Bật Nắp Quá Khứ

Chương 11: Quá Khứ Tìm Về​

Tương Tư

30/10/2015

Hành lang bệnh viện tầng ba sâu hun hút, đèn trên trần phản chiếu hai hình bóng cao lớn đang đứng đối diện nhau. Rất lâu sau Chí Cường mới lên tiếng xóa tan bầu không khí im lặng:

- Anh là ai?

- Có liên quan gì đến anh?

Trình Cẩn không trả lời câu hỏi của Chí Cường mà trực tiếp hỏi ngược lại người kia.

Ngước nhìn Trình Cẩn với ánh mắt khó chịu, Chí Cường đã cố tình coi như không biết người trước mặt là ai nhưng không thể, nên đành lên tiếng:

- Cô ấy là vợ của tôi.

- Tôi nhớ đám cưới hai người chưa hề diễn ra.

Trình Cẩn vẫn ung dung như trước trả lời với giọng điệu như có như không.

Chí Cường đã thật sự bị Trình Cẩn làm cho tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói:

- Chuyện đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi, anh phải biết rằng cô ấy rất yêu tôi.

- Chỉ vì cô ấy mất trí nhớ mà anh nói cô ấy yêu anh sao?

Mắt Trình Cẩn liền lóe lên tia nguy hiểm, anh nhìn thẳng vào người đối diện gằn từng chữ.

Chí Cường chột dạ khi nghe Trình Cẩn lên tiếng hỏi, trong lòng lúc nào cũng lo lắng đến vấn đề này, bản thân không ít lần tự hỏi chẳng biết khi nhớ lại tất cả Mỹ Hà có còn yêu mình nữa không? Nhưng dù sao Chí Cường vẫn không muốn Trình Cẩn thấy vẻ lo lắng trong lòng nên lảng sang chuyện khác:

- Mỹ Hà mất tích có liên quan đến anh?

- Thì sao? Tôi sẽ đợi nếu anh muốn kiện tôi.

Trình Cẩn nói xong liền sải bước đi vào phòng 207, bỏ mặc Chí Cường đứng đó với tâm trạng phức tạp. Trình Cẩn không muốn mất quá nhiều thời gian cho kẻ trước mặt, hơn nữa việc cần làm của anh lúc này là xem tình trạng của Mỹ Hà như thế nào rồi.

Chí Cường nhìn theo bóng lưng Trình Cẩn dần khuất sau cánh cửa, liền móc điện thoại gọi cho người đàn ông nọ, bản thân muốn kiểm chứng một việc.

***

- Mỹ Hà con chạy đi?

- Không, con phải đưa bác ra khỏi đây?

- Nhưng bác không thể chịu đựng nữa, con nhớ yêu thương Trình Cẩn, nó không thể không có con bên cạnh, con phải nhớ…

- Bác, bác tỉnh lại đi, bác ơi bác ơi…

Những tia nắng gay gắt ngoài trời chiếu vào qua ô cửa sổ làm Mỹ Hà cảm thấy khó chịu, cô dần dần mở mắt ra, trước mặt là trần nhà trắng xóa, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xông thẳng vào khoang mũi làm Mỹ Hà bất giác nhíu mày, trong đầu liền hiện lên ý nghĩ “mình đang ở bệnh viện?”. Đưa mắt nhìn một vòng, Mỹ Hà bắt gặp Trình Cẩn đang xem gì đó trong laptop rất chăm chú không hề hay cô đã tỉnh lại. Mỹ Hà cảm thấy khó chịu, tên này lúc nào cũng vậy, yêu cầu tập trung vào công việc là quên hết tất cả những gì đang diễn ra xung quanh.

Mỹ Hà bực bội lên tiếng:

- Nước, cho tôi uống nước.

Trình Cẩn lúc này mới giật mình, anh liền gót ly nước đem đến giường bệnh mừng rỡ nói:

- Mỹ Hà, em đã tỉnh rồi.

Trình Cẩn cẩn thận đỡ cô ngồi dậy, anh còn chiêm gối vào sau lưng cho Mỹ Hà tựa vào, mọi động tác thật nhẹ nhàng làm Mỹ Hà thật sự cảm động, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ thái độ hờ hững nói:



- Gặp anh tôi thật xui xẻo mà, toàn là vô viện nghỉ mát.

Trình Cẩn không nói gì, anh nhìn Mỹ Hà với ánh mắt tràn đầy thích thú, trong đầu thầm nghĩ cô còn khả năng chửi người như thế thì chắc đã qua cơn nguy hiểm. Anh dịu dàng lên tiếng:

- Em đã ngủ cả tuần rồi đấy, giờ cảm thấy thế nào rồi, để anh đi gọi bác sĩ?

Nói xong Trình Cẩn liền đặt ly nước trên tay xuống đi ra ngoài, Mỹ Hà nhìn theo bóng lưng của anh trong lòng liền trào dâng sự lo lắng.

***

Hôm nay là ngày hẹn gặp mặt với gia đình, ngồi trong phòng làm việc Chí Cường vò đầu, bản thân phân vân không biết nên làm thế nào, Mỹ Hà giờ đã tìm được nhưng sức khỏe còn yếu quá, không thể đưa cô đến đó ngay lúc này.

Còn về Khả Linh? Trong lòng Chí Cường luôn có một dấu hỏi lớn, càng tiếp xúc với cô gái này anh càng cảm thấy thích, phải chăng sự phóng túng và mới lạ của cô đã cuốn hút anh, biết rằng đôi bên đến với nhau chỉ là giao dịch nhưng Chí Cường không thể ngưng lại suy nghĩ của chính mình.

Hít sâu một hơi, Chí Cường vội đưa ra quyết định. Với tay lấy chìa khóa rồi sải bước ra khỏi phòng làm việc.

***

Nắng chiều dần tắt nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, Chí Cường ăn vận chỉnh tề, đầu tóc thật gọn gàng lái xe đến bệnh viện.

Chí Cường vừa đi vừa nhớ đến cuộc nói chuyện với người đàn ông lạ mặt kia, trong lòng có những thắc mắc, không biết tại sao ông ta luôn bảo không được cho Mỹ Hà nhớ lại, đặc biệt phải cảnh giác với người tên Trình Cẩn.

Mà Trình Cẩn hôm trước anh đã gặp là người thế nào?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nhất định anh phải tìm ra đáp án.

***

Vừa đậu xe vào bãi xe của bệnh viện liền nhìn thấy Trình Cẩn đi ra, Chí Cường không vội mà đợi người kia lái xe đi. Một lúc sau khi chiếc xe dần khuất hẳn, Chí Cường mới bước xuống đi vào trong.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh 207 nhìn thấy Mỹ hà đang ngủ say, Chí Cường kéo ghế ngồi xuống kế bên. Khi hay tin Mỹ Hà tỉnh lại anh đang đi công tác, lúc sáng nay về liền chạy đến thì gặp Trình Cẩn đang ở bên cạnh. Qua cánh cửa Chí Cường nhìn thấy cô đã khỏe nên không vào mà đi thẳng đến phòng làm việc.

Mỹ Hà dường như cảm giác được có người đang ở cạnh mình chợt thức giấc, cô mở mắt ra bắt gặp ánh mắt Chí Cường đang nhìn mình thật dịu dàng. Cô chưa kịp phản ứng đã nghe người kia lên tiếng:

- Em thức rồi à? Còn thấy khó chịu ở đâu không?

- Không, em ổn rồi.

Mỹ Hà trả lời với giọng điệu không được tự nhiên, vì sau vụ mất tích của bản thân cô chưa giải thích lời nào với Chí Cường. Hơn nữa, trong lòng còn khó chịu khi nghĩ đến chuyện hôm trước nhìn thấy Chí Cường ôm cô gái khác.

- Vậy anh muốn đưa em đi một nơi, em chịu không?

Chí Cường vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối của Mỹ Hà vừa nói.

- Đi đâu? Em còn đang thương tích đầy người...

Mỹ Hà nhìn Chí Cường với ánh mắt dò hỏi.

- Về nhà mẹ. Mẹ vẫn chưa hay em nằm bệnh viện, nếu biết mẹ sẽ rất lo lắng. Với lại đã có một bác sĩ vừa đẹp trai vừa tài giỏi hộ tống, em còn sợ gì.

Chí Cường nói với giọng cao ngạo, điệu bộ pha chút hài hước nhằm dỗ ngọt Mỹ Hà. Anh sao không nhìn thấy vẻ mặt mất tự nhiên của cô, nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản là muốn làm cô vui. Anh đã xác định cô là người cuối cùng anh lựa chọn.



Mỹ Hà khựng lại khi nghe Chí cường nói, cô không biết phải đối mặt với mẹ anh thế nào, thật lòng Mỹ Hà chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt, nhưng cô không biết từ chối anh ra sao.

***

Khả Linh trang điểm thật tỉ mỉ, hôm nay cô diện chiếc đầm kín đáo màu tím mà Chí Cường đã chọn khi đi shopping, nghĩ đến buổi gặp mặt sắp tới Khả Linh rất hồi hộp, tuy là đóng giả nhưng cô không khỏi lo lắng.

Nhớ lại những lời Chí Cường dặn khi ấy cô cảm thấy vui vẻ, nhìn mình thật xinh đẹp trong gương Khả Linh mỉm cười hài lòng. Hai năm trước từ khi phẫu thuật khuôn mặt, đây là lần đầu tiên cô nhìn ngắm nó kĩ lưỡng đến thế. Nhớ lại người bạn thân đã khuất của mình, một tia lạnh lẽo xẹt qua trong đôi mắt đẹp.

Ngày ấy vì cứu cô mà đứa bạn thân nhất đã phải ra đi mãi mãi, nhường lại cho cô khuôn mặt này. Khẽ nhắm mắt lại, Khả Linh nhớ đến những lời trân trối của người kia:

- Khả Linh, mình đã nhờ bác sĩ rằng sau khi mình chết đi sẽ dùng da mặt của mình phẫu thuật giúp cậu hồi phục dung nhan, cậu đã vì mình rất nhiều giờ mình chỉ có thể làm như thế giúp cậu.

- Không, mình không muốn như vậy, cậu không được bỏ mình Mỹ Duyên, cậu cố lên, mình sẽ đi gọi bác sĩ.

- Không kịp đâu, cậu nhớ về Việt Nam tìm em gái mình, mình xin cậu đừng trả thù cho mình, ông ta… ông ta rất độc ác, mình không muốn cậu vì mình mà…

- Mỹ Duyên, Mỹ Duyên…

Nước mắt đã rơi từ khi nào, Khả Linh vội lao đi. Cô không muốn Chí Cường trông thấy bộ dạng này. Với tay lấy túi xách Khả Linh bước ra khỏi phòng. Nếu không có gì trở ngại thì còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn, Khả Linh muốn cho Chí Cường một bất ngờ nên ra bắt xe đến bệnh viện nơi anh công tác, lúc trước anh đã từng cho cô địa chỉ để cô làm quen với thân phận mới của mình. Nhưng cô chưa có dịp đến thăm.

Vì đang giờ tan tầm nên xe cộ thật đông đúc, taxi chạy rất chậm làm Khả Linh nôn nóng. Nhưng cô càng sốt ruột hơn, sáng giờ sao Chí Cường không hề điện thoại, Khả Linh nhớ không nhầm anh ấy nói hôm nay mà. Cô phải xin nghỉ từ tuần trước chủ quánbar mới giải quyết cho cô.

Taxi ghé vào cổng bệnh viện Hạng Nhất, Khả Linh mở cửa bước xuống. Cô chỉnh lại chiếc váy rồi đi thẳng vào cửa. Nhưng mới đi được vài bước Khả Linh chợt khựng lại, túi xách trên tay rơi xuống, như không thể tin vào mắt mình. Cô nhìn thấy Chí Cường đang dìu một cô gái đi ngược hướng với cô. Nhưng điều làm cho Khả Linh sửng sốt là cô gái kia có gương mặt giống y như gương mặt của cô lúc này. Họ đi chung với nhau rất thân mật, mọi động tác Chí Cường dành cho cô ấy nhẹ nhàng, mang theo mấy phần cưng chiều, đặc biệt ánh mắt yêu thương mà Chí Cường khi nhìn cô gái kia làm lòng Khả Linh đau đớn, cô nhếch mép tự cười chính bản thân mình: “Mày làm gì thế này Khả Linh, tim mày đau à, mày chỉ là người thay thế, mày có tư cách gì?”

Khả Linh cúi người xuống nhặt túi xách rồi ngẩng lên định trở lại quán bar nhưng chân cô không thể bước được nữa, mắt dán chặt vào một góc khuất của hoa viên bệnh viện, nơi ấy có họng súng đen ngòm đang hướng về phía Chí Cường và người con gái nọ. Khả Linh chưa kịp phản ứng thì dấu vết đã mất. Sở dĩ cô có thể phát hiện được là do cô cũng được lớn lên từ một tổ chức. Nhưng ba năm trước sau khi thực hiện xong nhiệm vụ cô đã rời đi, bọn họ đã truy tìm tung tích Khả Linh khắp nơi, một thời gian sau đã bắt được cô nhưng cô lại trốn thoát. Nhưng lần đó dung nhan của cô đã bị hủy hoàn toàn. Đến khi Khả Linh thay đổi khuôn mặt và trở về Việt Nam làm DJ thì bọn họ đã không tìm ra cô nữa.

***

Khả Linh đi từ từ tiến gần lại góc khuất kia, cô hiếu kỳ muốn biết bọn kia là ai? Sao nhắm thẳng họng súng vào hai người họ rồi lại dừng lại?

Khi bước đến gần Khả Linh không nhìn thấy gì cả, chỉ thấy có một cửa sau, phía trước là con đường dẫn đến phòng nghỉ của các y bác sĩ. Khả Linh tiếp tục đi vào trong thì phát hiện có một cánh cửa phòng đang mở, bước lại gần Khả Linh giật mình khi vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện:

- Cô điên à, ai cho cô làm như vậy?

Người đàn ông tức giận mắng.

- Nhưng tôi không chấp nhận họ đi chung với nhau, tôi phải giết chết con nhỏ kia.

Giọng cô gái hung hăng đáp.

- Cô không nghe lời tôi sau này tự gánh lấy hậu quả. Tôi đã nói rồi, đây không phải là thời điểm thích hợp để cô ra tay. Cô phải biết nhẫn nại một chút, sớm muộn gì tên bác sĩ kia cũng là của cô thôi.

Tên kia vội trấn an.

- Nhưng ông chủ, tôi…

- Không nhưng nhị gì cả. Cô quên nhiệm vụ của cô khi quay về đây rồi sao? Đây là lọ thuốc gây suy giảm trí nhớ. Cô cần cho Mỹ Hà uống điều đặn. Sau khi dùng thuốc này một thời gian, não cô ta sẽ dần teo lại, trí tuệ sẽ bị sa sút dần. Từ từ sẽ bị chết tế bào não, mạch máu bị sang thương, chất trắng tổn thương trầm trọng. Cuối cùng là rối loạn chức năng hoạt động nghiêm trọng dẫn đến tử vong.

- Tử vong? Thuốc này sao?

- Đúng thế. Đây là loại thuốc tôi mới sáng chế ra, cô đem cho cô ta thử nghiệm giúp tôi đi…

***

Khả Linh như không thể đứng vững nữa, cô phải dựa hẳn vào tường. Hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh bước vội ra ngoài cổng. Cô không thể ở đây thêm giờ phút nào nữa, không thôi tính mạng mình sẽ gặp nguy hiểm. Khi nãy Khả Linh vì sợ bị phát hiện không nhìn rõ mặt của hai người đang nói chuyện kia, chỉ nghe được giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bật Nắp Quá Khứ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook