Bất Thị Quỳnh Dao

Chương 25: Huyết thống

Du Hải

12/12/2016

- Tiểu thư, người không thể vào đó.

- Quản gia, đại ca ở ngay bên trong đúng không? Anh ấy bị thương nghiêm trọng không, ta muốn vào nhìn thấy anh ấy!

- Tiểu thư, tôi cũng chỉ phụng lệnh của phu nhân, hiện tại bất luận là ai cũng không thể quấy rầy đại thiếu gia nghỉ ngơi. Huống hồ Lưu đại phu đang ở bên trong xem bệnh cho đại thiếu gia, vẫn xin tiểu thư chờ một chút.

Trịnh Phi Yên cau mày phồng miệng, vòng tới vòng lui ở cửa phòng, gấp đến độ đảo quanh.

Nửa giờ trước, nàng nghe được bảo vệ cửa truyền tin nói rằng đại nương bảo họ khiêng một người trở về, còn nói người khiêng trở về là đại thiếu gia. Nàng gấp đến độ ngay cả nước ô mai ướp lạnh vừa đưa tới cũng chưa uống đã vội vàng chạy tới. Phải biết rằng một tháng trước tin đại ca của nàng vô ý ngã xuống vực, Trịnh phủ cơ hồ ở trạng thái người ngã ngựa đổ, phụ thân nàng dẫn theo một đống người rời phủ đến nay cũng chưa trở về, vài lão bản tìm tới cửa mới biết đơn đặt hàng từ Trịnh gia đã gác lại lâu mà chưa nhận được, loại chuyện này chưa từng phát sinh. Trịnh Tư Hào trà trộn thương trường nhiều năm như vậy, chú trọng nhất là danh dự, giờ cư nhiên ngay cả việc làm ăn cũng không quản, có thể thấy được độ nghiêm trọng của sự việc. Trong phủ lòng người kích động kinh hãi run sợ, người không biết chuyện ai ai cũng nguy ngập cảm giác bất an, toàn bộ Trịnh phủ đều là cảnh tưởng u buồn thay đổi bất ngờ.

Chuyện đại thiếu gia Trịnh gia gặp nạn tự nhiên là không giấu được chủ nhà Cố Vân Nhu. Trịnh Phi Yên ngày đó khuyên đến mồm mép đều phải rớt xuống, cổ họng cũng muốn rách, đáng tiếc Vân Nhu vẫn không uống một giọt nước, cứng rắn chịu đựng tới đổ bệnh, hiện tại nghĩ lại, đoạn ngày kia thật sự là nghĩ lại mà kinh. Cũng may sau đó nàng từ chỗ quản gia biết được vị hòa thượng từng chỉ điểm cho nhà bọn họ, Vân Nhu mất mát cũng một lòng hướng phật nên mới khuyên bà đi ra cửa cầu phúc cho đại ca, không ngờ quả thực linh nghiệm, thế nhưng trên đường trở về liền cứu được đại ca.

Trong phòng, Lưu lão đại phu cúi người đứng ở một bên, cung kính nói:

- Phu nhân, thiếu gia bị vật cứng đánh lên lưng, nhất thời ý thức không rõ ràng mà té xỉu, may mà cũng không có tổn thương nguy hiểm, hơn nữa thể chất của thiếu gia rất tốt, tiếp tục uống hết mấy đơn thuốc đông y điều trị mấy ngày, sẽ không sao.

Vân Nhu đau lòng vỗ về mặt đứa con ruột, ánh mắt một chút cũng không nỡ dời đi:

- Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Nên công đạo thế nào liền công đạo như thế, thứ khác ngươi không cần để ý tới.

- Lòng ta đã biết, phu nhân không cần lo lắng.

Cửa đóng lại, Vân Nhu thở dài, trong lòng nhất thời vui buồn lẫn lộn. Đứa nhỏ này từ lúc sinh ra đã đeo trên lưng bí mật quá lớn, mỗi ngày không thể không cẩn thận, mà những thứ này đều là do một tay mẫu thân như bà tạo thành. Nếu không phải trời sinh thân thể yếu ớt, không thể tiếp tục mang thai lần thứ hai, hoặc là năm đó bà bà không buộc trượng phu ai sinh ra trưởng tôn liền lập người đó làm chính thất, thì Vân Nhu làm sao lại đem con gái mảnh mai từ nhỏ coi làm con trai nuôi nấng đây.

Vô số lần trong cuộc đời, nhìn đứa nhỏ của di thái thái chậm rãi lớn lên, bà có bao nhiêu lần xúc động muốn nói chân tướng cho trượng phu. Dần dần trong thời gian giãy dụa ngày đêm, cuối cùng sự do dự của bà trong lúc Trịnh gia đau đớn kịch liệt liên tục chôn con mà hoàn toàn bỏ đi. Nhìn trượng phu ngày càng gầy yếu, thống khổ ruột gan đứt từng khúc, bà sao có thể nhẫn tâm cắt đứt hi vọng cuối cùng của ông ấy đây.

Thế nhưng đứa nhỏ ngày càng lớn lên, bị chú ý càng ngày càng nhiều, bà không khỏi cảm thấy sợ hãi, sợ hãi sẽ có một ngày bí mật này sẽ bị người khác phát hiện. Cho nên năm đó mới có cao tăng chỉ điểm, mới có mười năm vào núi tu hành.

Một giọt lệ rơi trên cổ tay trắng nõn của người trên giường, Vân Nhu rơi nước mắt lã chã, năm đó đứa nhỏ mới mười tuổi đã nghe lời hiểu chuyện, không khóc cũng không nháo, chấp nhận những an bài gần như tàn khốc với chính mình. Bao nhiêu buổi đêm, bà lo lắng và tưởng niệm, lệ ướt áo gối. Thư nhà đến đứt quãng, đứa nhỏ chưa bao giờ nhắc tới cuộc sống gian khổ trong miếu thờ, luôn nói mình học được rất nhiều, có tiến bộ nhảy vọt. Đứa nhỏ này, từ nhỏ đến lớn, đều chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Nhưng bà làm mẹ sao có thể không đau lòng đứa nhỏ của chính mình đây?

Từ lúc nhận được phong thư nhà cuối cùng, lo lắng trong lòng vốn chưa từng buông lỏng của Vân Nhu đã tới. Bà mỗi ngày bấm ngón tay tính ngày, chờ từng ngày, cơ hồ trông mòn con mắt. Nghĩ rằng rốt cục có thể mẹ con đoàn viên, lại chờ đến tin dữ làm thể xác bà như ngũ lôi oanh đỉnh và tinh thần như diệt: Rơi xuống vực, rơi xuống vực, đứa nhỏ của bà thế nhưng rơi xuống vực. Một khắc đó bà cảm thấy một dây cung trong đáy lòng cuối cùng đứt phựt, hận không thể lập tức đi theo đứa nhỏ này......

Vân Nhu dùng khăn lau đi nước mắt trên mặt, yêu thương vỗ về mái tóc đen của con, cảm khái vạn phần. Đứa nhỏ của bà vẫn còn hoàn hảo không tổn hao gì, được bà dẫn trở về, từ nay về sau, bà không bao giờ để đứa nhỏ này ăn một chút khổ nào nữa, không khiến cô khó xử, chậm rãi bù lại nhiều năm qua áy náy cùng thiếu khuyết của mình đối với cô.



Lông mi của người trên giường đột nhiên động đậy, tay Vân Nhu run lên, nhìn cặp mắt nhắm kia chậm rãi lặng lẽ mở ra. Vân Nhu kích động cực độ trong lòng, bà run run khẽ gọi:

- Mặc nhi, Mặc nhi, con rốt cục đã tỉnh.

Cặp mắt kia mở ra, từ hỗn độn, mờ mịt, đến chậm rãi sáng rõ.

Trịnh Mặc vất vả lắm mới khôi phục tri giác, lúc này cảm thấy yết hầu đau lợi hại, trên lưng lại đau đớn như lửa đốt không thôi. Trước mắt là một phụ nhân kì quái khuôn mặt đẹp đẽ, đoan trang quý khí, hai mắt hồng hồng vẻ mặt sầu não nhìn mình. Cô nhìn quét qua vị trí hoàn cảnh, xem qua nơi này thập phần hoa lệ, hiển nhiên không phải là bệnh viện.

Cô ho khan một hơi, hé miệng, theo bản năng cúi đầu mở miệng:

- Xin hỏi, nơi này là chỗ nào, bà là ai?

Giây tiếp theo, chén trà trong tay phụ nhân thẳng tắp rơi xuống, choang một tiếng dập nát. Mà trên mặt bà là kinh hoàng thất thố không thể bỏ qua, người run run khiến Trịnh Mặc suy yếu vô lực đang nằm không khỏi hoài nghi bà có thể lập tức ngã trên mặt đất hay không.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trịnh Phi Yên bị hạ nhân gọi dậy sớm, rửa mặt và thay đổi xiêm y sạch sẽ, đi tới đại sảnh.

Nắm ống tay áo nhìn quanh một hồi lâu, rốt cục nghe thấy tiếng truyền báo của tiểu tư, sau đó liền nhìn thấy Vân Nhu dáng vẻ đoan trang như thường từ từ đi tới, thi thoảng nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, trên mặt mày đều là vẻ yêu thương.

- Đại nương - Trịnh Phi Yên đi đến trước mặt Vân Nhu thi lễ, ngẩng đầu lên ánh mắt liền nhanh chóng nhìn về phía người bên người Vân Nhu.

Đập vào mắt nàng là tóc ngắn ngang tai chỉnh tề nhẹ nhàng khoan khoái, tóc mái có hơi dài, che đến chỗ lông mi, phía dưới là một đôi mắt thâm thúy dị thường, đặc biệt sáng. Mũi cao thẳng, môi mỏng. Dáng người thon dài cao ngất, áo dài trắng như tuyết xắn tay, đứng tại chỗ chỉ cảm thấy cao vút lỗi lạc, vô cùng phiêu dật tiêu sái.

Trịnh Phi Yên đầu tiên chính mắt nhìn thấy người mình gọi là đại ca, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong như vậy.

Vân Nhu thấy đứa nhỏ này tròn mắt nhìn chằm chằm Mặc nhi, chớp cũng không chớp, khóe miệng cong lên ý cười lắc đầu, giới thiệu:

- Yên nhi, đây là đại ca của con.

Không ngờ Trịnh Phi Yên nghe thấy thì ngẩn ngơ, lập tức chuyển tròng mắt, đột nhiên tiến lên vài bước, một phát túm lấy tay áo màu xanh nước biển của Trịnh Mặc, bước chân của nàng cũng rất nhanh, cơ hồ như nhảy tới, ngửa đầu lên trên mặt là nụ cười toét miệng, lời thốt ra đều có thể nghe ra sự vui sướng rõ ràng:

- Đại ca, anh sinh ra thật tuấn tú, so với trên bức họa đẹp hơn, đúng, là đẹp hơn rất nhiều rất nhiều!



Trịnh Mặc kinh ngạc há miệng thở dốc, nhìn nữ hài tử mắt ngọc mày ngài, hoạt bát xinh đẹp trước mắt, đối phương còn đang nhiệt tình lay tay áo mình, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Vì thế lần đầu nhìn thấy người cô gọi là muội muội, Trịnh Mặc là tư thái một bức tượng không nói gì như vậy.

Sau này nhớ lại, Trịnh Mặc còn bị Trịnh Phi Yên giễu cợt không thôi.

Đương nhiên, cái này nói sau.

- Yên nhi, có hạ nhân ở đây, không thể vô lễ - Lời cảnh báo của Vân Nhu vang lên, trong giọng nói lại không có một chút ý tứ cảnh cáo, chỉ có thêm tia sủng nịch và vui mừng. Người làm mẹ nghe có người khen đứa nhỏ của mình, trong lòng luôn vui vẻ.

Trịnh Phi Yên lè lưỡi, lúc này mới buông tay ra. Lấy bộ dạng rất ra vẻ, theo Vân Nhu ngồi vào bàn cơm, ăn uống nhã nhặn, rất có tư thái thiên kim tiểu thư, bất quá tròng mắt thi thoảng lại chuyển tới trên người Trịnh Mặc yên lặng nhấm nuốt đối diện. Chỉ thấy Vân Nhu thỉnh thoảng găp mấy đũa đồ ăn đưa tới Trịnh Mặc trong bát. Lúc bắt đầu biểu tình của Trịnh Mặc hơi hơi có chút mất tự nhiên, nhẹ nhàng nói cảm ơn, nhìn thấy ánh mắt oán trách của Vân Nhu thì mặt còn hơi hơi đỏ hồng, sau đó đồ ăn trong bát chậm rãi tràn ra miệng bát, cô liền chỉ vùi đầu ăn, một câu cũng không nói. Ăn xong bữa sáng, Vân Nhu kêu quản gia tới, bảo ông dẫn đại thiếu gia đi dạo một chút, làm quen hoàn cảnh. Trịnh Phi Yên liền lén lút đi theo phía sau bọn họ.

Vân Nhu xoay người tới tiền sảnh, có mấy thương khách lại tới thúc giục, bà cần phải ứng phó một chút.

Quản gia đi phía trước dẫn đường, hơi cúi thân giảng giải cho vị đại thiếu gia quý giá vô cùng này biến hóa trong vài năm gần đây trong phủ. Ngày có chút nắng, nhìn Trịnh Mặc bị ánh mặt trời chiếu đến khiến mắt hơi hơi nhíu lại, quản gia lập tức tinh ý đưa lời đề nghị đại thiếu gia nghỉ ngơi một chút ở đình trước, ông sai người đi ngâm trà nóng mang điểm tâm đến.

Trịnh Mặc thả lỏng, khoanh tay đứng yên, ngắm nhìn tường cao tầng tầng lớp lớp xa xa, núi giả, cầu đá, sân, chậm rãi thở ra một hơi, cô đột nhiên cảm thấy phim truyền hình đều là giả, đây mới là nhà giàu chân chính. Thật sự là... đốt tiền.

Không đợi cô lén lút cảm thán xong thì một tiếng cười khẽ ở gần vang lên phía sau:

- Đại ca, anh đang nhìn cái gì?

Trịnh Mặc xoay người lại, đập vào mắt lại là nữ hài tử mặc quần áo màu xanh kia, thần thái sáng láng nhìn mình. Vẻ mặt của nàng nhìn còn có chút non nớt, nếu nhớ không lầm thì nữ hài tử này hẳn là "muội muội" của mình?

- Đang nhìn phong cảnh - Trịnh Mặc mỉm cười nói. Mới đầu cô bị muội muội hoạt bát tự nhiên này dọa, hơn nữa có người mẹ vừa nhận thức đến tiện nghi kia ở bên cạnh, loại khí tràng có mặt trưởng bối luôn khiến cô có chút không được tự nhiên, cho nên mặt cứng đơ không nói chuyện. Hiện tại chỉ có mình cùng tiểu cô nương thú vị này trong lương đình, thật ra khiến Trịnh Mặc cảm thấy có chút thoải mái, biểu tình trên mặt thư thả không ít.

Trịnh Phi Yên quay cổ cũng nhìn hướng xa xa, phong cảnh sao, không có gì mà. Nàng ở trong này từ nhỏ đã quen, tất nhiên là cảm thấy tầm thường. Nhìn Trịnh Mặc cong khóe miệng, vẻ mặt rong ruổi thư sướng liền cũng không quấy rầy cô nữa, lẳng lặng đứng bên cạnh đón gió trông về phía xa, giống như bị Trịnh Mặc cuốn hút, tâm tình của nàng cũng ngày càng thư sướng lên.

Lúc quản gia bưng đồ ăn tới, nhìn thấy một hình ảnh anh em sóng vai đứng trong đình, ấm áp hòa thuận.

Cảm giác giữa người với người thực kỳ diệu, có người liếc mắt một cái thì trong lòng lập tức cảm thấy thoải mái, cũng bất giác sinh ra cảm giác muốn tới gần. Cảm thấy người đó là đồng bạn của mình, là chỗ dựa ấm áp.

Có lẽ, đây là ma lực của huyết thống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Thị Quỳnh Dao

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook