Bật Nắp Quá Khứ

Chương 10: Nghi Ngờ

Tương Tư

30/10/2015

Biết tin Mỹ Hà không sao Trình Cẩn rất vui mừng, trong lòng như trút được gánh nặng. Anh muốn về nhà lấy laptop cùng với ít đồ. Tiện thể điều tra xem bọn kia là ai. Nhưng Trình Cẩn không yên tâm nên đành gọi điện cho Minh Minh nhờ cậu đem đến giúp, rất nhanh điện thoại đã đổ chuông:

- Sếp, em nghe.

Minh Minh vừa từ cục cảnh sát đi ra, thấy cuộc gọi của Trình Cẩn liền bắt máy.

- Cậu đang ở đâu vậy? Đem đồ giúp tôi đến bệnh viện được không?

Trình Cẩn không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề. Minh Minh nghe giọng nói có mấy phần bình ổn của sếp cậu đoán cô gái kia không sao nên hỏi lại:

- Đồ gì vậy sếp? Em vừa bên cục cảnh sát về.

Minh Minh nói với giọng buồn buồn. Đêm nay cũng như mấy lần trước, là một đêm tổ trọng án không có thu hoạch gì. Tên sát thủ bị bắt kia lại tự tử. Đây là vụ thứ năm liên tiếp, điều dùng một cách giống nhau là tự tử bằng độc dược tự chế. Sao khi Minh Minh khám nghiệm tử thi mới biết trong miệng hắn đã ngậm sẵn viên thuốc có áo ngoài không thấm nước. Chỉ cần người ngậm nó cắn nhẹ lớp áo ấy sẽ rách ra. Lặp tức thuốc sẽ ngấm vào các mạch máu trong khoang miệng đi thẳng tới tim. Cái chết sẽ đến trong vài giây. Cậu đã từng lấy mẫu về nghiên cứu nhưng vẫn không tìm ra được thành phần trong đó.

Trình Cẩn nghe giọng của Minh Minh có một chút ảo não nên vội hỏi:

- Có tin gì mới không?

- Không. Hắn ta đã tự tử.

Không gian tối lạnh lẽo bao trùm cả người Trình Cẩn, anh hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Trình Cẩn đã dự đoán được kết quả nhưng khi nghe tin từ Minh Minh trong lòng không khỏi buồn bã. Hai người không nói với nhau lời nào. Rất lâu sau Minh Minh mới lên tiếng:

- Sếp đợi em chút. Em đem đến liền đây.



Trình Cẩn nghe Minh Minh nói anh chỉ im lặng không trả lời rồi cúp máy.

...

Gió nhẹ lướt qua, mặt trời đằng đông đã bắt đầu ló dạng báo hiệu ngày mới sắp bắt đầu, hành lang bệnh viện vắng lặng như tờ. Mặc kệ quần áo dơ bẩn, ổn định tinh thần, Trình Cẩn cố gắng liên kết các manh mối lại với nhau.

Vụ đột nhập nhà anh đầu tiên cách đây ba tháng, trong vòng chín mươi ngày đã xảy ra liên tiếp bảy vụ. Bắt được năm tên nhưng chúng điều tự sát bằng một cách giống nhau là dùng thuốc độc. Trình Cẩn suy đi nghĩ lại cũng không nghĩ được ai đã làm ra chuyện này, chắc có thể tên tội phạm nào đó đã từng đụng độ với anh chăng?

Nhưng tại sao hắn ta lại biết ngõ ra bí mật của toà nhà chứ?

Chẳng lẽ...

Trình Cẩn giật mình với suy nghĩ của bản thân, tổ trọng án chỉ có bốn người.

Minh Minh thì anh không hề nghi ngờ, vì cậu ta luôn là người anh em trung thành nhất của anh. Từng cùng nhau vào sinh ra tử.

Đội phó Nguyên Lâm thì càng không thể, vì Trình Cẩn biết rõ con người này tuy có chút lạnh lùng, thủ đoạn tàn nhẫn nhưng đặc biệt chính trực, giúp anh rất nhiều trong công việc cũng như huấn luyện tân binh.

Còn một người nữa. Là chú Ba. Ông ta là trợ thủ đắc lực của ba anh ngày xưa. Là quân sư cho anh trong các cuộc truy bắt tội phạm. Chắc chắn không có khả năng. Vậy là ai?

Trình Cẩn mãi suy nghĩ mà không hay có ánh mắt đang dõi theo mình.



Đằng xa âm thầm quan sát bóng lưng Trình Cẩn, Tuệ khẽ nhếch mép, Tuệ chỉnh lại bộ đồ bác sĩ một chút rồi bước đến gần Trình Cẩn lên tiếng:

- Chào anh, cô Mỹ Hà đã được chuyển qua phòng 207 lầu bốn, anh có thể vào thăm cô ấy rồi.

Trình Cẩn lịch sự gật đầu với Tuệ liền sải bước đi, Tuệ nhìn theo bóng Trình Cẩn dần khuất sau hành lang, trong lòng chợt dâng lên sự đố kỵ, tại sao Mỹ Hà lại được nhiều người đàn ông tuấn tú quan tâm đến vậy? Trên gương mặt xinh đẹp lúc này dần lộ vẻ tàn nhẫn, hừ lạnh một tiếng Tuệ vội bước theo sau.

***

Dãy phòng chăm sóc đặc biệt nằm trên tầng bốn, là tầng trên cùng của bệnh viện. Nơi này được chia ra làm nhiều khu và nhiều phòng. Những người bị bệnh nặng thường được đưa vào đây. Tình trạng của Mỹ Hà tuy không đáng ngại nhưng khi nghe Tuệ đề nghị thì Chí Cường đã chấp thuận. Đơn giản anh chỉ nghĩ rằng cần một chỗ yên tĩnh giúp Mỹ Hà nghỉ ngơi.

Chí Cường nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay người đang nằm trên giường. Lòng anh lúc này rất đau đớn. Chí Cường không ngờ mình gặp lại Mỹ Hà trong tình trạng như thế này. Khẽ đưa tay sờ lên gương mặt với mấy phần tiều tụy kia anh không kìm lòng được, vội đặt lên đó một nụ hôn.

...

Trình Cẩn rất nhanh đã tìm được phòng của Mỹ Hà, cầm lấy tay nắm cửa đẩy ra liền trông thấy một màn này. Anh chợt khựng lại. Nhìn đăm đăm vào người con trai trước mặt trong lòng thầm nghĩ: "Đây chẳng phải người từng cùng Mỹ Hà kết hôn sao?"

Như nhớ ra điều gì, Trình Cẩn giật mình. Đúng là anh đã quá sơ suất rồi. Đây là bệnh viện tư nhân Hạng Nhất, nơi Mỹ Hà làm việc và... Nếu anh nhớ không nhằm thì người đó chính là bác sĩ Chí Cường - viện trưởng tương lai của bệnh viện này.

Cùng lúc đó Chí Cường nghe tiếng cửa mở vội ngẩn đầu lên, bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Trình Cẩn nhìn mình Chí Cường rất ngạc nhiên. Trước anh là một người con trai với gương mặt cương nghị, nhìn qua không thể đoán được người đó đang nghĩ gì. Nhưng gương mặt ấy dù chỉ gặp một lần thì Chí Cường vẫn nhận ra. Hai năm trước khi Mỹ Hà được đưa đến đây, lúc đó cô ấy bất tỉnh nhưng trong tay vẫn còn cầm tấm hình đã nhào nát.

Trong hình là một đôi đang ôm nhau, người con gái là Mỹ Hà, người còn lại chính là người đang đứng đối diện với anh, không ngờ bây giờ lại xuất hiện ở đây. Sao trùng hợp như vậy chứ?

Không khí trong phòng lúc này thật ngột ngạt, không ai nói với ai lời nào. Mỗi người điều mang một ý nghĩ riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bật Nắp Quá Khứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook