xù thì không nói đi, bất giác Mỹ Hà sờ lên ngực, nơi đây in đậm những dấu hôn mà Trình Cẩn để lại. Cô vẫn còn nhớ rõ động tác của anh lúc ấy rất cuống quýt, vội vã. Không giống như kẻ muốn chiếm đoạt.

Cô thầm nghĩ "không biết anh đang tìm kiếm cái gì? Chẳng lẽ... "

Mắt Mỹ Hà chợt sáng lên. Một năm trước cô đã từng làm một cuộc phẫu thuật hủy hình xăm. Vì Chí Cường trong một lần vô tình đã nhìn thấy hình xăm trên người cô. Anh ấy đã đề nghị cô xóa đi vì không thích bạn gái xăm mình.

Sau đó anh còn giới thiệu cho cô một bác sĩ thẩm mỹ rất giỏi về lĩnh vực này.

Mỹ Hà đứng bật dậy, đi đến tủ quần áo lấy đại một bộ đồ ngủ thay rất nhanh chóng. Tiếp theo cô đi thẳng ra cửa. Cô muốn tìm đến phòng người kia. Nếu cô suy đoán không lầm thì chỗ anh ta chắc chắn còn lưu lại những manh mối thuộc về cô.

***

Bên ngoài mưa vẫn rơi. Không gian lạnh lẽo của hành lang làm Mỹ Hà khẽ chau mày. Chân Mỹ Hà chợt khựng lại trước cánh cửa khép hờ, cô không biết nên bước vào hay không?

Có một điều làm cô hơi bất ngờ, ánh sáng trong phòng rất yếu ớt, hình như được phát ra từ ngọn đèn cầy. Cô ló mặt vào trong qua khe cửa, cái người này sao không bật đèn điện mà lúc này lại đốt đèn cầy? Cô tự hỏi rồi đi nhè nhẹ vào trong. Tiếng mưa to át đi tiếng bước chân của cô.

Đứng hẳn vào trong phòng, Mỹ Hà sững sờ khi đập vào mắt mình là bức ảnh treo trên tường. Dưới ánh sáng mờ mờ, cô nhìn thấy trong ảnh là một chàng trai cùng một cô gái đang đứng trên du thuyền, phía sau họ là một vùng biển rộng. Họ ôm nhau rất tình tứ, tóc cô gái khẽ tung bay trong gió.

Cô thẩn thờ, chàng trai đó không phải là người kia sao? Còn người con gái ấy...

Sao lại giống cô đến thế?

Đầu Mỹ Hà chợt đau điếng, cô cố gắng lắc qua lắc lại cho hết đau vì nghĩ rằng do di chứng thuốc mê để lại.

***

-Mỹ Hà, em chạy đi đâu? Đứng lại cho anh? Anh mà bắt được là anh đánh đòn em đó?

- Mỹ Hà, em đừng làm loạn, anh đang học bài ngày mai anh thi xong rồi em coi anh xử em thế nào?

- Mỹ Hà, đời này kiếp này em chỉ được yêu anh thôi, biết không?...

***

Từng tiếng nói trầm thấp từ đâu đó trong tâm trí vọng về làm cho đầu Mỹ Hà càng đau đớn. Không thể khống chế được bản thân cô ngã người nằm lăn lộn dưới nền nhà giá lạnh. Hai tay ôm đầu chịu đựng. Không gian trước mặt như quay cuồng, hai mắt cô dần dần hoa cả lên.

...

Trình Cẩn đang miên man trong suy nghĩ. Anh nhìn chằm chằm ngọn đèn cầy đang từ từ cháy lụi, bên cạnh là chiếc bánh kem với dòng chữ:

Mừng sinh nhật lần thứ 24: Bùi Mỹ Hà. Chúc em sinh nhật vui vẻ.



Kí ức đeo bám anh lại ùa về...

....

- Trình Cẩn, mấy ngày nữa là ngày gì anh biết không? - Mỹ Hà nũng nịu ôm cánh tay anh.

- Ngày gì nhỉ? - Anh giả vờ nhắm mắt suy nghĩ một chút rồi quay lại nhìn cô với ánh mắt vô tội nói:

- Dạo này trí nhớ anh không được tốt lắm nên thật không nhớ. Mà ngày gì vậy? Em nói anh nghe coi.

Mỹ Hà tức giận quay đi không nhìn anh nữa. Cô bước đến bên cửa sổ mới phát hiện trời đã mưa từ lúc nào.

Trình Cẩn khẽ nhếch mép, nhìn biểu hiện trẻ con của cô anh thấy thật thú vị, cô gái này lúc nào cũng như con nít. Trong lòng thầm nghĩ "Chừng nào em mới lớn đây Mỹ Hà?".

Anh dự định đợi sinh nhật lần thứ 22 của cô anh sẽ cầu hôn cô. Hai người đã yêu nhau gần mười năm nên đã đến lúc anh phải rước cô về nhà.

Anh rời khỏi bàn làm việc bước đến sau lưng vòng tay qua eo Mỹ Hà, đầu tỳ vào vai, miệng nói nhỏ vào tai cô như thì thầm:

- Em nghĩ xem sinh nhật của vợ sắp cưới anh có thể quên được không?

Mỹ Hà thoáng ngượng ngùng, cô không ngờ anh lại nói như vậy nên vội chống chế:

- Ai thèm làm vợ anh chứ? Em đã đồng ý đâu.

Tuy nói vậy nhưng thật tâm cô rất vui mừng, cô sắp tốt nghiệp đại học rồi, ra trường sẽ là một cô điều dưỡng. Kết hôn với anh là điều cô mơ ước từ lâu. Mặt cô dần nóng lên, cô không dám cho anh nhìn gương mặt đỏ bừng của mình lúc này nên lãng sang chuyện khác:

- Trình Cẩn, sao năm nào sinh nhật của em cũng mưa hết vậy? Lần này có mưa nữa không?

...

Trình Cẩn gục đầu vào hai bàn tay, từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống, anh đang khóc. Đây là lần thứ hai kể từ nhỏ tới lớn anh đã khóc. Lần trước là khi ba anh mất, lần này là vì cô.

Trong vô thức anh không thể kìm nén được nữa. Anh đã mừng sinh nhật của cô hai lần rồi, hai lần trời đều mưa như thế này và hai lần không có cô bên cạnh...

...

Tiếng động phát ra từ cửa cắt ngang suy nghĩ của anh. Trình Cẩn ngước mặt lên liền nhìn thấy Mỹ Hà đang nằm lăn lộn trên nền gạch. Anh chạy lại vội vàng bế cô lên đặt xuống giường của mình.

- Mỹ Hà, em bị sao vậy? - Anh hoảng hốt hỏi cô.

- Tôi, đầu tôi đau quá. - Cô trả lời với giọng yếu ớt.

Anh chạy đi rót cho cô một cốc nước ấm cùng với thuốc giảm đau rồi đỡ cô dậy từ từ cho cô uống thuốc.

Chắc do tác dụng của thuốc nên đầu cô không còn đau nữa, cô muốn ngồi dậy nhưng tay chân như không có sức lực. Mắt cũng dần dần thiếp đi.

Nhìn người đang ngủ trên giường Trình Cẩn không khỏi lo lắng. Anh không biết vì sao cô lại bị như vậy? Chẳng lẽ do tác dụng phụ của thuốc mê?

Không thể nào? Vì Minh Minh là một người chuyên về bên kiểm định và bào chế thuốc. Sẽ không có trường hợp sơ xuất xảy ra.

Nhưng biểu hiện lúc nãy của cô là gì?

Anh không thể khinh suất được nên bấm điện thoại gọi đi:

- Alo. Sếp, có vụ án mới hả?



Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

- Không, tôi muốn nhờ cậu đến nhà tôi một chuyến...Không tới nửa giờ Minh Minh đã đứng trước cửa nhà Trình Cẩn bấm chuông. Cả người thì ướt sũng. Đôi lúc cậu không hiểu tại sao mình lại giống như một cái máy hẹn giờ của sếp. Chỉ cần sếp gọi thì dù có đang làm gì, trời mưa hay trời nắng, ban ngày hay ban đêm cậu ta cũng chạy đến không kịp suy nghĩ. Chỉ hận một nổi là không mọc cánh bay cho thật nhanh.

...

Minh Minh tốt nghiệp ngành Dược đến nay được bốn năm. Trong một lần đi thực tế trước khi ra trường cậu đã bị cuốn vào một vụ làm giả thực phẩm chức năng tại công ty dược phẩm T. Khi đó nhờ có nghiên cứu chuyên sâu về bên kiểm nghiệm, phân tính định tính các thành phần của thuốc mà tình cờ cậu đã phát hiện được một lô hàng kém chất lượng qua mẫu thử.

Tuy vậy công ty vẫn tung ra thị trường.

Lúc nhận được phản ánh của người dân về những tác dụng phụ do nó gây ra công an đã nhanh chóng vào cuộc. Sau đó thành lập tổ chuyên án do Trình Cẩn là Tổ Trưởng liền bắt tay vào điều tra. Đồng thời thu hồi toàn bộ lô hàng.

Người đứng ra chịu trách nhiệm kiểm định lại sản phẩm cũng chính là thầy của Minh Minh.

Lúc ấy Minh Minh liền cung cấp một số manh mối cậu đã thu thập được tại hiện trường nhưng chưa có chứng cứ xác thực.

Bấy giờ kết hợp tất cả các dữ liệu với nhau cho ra một bằng chứng sắt thép buộc ban lãnh đạo công ty phải cuối đầu nhận tội và đền bù thiệt hại cho người dân.

Sau vụ đó Trình Cẩn liền có cảm tình với cậu em này. Hơn nữa anh nhìn ra được tấm lòng vì nước vì dân của Minh Minh.

Anh đã ngỏ lời mong cậu có thể gia nhập vào đội đặc nhiệm để giúp một tay trong việc phá án. Trong lòng anh tin rằng chàng trai này thật sự hữu dụng.

Đó cũng là mơ ước của cậu, ra trường Minh Minh liền gia nhập vào đội thì được cấp trên cử đi đào tạo thêm hai năm về pháp y. Giờ đây cậu vừa làm bên thẩm định vừa là bác sĩ khám nghiệm tử thi.

...

Dinh dong... dinh dong,...

Chuông cửa reo không lâu thì đã có người ra mở. Trình Cẩn nhìn cậu em từ trên tới dưới khẽ chau mày:

- Cậu đến đây kiểu gì mà ướt như chuột lột thế này?

- Xe em bị hư giữa đường, em chạy bộ đến.

Minh Minh vừa đi vào trong vừa nói. Cậu rất tự nhiên đi lên lầu đến phòng ngủ của Trình Cẩn định lấy một bộ đồ thay ra.

Sở dĩ cậu tự do như vậy vì bọn họ coi nhau là anh em, làm công việc nguy hiểm như điều tra tội phạm thì việc sống nay chết mai là chuyện bình thường, họ chẳng bao giờ câu nệ tiểu tiết.

Có khi ăn uống chung đụng với nhau cả tháng để theo dõi những băng nhóm có máu mặt. Đôi lúc ba bốn ngày không về nhà thay đồ được nên quơ đại đồ của anh em đem theo mà thay.

Cuộc sống như vậy bọn họ đã quen từ lâu.

Minh Minh mở cửa phòng, cậu chợt khựng lại khi nhìn người đang ngủ trên giường. Cả người được đắp chăn kín mít chỉ ló ra mỗi gương mặt thanh tú, hàng lông mi dày rũ xuống, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng khép hờ. Nước da trắng mịn màng lay động lòng người. Vài cọng tóc đen nhánh vô tình làm loạn trên mặt mà chủ nhân của nó không hề hay biết...

Tất cả tạo nên một bức tranh thật tình tứ trong ánh sáng mờ mờ của đèn cầy, bên cạnh còn có chiếc bánh kem nguyên vẹn chưa được đụng đến. Trong lòng cậu liền lóe lên ý nghĩ đen tối:

"Lão đại này thật ghê nha, mới có một tuần mà để con người ta ngủ trên giường mình? Chắc ăn sạch cô gái nhỏ này rồi chứ gì?"

Tuy vậy nhưng trong lòng cậu vẫn có nghi vấn: "Chẳng lẽ đang đêm lão đại kêu mình đến để chứng kiến khung cảnh lãng mạn của hai người? Không phải đó chứ? Mình còn phải ngủ nữa mà?

Nghĩ đến đó Minh Minh liền quay mặt lại nhìn Trình Cẩn như dò hỏi. Đi theo sau lưng cậu em nãy giờ Trình Cẩn vẫn không lên tiếng. Giờ bắt gặp ánh mắt có mấy phần gian xảo kia. Anh tằng hắng một tiếng rồi nói với giọng hơi nhỏ:

- Cô ấy ôm đầu nằm lăn lộn dưới sàn nhà. Tôi đã cho cô ấy uống thuốc giảm đau rồi cô ấy ngủ thiếp đi.

- Thuốc giảm đau? Ngủ thiếp đi? Thuốc giảm đau gây buồn ngủ sao? Anh cho cô ấy uống...

Minh Minh chợt khựng lại, nhìn vẻ mặt tối sầm của Trình Cẩn bấy giờ cậu mới ý thức được lời nói của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bật Nắp Quá Khứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook