Bất Thuyết Ái Đích Nam Nhân

Chương 3

Thụy Giả

24/07/2017

CHƯƠNG 3

Người có mắt phượng dài rất nhiều, nhưng một đôi mắt phượng đẹp như vậy, trong trí nhớ Tô Vũ, y cũng chỉ gặp qua một người, buồn cười chính là bộ mặt người kia y đã muốn hoàn toàn không nhớ rõ, nhưng vẫn nhớ rõ người kia cũng có một đôi mắt phượng xinh đẹp.

Cho nên, đối với nam nhân có đôi mắt phượng đẹp đẽ này, y thật sự nhịn không được, cố ý làm như vô tình nhìn thoáng qua nhiều lần, nhìn thấy nam nhân thành thạo cùng đủ loại nhân vật chào hỏi bắt chuyện, ôm bạn gái trong lòng, một đường đi thẳng đến cạnh Bùi Văn.

Sau đó Tô Vũ cúi đầu tiếp tục cắn hoa quả,cắn được một nửa, lại ngẩng đầu xem xét một lần nữa, lần này y không nhìn nam nhân kia, mà là nhìn cô bạn gái trong lòng hắn, không phải là người mà mấy ngày hôm trước được đưa lên tiêu đề báo chí, mà là một nữ nhân xinh đẹp nhìn phi thường phi thường quen mắt.

Giống như là người dẫn chương trình TV nào đó, người thật so với trên màn hình TV còn muốn sống động hơn vài phần.

Có tiền thật là tốt, Tô Vũ cảm thán , sau đó lại cúi đầu lột tôm.

Tiếp đó. . . . . . Tay bị vỏ tôm đâm một nhát .

Vết thương cũng không sâu, nhìn thấy miệng vết thương nho nhỏ chậm rãi chảy ra một mạt hồng, dần dần tụ tập thành từng giọt, qua một hồi lâu không cầm lại được mới rơi vào chén đĩa, Tô Vũ nhíu mày sững sờ.

Y đang mặc quần áo mới, trong túi áo không có khăn tay, nếu hướng bồi bàn loạn hỏi xin khăn tay, có thể hay không rất nổi bật, làm Bùi Văn mất mặt?

Tô Vũ còn thật sự tự hỏi, có thể nào thuận tay dùng đầu ngón tay chặn miệng vết thương, có lẽ giữ như vậy trong chốc lát, máu tự nhiên sẽ dừng chảy.

“Cần khăn ướt không?” Một thanh âm thập phần dễ nghe vang lên rất kịp lúc.

“Ách. . . . . . Cám ơn, đây đúng là thứ tôi đang cần. . . . . .”

Tô Vũ ngẩng đầu, hai tay tiếp nhận mấy tấm khăn ướt trắng tinh, trước lấy ra hai tờ xoa xoa lau sạch tay, sau đó mới lại dùng một tờ khăn ướt sạch sẽ khác đem miệng vết thương đè lại, khăn ướt có chứa thánh phần cồn diệt khuẩn, tiếp xúc với miệng vết thương, làm Tô Vũ không tự chủ được hít một hơi.

Kỳ thật cũng không phải rất đau, chẳng qua y nhất thời không phòng bị, mới phản ứng mạnh như vậy.

“Loại tôm này vỏ rất cứng, lúc ăn phải đặc biệt cẩn thận.”

Tô Vũ tràn ngập lòng biết ơn đối hắn cười, nói: “Tôi cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua, cho nên nhất thời vô ý.”

Lúc này hắn mới nhìn rõ bộ mặt người vừa tới, là một nam hài trẻ tuổi, diện mạo thì không cần phải nói, phấn phấn nộn nộn (trắng trắng tròn tròn), hé ra khuôn mặt búp bê thanh tú, nhìn qua bộ dạng dường như mới mười bảy, mười tám tám tuổi, bất quá thực tế tuổi hẳn là không phải nhiêu đó.

“Anh là người theo Bùi tiên sinh tới, anh vừa tiến đến, tôi liền chú ý tới anh.” Nam hài cười, thuận tay giúp Tô Vũ đem vỏ tôm còn lại lột hết.

“A, rất cảm tạ . . . . . .” Tô Vũ lại bắt đầu nói lời cảm tạ.

Hai người nhìn nhau cười. Một loại khí tức tương tự, nhanh chóng kéo gần lại khoảng cách giữa bọn họ, không cần phải nói mới hiểu được, có thể ở trên người đối phương ngửi ra được mùi vị của đồng loại.

Bị bao dưỡng cũng là có vòng luẩn quẩn, hơn nữa căn cứ theo sự giàu có của kim chủ, phân ra làm ba bảy loại. Tô Vũ khi còn trẻ, chính là ở cấp thấp nhất, sau đó từng bậc từng bậc hướng lên trên, hiển nhiên, hiện tại y đã muốn có tư cách được xếp vào bậc cao nhất, cho nên lập tức có người cùng giới đến kết bạn với y .

“Tôi tên Lạc Trữ, người quen thì gọi tôi là tiểu Lạc.”

“Tô Vũ, nếu không ngại, cậu có thể gọi tôi một tiếng chú Tô.”

Tuổi a tuổi, mỗi lần nhìn đến những nam hài tuổi trẻ phấn nộn, Tô Vũ liền âm thầm cảm thán thời gian đã mất đi của mình, nếu y có tiền, như vậy sẽ bao dưỡng hai đứa nhỏ như thế này, một đứa ban ngày, một đứa ban đêm.

Lý tưởng cùng sự thật luôn có sự chênh lệch không thể vượt qua được.

Tô Vũ cầm thịt tôm lên, hung hăng cắn một miếng, dùng hương vị thơm ngon để bình phục cảm giác thua kém ở trong lòng.

Lạc Trữ cười một hồi, đột nhiên lấy ra một tờ giấy ghi chép, đưa lên trước mặt Tô Vũ.

“Bằng hữu của tôi còn đang chờ tôi, xin lỗi không tiếp tục tán gẫu được. Có thời gian rảnh, đến nơi đây chơi,không thì gọi điện thoại cho tôi cũng được, chúng ta hảo hảo trò chuyện, tôi đối chú Vũ anh. . . . . . Rất có hảo cảm.”

Chờ Lạc Trữ đi rồi, Tô Vũ mới cầm lấy tờ giấy ghi chú kia nhìn thoáng qua, mặt trên viết ba thứ, thứ nhất là một cái địa chỉ, thứ hai là câu lạc bộ XX, thứ ba chính là số điện thoại của Lạc Trữ.

Tô Vũ liếc mắt một cái liền hiểu được, cái câu lạc bộ XX kia, rõ ràng chính là nơi những người được bao dưỡng thuộc loại cao cấp giao lưu gặp gỡ, về phần Lạc Trữ. . . . . . Cái gọi là hảo cảm, phần lớn hẳn là là tò mò đi, dù sao, mộtngười ba mươi lăm tuổi đã muốn bị gọi là đại thúc, có thể kết giao với Bùi Văn kẻ từ trước đến nay thích những thanh niên ngây ngô, là dùng loại thủ đoạn nào.

Tùy tay đem tờ giấy bỏ vào túi áo, Tô Vũ nhìn thấy bầu trời ngoài cửa sổ tối như mực, có chút mơ màng hưng phấn, tại cái câu lạc bộ XX, một đống tuyết trắng phấn nộn mê người ngon miệng nam hài nho nhỏ vây quanh người y để lãnh giáo các loại thủ đoạn.

Sau đó, Tô Vũ cảm thấy được nước miếng chính mình đều muốn chảy ra , trong cổ họng còn có từng đợt khô nóng, không được, không thể đè xuống nổi, y bưng ly rượu đỏ lên, uống một hơi cạn sạch, làm cho thân thể đang dần dần nóng lên bình tĩnh lại.

Tiệc rượu chấm dứt, Tô Vũ rốt cục được Bùi Văn gọi đến, ngoan ngoãn đi tới cho hắn ôm, cũng cùng nam tử có đôi mắt phượng xinh đẹp chính thức đối mặt.

“Đây là tân sủng của cậu?” Đỗ Nhược Hàn nói chuyện hiển nhiên là không chỗ nào cố kỵ, hắn không chút nào che dấu biểu hiện kinh ngạc của mình.

Bùi Văn lơ đễnh, chính là ôn nhu ôm Tô Vũ, cười giới thiệu song phương.

“Đỗ Nhược Hàn.”

“Tô Vũ.”

Đỗ Nhược Hàn giương miệng sửng sốt, sau một lúc lâu, mới hồ nghi liếc mắt nhìn Bùi Văn một cái, sau đó đối Tô Vũ nhếch miệng cười, thuận tiện giới thiệu bạn gái mình: “Trịnh Tiểu Huệ, người dẫn chương trình đài X.”

Tô Vũ nhếch môi, hé ra một nụ cười phi thường ôn hòa, nói một câu”Tôi rất thích xem tiết mục của cô” coi như là chào hỏi.

Cô gái rụt rè cười cười, xem như đáp lễ.

Loại tình huống này không thích hợp nói nhiều, hai bên thân phận như nhau, chẳng qua Tô Vũ xấu hổ hơn một chút, bởi vì Bùi Văn không có giới thiệu nghề nghiệp của y, vì thế với nữ dẫn chương trình mà nói, người ta là kết giao bình thường, mà y là thuần túy được bao dưỡng, lại nói tiếp dù đều là tình nhân, nhưng mà có sự khác biệt.

Đỗ Nhược Hàn cùng Bùi Văn nói nói cười cười, thẳng đến khi ra khỏi khách sạn.

Trước khách sạn đèn nê ông chiếu vào mặt Tô Vũ, tạo ra một mảnh bóng mờ màu sắc rực rỡ mông lung, gió lạnh đêm khuya thổi trúng làm y không tự chủ được rụt cổ lại, thân thể nhanh chóng trở nên lạnh lẽo.

Tô Vũ chán ghét mùa đông, nếu không có hệ thống sưởi hơi, thân thể y sẽ lạnh lẽo mà trải qua trời đông giá rét.

Đỗ Nhược Hàn nghiêng đầu nhìn Bùi Văn đem Tô Vũ ôm vào trong ***g ngực, đột nhiên thốt ra một câu: “Chúng ta trước kia có phải hay không ở nơi nào đó từng gặp nhau?”

Tô Vũ giật mình, chỉ vào chóp mũi mình: “Tôi sao?”

Đỗ Nhược Hàn gật gật đầu, trước đó không có để ý, bất quá khi ánh đèn nê-ông đầy màu sắc phủ một tầng bóng mờ lên mặt Tô Vũ, giống như trong khoảnh khắc, tầng mặt nạ mà Bùi Văn cố ý khoác lên cho y bị lột xuống, hắn càng nhìn càng chắc chắn khuôn mặt mơ hồ này, tựa hồ từng ở nơi nào đó gặp qua.

Nữ dẫn chương trình sắc mặt tối sầm, lời này nghe thế nào đều quen tai, trong tiểu thuyết, điện ảnh và kịch truyền hình đều có, là phương cách đề nam nhân tiếp cận người khác.

Bùi Văn mang theo ý cười thản nhiên nhìn Đỗ Nhược Hàn, dung túng hắn giở trò tán tỉnh tình nhân mình ngay trước mặt mình.

Tô Vũ cẩn thận nghĩ nghĩ, thật nghiêm túc, chậm chậm nói: “Tôi thật ra thường xuyên nhìn thấy Đỗ tiên sinh trên báo chí, bất quá Đỗ tiên sinh hẳn là không từng gặp qua tôi, trừ phi Đỗ tiên sinh có thói quen xem tin tức xã hội, năm trước có cái cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hoá dịch vụ khai trương, tôi theo Tiểu Đan đi mua đồ ăn, vừa lúc gặp phải đài truyền hình phỏng vấn, thành ra may mắn được chường mặt ra trước đông đảo dân chúng.”

Này cũng không tính là một câu trả lời hài hước, thế nhưng lại làm cho Đỗ Nhược Hàn cười ha hả, cười đến ngửa tới ngửa lui.

Hắn nói: “Anh rất thú vị, Tô Vũ.”

Tô Vũ rất là mê man, gãi gãi tóc, nhìn về phía Bùi Văn: “Tôi có nói cái gì buồn cười sao?”



“Không có, đừng để tâm, người này đôi khi có chút điên điên.”

Bùi Văn nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, vừa lúc lái xe đem xe từ bãi đỗ xe đi tới, đem Tô Vũ toàn thân lạnh lẽo vì bị gió lạnh thổi trúng đưa lên xe, Bùi Văn cùng Đỗ Nhược Hàn còn nói thêm vài câu, sau đó lên xe rời đi.

Tô Vũ nhìn nhìn ngoài của sổ xe, Đỗ Nhược Hàn phất tay từ biệt y, cô gái bên cạnh hắn, sắc mặt càng khó nhìn hơn.

Trở lại nhà, vừa vào cửa, Tô Vũ đã bị Bùi Văn đặt trên vách tường, tiến vào một nụ hôn dài, răng nanh cùng răng nanh va vào nhau, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi dây dưa, ở cái thế ngươi tiến ta lui ngươi công ta thủ đánh giá lẫn nhau, kịch liệt chiến đấu một hồi.

Tô Vũ thiếu chút nữa không thở nổi, thân thể cũng nhuyễn , hai tay ôm lấy cổ Bùi Văn, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm: “Làm gì đột nhiên nhiệt tình như vậy, thật muốn ở huyền quan thượng tôi a.”

Này không phải cự tuyệt, mà là mơ hồ khiêu khích.

Bùi Văn cười cười, nhưng không có buông tay, nói: “Anh rất được hoan nghênh.”

Di?

Tô Vũ đương nhiên không nghĩ rằng Bùi Văn đang ghen với Đỗ Nhược Hàn, cho nên y thấy ý tứ trong những lời này thật đáng nghiền ngẫm. Bất quá Bùi Văn này quá thâm sâu, ôn nhu chỉ là vẻ bề ngoài, thực tế là người rất khó đoán, mà Tô Vũ, ngượng ngùng, y còn không có tính toán mất công đi suy đoán tên hoa tâm Bùi Văn này nghĩ gì, cho nên những ý niệm này chỉ thoáng quanh quẩn trong đầu y một chút, căn bản là không có lưu lại lâu.

“Tôi được hoan nghênh, liền chứng minh Bùi thiếu gia cậu có con mắt tinh tường!” Vừa nói y vừa cọ cọ hai chân Bùi Văn, tiếp tục khiêu khích , đêm xuân rất ngắn a.

“Đó là sự thật.” Bùi Văn cúi đầu cười, tay cởi dây nịt Tô Vũ.

“Còn có thứ thực tế hơn nữa, cậu muốn nghe hay không?”

Tô Vũ vặn vẹo thân thể, phối hợp với hành động của Bùi Văn, làm cho hắn đem quần y kéo tụt qua đầu gối. Đương nhiên, hai tay của y cũng không nhàn rỗi, một bàn tay ôm lấy cổ Bùi Văn, tay kia thì không an phận đem cà-vạt Bùi Văn giật xuống, mở tung cổ áo hắn, sau đó theo hầu kết một đường trượt xuống.

“Nga, nói nghe một chút?” Bùi Văn thật có chút hứng thú , cắn nhẹ cằm Tô Vũ, động tác đôi tay chậm lại.

“Hôm nay ở huyền quan làm một lần, trên sô pha làm một lần, nếu khi đó tôi còn thanh tỉnh, trở lên giường làm thêm một lần. . . . . .”

Khiêu khích ần ý đã trở nên trắng trợn, trong ánh mắt Bùi Văn hiện lên một mạt tơ máu, nam nhân này thường có thể dễ dàng làm cho dục niệm của hắn bùng nổ, hắn đã luôn có thói quen nắm trong tay hết thảy, đối điểm này phi thường không thích ứng.

“Anh chịu được?” Hắn khẽ cười một tiếng, cách quần áo nhéo nhéo trước ngực Tô Vũ, xuống tay không nặng, lại làm cho Tô Vũ rên rỉ một tiếng.

“Không thử thì cậu như thế nào biết tôi chịu không nổi?”

Tô Vũ không phải thiếu nên phấn nộn nộn, cho nên y hiểu được giới hạn của mình và làm thế nào mới có thể dựa vào đó thuận theo kim chủ lấy được khoái cảm, đồng thời còn có thể trêu chọc khơi dậy *** nơi kim chủ.

“Như vậy. . . . . . Như anh mong muốn. . . . . .” Bùi Văn cởi sạch tất cả quần áo trên người Tô Vũ, một bàn tay ở trên người y trượt đi, một bàn tay hướng về phía ngăn tủ bên cạnh huyền quan, nơi đó có một cánh cửa, bên trong là đồ bảo hộ cùng dầu bôi trơn Tô Vũ sớm có chuẩn bị.

Đổ một ít dầu bôi trơn lên tay, Bùi Văn đem một ngón tay tiến vào phía sau Tô Vũ, đồng thời ghé vào lỗ tai y thấp giọng nói: “Ngày mai nằm ở trên giường không dậy nổi, anh cũng không nên trách tôi.”

Tô Vũ cười, xoay người, đem cái mông nhếch lên cao, cố ý xoay xoay, nói: “Kia phải để xem Bùi thiếu gia có đủ khả năng hay không.”

Bùi Văn vỗ mạnh vào mông y một cái, thanh âm cũng trở nên khàn khàn : “Thả lỏng chút, tôi muốn tiến vào.”

Sự thật chứng minh, dù là người có bề ngoài ôn nhu đến thế nào, một khi bị chọc tới, hậu quả vẫn là rất nghiêm trọng.

Tô Vũ vốn tưởng rằng tính kiềm chế của Bùi Văn tương đối cao so với người khác, ngày hôm qua ở trong phòng tắm đã chứng minh qua, nhưng Bùi Văn tối nay, từ khi bước qua cửa vào nhà, liền giống như là ăn phải xuân dược, không kiên nhẫn mà tiếp nhận trêu chọc. Dục vọng theo động khẩu nhỏ hẹp xông tới, hung mãnh hệt như dã thú, hai tay Tô Vũ đang bám trên tường, nháy mắt nắm chặt, sau đó lại chậm rãi buông ra.

“Bùi thiếu gia, cậu gấp gáp . . . . . .” Y cố gắng thả lỏng thân thể, hảo hảo nghênh tiếp sự trùng kích từ phía sau.

“Tôi đã nói rồi, tự gánh lấy hậu quả. . . . . .”

Trong ánh mắt Bùi Văn tràn ngập dục vọng chiếm hữu, chính là biểu tình trên mặt hắn, lại vẫn ôn nhu thong dong như bình thường, thậm chí thanh âm cùng vẫn là mềm nhẹ, chỉ khác là, hắn đang dùng sức va chạm càng lúc càng mãnh liệt, âm thanh *** mị do thân thể va chạm vào nhau không ngừng vang lên trong căn hộ.

Tô Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, tuy rằng thân thể bị Bùi Văn áp chế vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể bị động tiếp nhận xâm nhập, chính là y vẫn rất tỉnh táo, va chạm ở hạ thế làm cho y có loại cảm giác sắp bị nghiền nát, mà thần trí lại ngoài ý muốn vô cùng thanh tỉnh.

“Tôi đoán sai. . . . . . A. . . . . . Hôm nay làm cho Bùi thiếu gia kích động như vậy, chẳng lẽ là. . . . . . A. . . . . . A a. . . . . .”

Va chạm đột ngột trở nên quá mạnh mẽ thật sâu tiến nhập cơ thể y, làm cho y có cảm giác đỉnh của vật đó đã chạm đến tận dạ dày, trừ bỏ rên rỉ thở dốc, cái tên chưa kịp nói ra kia, liền như vậy bị nuốt trở về trong cổ họng.

Tô Vũ biết, chính mình đã phạm phải điều kiêng kị , vì thế y thức thời ngậm miệng lại. Cuối cùng cũng đã thử được giới hạn kiềm chế của Bùi Văn, y cũng không nghĩ rằng nam nhân thoạt nhìn ôn nhu này lại không có giới hạn…, nếu đã thăm dò được rồi, về sau y cũng sẽ biết phải làm như thế nào.

Thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, Bùi Văn đột nhiên đem y nhấc bổng bế đứng lên, tư thế mập hợp này, đem dục vọng chôn vùi càng sâu vào thân thể y. Tư thế này quả thật gây khó khăn cho y , Tô Vũ không tự chủ được vặn vẹo thân thể, lại nghe Bùi Văn ghé vào lỗ tai y thở hổn hển gấp gáp, sau đó y cảm giác chính mình theo không trung bay lên, kinh hô một tiếng, ngã lên sofa mềm mại.

Hình như việc bị đụng chạm đến giới hạn bản thân so với trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng hơn, vào lúc thân thể bị ném lên sô pha, rồi lại nháy mắt lại bị nam nhân áp trở về, Tô Vũ đối mặt với trần nhà, âm thầm đảo mắt xem thường, thuận tay đẩy đẩy nam nhân: “Bùi thiếu gia, cậu như vậy làm tôi rất khó có khoái cảm, uổng cho cái ôn nhu của cậu nga.”

“Là anh thất thần .” Bùi Văn dừng lại một chút, nắm dục vọng đang mềm nhuyễn của Tô Vũ, “Làm sao mà khơi lên khoái cảm được. . . . . .”

“Được rồi, là lỗi của tôi. . . . . .” Tô Vũ nâng lên hai tay tỏ vẻ nhận sai, kim chủ luôn đúng, mà y cũng quả thật thất thần .

Điều chỉnh tâm tình một chút, Tô Vũ quyết định phải tập trung toàn bộ tinh thần vào trận này khi mà bây giờ mới chỉ là khởi đầu và có vẻ còn lâu mới chấm dứt, không chỉ muốn làm cho kim chủ thận mệt tinh kiệt, mà cũng muốn cho chính mình dục tiên dục tử.

Ở thời điểm chủ động hôn Bùi Văn, y tựa hồ đã đoán được vận mệnh bi thảm ngày mai cả một ngàysẽ đều phải nằm trên giường. Cái gì huyền quan một lần, trên sô pha một lần, trên giường một lần, quả nhiên, không thể tùy tiện mà mạnh miệng.

Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, kịch liệt vận động hôm qua mang đến di chứng là xương sống và thắt lưng đau nhức, hiển nhiên không phải Bùi Văn mát xa một lần là có thể dễ dàng giải quyết, cho nên Tô Vũ chỉ có thể ghé vào trên giường, vì tương lai có thể đoán được của mình mà cảm thấy bất đắc dĩ.

Bùi Văn bưng sữa cùng bánh mì tiến vào, uy y ăn, một lúc sau, nói: “Hai ngày này nghỉ ngơi thật tốt, tôi sẽ không lại đây , muốn ăn cái gì dùng cái gì thì tự mua.”

Nói xong, hắn thuận tay ở đầu giường đặt một cái phong bì dày, Tô Vũ liếc mắt một cái, đánh giá một chút về số lượng, sau đó đối Bùi Văn cười cười, nói: “Khi nào muốn đến, cậu tùy thời có thể gọi điện thoại cho tôi, đúng rồi, nếu muốn ăn cái gì, cũng có thể trước tiên nói một tiếng.”

“Hảo”

Bùi Văn thực ôn nhu hôn nhẹ hai gò má y, đi rồi.

Tô Vũ xoa xoa mặt, ngã đầu trùm kín chăn tiếp tục ngủ, vẫn là ngủ thẳng đến buổi chiều, rốt cục ngủ đủ, ở trên giường lăn vài cái, thân thể vẫn còn bủn rủn vô lực, không có gì để ăn, ngủ thì ngủ không được, y cũng lười đứng lên, ngồi dựa vào chiếc gối kê ở đầu giường, lấy máy tính xách tay lại, nhàm chán lên mạng chơi.

Trước tiên vòng vo hai vòng trên diễn đàn dịch thuật, có không ít tài liệu mới, nhưng không cái nào y có thể nhận làm, lại quay sang đi xem tin tức giải trí, y luôn luôn chỉ xem tin tức giải trí, xã hội tin tức sẽ làm người ta thổn thức, buôn bán tài chính và kinh tế y không hiểu nhìn thấy nhàm chán, vận động viên thể thao lại làm cho y đối thân thể của chính mình cảm thấy tự ti, về phần tìm tòi khoa học phổ cập. . . . . . cách y rất xa xôi , vẫn là giới giải trí vừa náo nhiệt lại giả dối, làm cho y vừa sung sướng lại vừa hưng phấn, hơn nữa tuấn nam mỹ nữ cũng rất đẹp mắt.

Mới mở ra trang đầu, liếc mắt một cái liền nhìn ra một tấm ảnh nổi bật của nam nhân nào đó có đôi mắt phượng.

Tô Vũ nheo nheo khóe mắt, ảnh chụp của một doanh nhân lại là công tử một gia đình có gia thế, không phải chỉ xuất hiện trên mấy tạp chí kinh tế, từ khi nào thì mấy tờ bào giải trí bắt đầu đi chú ý người ngoài giới.

Tiếp tục hướng xuống dưới, nhanh như gió đọc lướt qua, nguyên lai vẫn là chuyện của người mẫu tên An Tiểu Tụng từng xuất hiện trên báo một thời gian trước, ngay ngày hôm qua, vào thời điểm Đỗ thiếu gia đang ôm ấp nữ dẫn chương trình ở tiệc rượu, An Tiểu Tụng ở nhà mở khí ga tự sát. Thế nhưng không chết, được cứu sống, vẫn còn nằm tại bệnh viện chưa tỉnh lại, nhóm chó săn với khứu giác mẫn tuệ cũng đã ra sức sắp xếp thông tin cùng suy luận để tìm ra nguyên nhân của vụ tự sát này, mà đầu sỏ gây nên, đương nhiên là Đỗ thiếu gia.

Tô Vũ cười lạnh vài tiếng, loại hoa tâm thiếu gia chuyên môn đùa bỡn tình cảm người khác, sớm muộn gì cũng sẽ có người trị. Bất quá chuyện này cũng không liên quan đến y, vì thế Tô Vũ tắt đi trang báo đó, tiếp tục xem những tin tức khác.

Tới khoảng bốn năm giờ chiều, Tô Vũ rốt cục không nằm nổi nữa, giữa trưa nhất thời lười biếng không có ăn cơm, dạ dày ẩn ẩn đau, y đóng máy tính, xuống giường lấy hòm thuốc ra, muốn uống hai viên thuốc dạ dày, sau đó đi ăn, ai ngờ khi lấy ra thì hòm thuốc trống trơn, ở bên trong thuốc dạ dày không biết từ khi nào đã dùng hết rồi.

Sắc mặt Tô Vũ mặt rất khó xem, một bàn tay dùng sức đè dạ dày, một bàn tay bắt đầu mặc quần áo. Bệnh bao tử của y đã lâu không tái phát, bởi vì vẫn đều duy trì tốt thói quen ăn uống, đúng giờ đúng định lượng dinh dưỡng phù hợp, không ăn sống nguội cay độc, thành thử về sau, hắn cũng còn có chút khinh suất, nghĩ rằng không ăn một bữa thì không có vấn đề gì, kết quả dạ dày ngay lập tức bắt đầu tạo phản.

Xem ra, dạ dày của y so với thân thể còn muốn nhu nhược hơn, chịu không nổi chút sức ép. Thay quần áo gọn gàng, Tô Vũ thuận tay đem phong thư Bùi Văn lưu lại bỏ vào túi áo, sau đó mang theo chìa khóa rời khỏi căn hộ.



Bên ngoài không khí rét lạnh, làm cho y rùng mình một cái, vội vàng quay vào nhà lấy khăn quàng cổ, y cũng không muốn dạ dày còn chưa xử lý tốt, lại bị cảm mạo, vậy thì cũng thật là họa vô đơn chí .

Ngoài tiểu khu vừa hay có một bến xe taxi, Tô Vũ một tay ôm bụng, vội vàng chạy ra, nói: “Đi đến nhà thuốc gần nhất. . . . . . Nga, không, đi bệnh viện, bệnh viện gần nhất. . . . . .”

Thuốc dạ dày ở nhà thuốc có thể mua được, chính là Tô Vũ đối với dạ dày của mình vẫn khá là thương tiếc, vài năm nay bảo dưỡng tốt, hôm nay nhất thời vô ý, làm hại dạ dày lại đau , y sợ có vấn đề gì lớn, vẫn là đến bệnh viện để bác sĩ khám thì yên tâm hơn.

Lái xe nhìn sắc mặt y trắng bệch, cũng không dông dài, giẫm chân ga một cái, taxi liền phóng đi.

Tới bệnh viện, Tô Vũ đã muốn đau đến không cử động nổi, vẫn là lái xe hảo tâm, giúp đỡ y lấy số, sau đó có hộ lý lại đây, tiếp nhận Tô Vũ từ chỗ lái xe hướng phòng khám đi đến.

Thời điểm đang chờ thang máy, cửa thang máy đột nhiên mở, từ bên trong đi ra một người, Tô Vũ chỉ lo ôm bụng nhịn đau không chú ý, cúi đầu từng bước bước đi vào, dẫm trúng chân người nọ một cái.

“Thật xin lỗi. . . . . .” Tô Vũ vội vàng thu chân, vừa ngẩng đầu, lại là đôi mắt phượng cực kì xinh đẹp kia.

“Nguyên lai là anh. . . . . . Gọi là gì ấy nhỉ, Tô Vũ?”

Đỗ Nhược Hàn trong lúc không đề phòng bị giẫm một cái, trong mắt bốc lên cơn tức giận, còn chưa kịp mắng ra tiếng, liền thấy đối phương ngẩng đầu lộ ra gương mặt quen thuộc, lập tức liền chuyển giận thành mỉm cười.

Tô Vũ rất muốn giả bộ không nhận ra hắn, bất quá đêm qua vừa mới đã gặp mặt, nhanh như vậy liền nói đã quên sẽ không ai tin, chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười nhẹ, nói: “Đỗ tiên sinh, thật khéo a.”

“Anh không thoải mái sao?” Đỗ Nhược Hàn thấy Tô Vũ sắc mặt trắng bệch, một bàn tay gắt gao đè lại dạ dày, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà đều trắng bệch, không khỏi hỏi thăm một chút.

“Không có gì, đau dạ dày, là bệnh cũ , tìm đến bác sĩ xin thuốc.” Tô Vũ hờ hững kể sơ qua, ở trong lòng lại kêu gào : mau tránh ra mau tránh ra, chó tốt sẽ không cản đường người ta, Đỗ thiếu gia ngươi lại không có bệnh, không cần phải chặn thang máy a.

Hắn ôm một tia hy vọng mà nhìn nhìn hộ lý bên cạnh, hy vọng cô ta mở lòng từ bi, mở miệng làm cho nam nhân này rời đi, ai ngờ hộ lý này đã sớm bị mê hoặc, nhìn Đỗ Nhược Hàn mà trong mắt đầy tim hồng lấp lánh, hoàn toàn quên chức trách của mình.

“Nhìn thì thấy rất đau đi, anh trên mặt không chút huyết sắc .” Đỗ Nhược Hàn hai tay thật tự nhiên đưa lên sờ sờ gò má Tô Vũ, sợ hãi kêu lên một tiếng, “Mặt anh lạnh quá a. . . . . .”

Tô Vũ đã muốn không có khí lực cùng hắn nhiều lời, chỉ có thể tức giận nói: “Đỗ tiên sinh, xin nhường đường một chút, tôi còn phải đi tìm bác sĩ. . . . . .”

Đỗ Nhược Hàn dường như lúc này mới phản ứng được, đôi mắt phượng xinh đẹp lóe lóe, tránh sang một bên nhường đường, Tô Vũ vừa tiến lên phía trước, phát hiện tay còn bị người giữ lại, vừa quay đầu nhìn, hộ lý kia vẫn còn đang hướng hoa hoa thiếu gia mà phóng tim hồng, Tô Vũ tức giận đến mức sắc mặt từ trắng biến thành đen, dứt khoát đem cánh tay giãy ra khỏi tay hộ lý, tự cố sức mà tiến vào thang máy.

Thang máy di chuyển, Tô Vũ đã muốn không còn khí lực đứng vững, thân thể nhoáng lên một cái, vội vàng chống tay lên vách thang máy, không ngờ bên trong thang máy làm bằng kim loại khá trơn, y một phen trượt tay không chống đỡ nổi, mắt thấy cả người sẽ ngã sấp xuống trong thang máy, phía sau một đôi tay vươn ra đúng lúc, đỡ lấy y, đồng thời một mùi nước hoa nam nhân nhàn nhạt tiến vào trong mũi.

Tô Vũ biết có người đi theo y vào thang máy, vốn đang tưởng hộ lý tỉnh ngộ đúng lúc, rốt cục cũng nhớ ra trách nhiệm của chính mình, lúc này mới nhìn rõ, đang đỡ lấy mình cư nhiên lại là Đỗ Nhược Hàn, nam nhân này không biết vì cái gì theo y tiến vào, ngược lại đem hộ lý chính quy nhốt ngoài thang máy.

“Đỗ tiên sinh. . . . . .” Tô Vũ nhớ tới Bùi Văn, nỗ lực giãy ra khỏi ***g ngực Đỗ Nhược Hàn, dựa lưng vào vách thang máy đứng vững, động tác dùng sức này làm cho dạ dày y càng đau hơn , hít sâu vài hơi, mới tiếp tục nói, “Cám ơn!”

“Chuyện nhỏ ấy mà.” Đỗ Nhược Hàn lắc lắc tay, nở nụ cười, một đôi mắt phượng xinh đẹp dường như muốn biểu lộ sự thân mật thật tình.

Thang máy dừng ở tầng sáu, Tô Vũ dựa vào vách thang máy, từng bước một đi ra ngoài. Đỗ Nhược Hàn rất có phong độ nghĩ muốn lại dìu y một phen, bị y nhẹ nhàng từ chối, nam nhân này cũng thật rộng lượng, cũng không vì thiện chí của mình bị từ chối mà để ý, vẫn là không nhanh không chậm đi theo phía sau Tô Vũ.

Tô Vũ lúc này không có khí lực cùng hắn so đo, tùy hắn làm gì thì làm, một đường đi tìm chỗ ngồi ngồi xuống, lúc này hộ lý bị bỏ rơi lúc nãy rốt cục theo một thang máy khác vội vàng đuổi tới, liên tục giải thích với Tô Vũ, sau đó cũng không dám … nhìn Đỗ Nhược Hàn một cái, lấy số thứ tự đưa cho Tô Vũ.

“Cô hộ lý.” Đỗ Nhược Hàn vươn một cánh tay, ngăn cản hộ lý, “Cô xem bằng hữu của tôi bệnh tình rất nghiêm trọng, có thể làm sao thuận tiện hơn được không?”

Nói xong, nam nhân nheo nheo mắt phượng xinh đẹp, lộ ra răng nanh trắng noãn, cười một cái điên đảo chúng sinh.

Mặt cô hộ lý lập tức đỏ đến cơ hồ có thể phun ra máu, không có lên tiếng, cơ hồ là chạy vào phòng bác sĩ, sau một lúc lâu đi ra, cư nhiên cầm một cái thẻ số 3 đưa cho Tô Vũ.

Tô Vũ nhìn quanh bốn phía, ở trong này đợi khám bệnh người bệnh không phải mười thì cũng là tám, hắn tới cực trễ mà cư nhiên bắt được thẻ số 3, nhịn không được bắt đầu cảm thán dùng mỹ nam kế thật là có lợi.

“Cám ơn!”

Tuy rằng hai chú cháu y đều giống nhau là không ưa loại hoa hoa công tử này, bất quá nếu được người ta giúp lấy được chỗ tốt, lễ phép cơ bản Tô Vũ vẫn phải có.

“Đừng khách khí.” Đỗ Nhược Hàn hướng y chớp chớp đôi mắt phượng xinh đẹp, ” Người yêu A Văn, tôi đương nhiên phải chiếu cố.”

Nguyên lai là được ké vào một phần quang vinh của Bùi Văn, bất quá lúc này mới nghĩ thông suốt, Tô Vũ cũng không cảm thấy được chính mình đối với loại hoa hoa thiếu gia này có chút mị lực nào cả. Nghĩ đến đây, y tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi.

Một lát sau, hộ lý đến gọi số 3 vào khám, Tô Vũ vội vàng đứng lên, vào phòng. Thầy thuốc hỏi tình hình, nhìn nhìn lưỡi y, sau đó bảo Tô Vũ nằm lên giường bệnh xoa bóp vài cái chung quanh dạ dày, lại cầm lấy bệnh án trước kia của Tô Vũ nhìn một lát, liền kê đơn thuốc cho Tô Vũ, dặn y nếu uống thuốc xong không thấy tốt hơn, liền nhanh chóng tái khám, mặt khác, ăn uống nhất định phải chú ý, đúng bữa thì ăn, tuyệt không thể qua loa.

Ra khỏi phòng khám, một chút khí lực cuối cùng của Tô Vũ cũng hết sạch, dựa vào tường đang định nhờ hộ lý giúp y lấy thuốc, vừa nhấc đầu đã thấy Đỗ Nhược Hàn đang ngồi ở cái ghế y ngồi lúc nãy, chân bắt chéo, đưa mắt quan sát y, tư thế kia nói có bao nhiêu tiêu sái thì liền có bấy nhiêu tiêu sái, trực tiếp là có thể chụp ảnh đăng lên bìa tạp chí.

Nhìn hắn bộ dáng nhẹ nhàng tự tại như vậy, Tô Vũ nhất thời không rõ lý do mà bạo phát, nam nhân này như thế nào còn chưa đi.

Đỗ Nhược Hàn giống như tuyệt đối không biết chính mình đã muốn làm cho người khác tức giận, nhìn Tô Vũ dựa vào tường, bộ dáng suy yếu có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, đi tới một tay nắm lấy Tô Vũ, cười hì hì nói: ” Bộ dạng này của anh rất khó xem a, a Văn nhìn thấy nhất định sẽ không thích.”

Nam nhân này là tới để chê cười y sao? Tô Vũ tức giận đến đầu đều hôn mê, đứng không nổi, chỉ có thể tùy ý để Đỗ Nhược Hàn ôm, nửa lôi nửa kéo vào thang máy.

“Này, nếu muốn làm cho a Văn thích, anh nhất định phải hảo hảo uống thuốc, hảo hảo nghỉ ngơi, còn phải chú ý thân thể, đừng làm cho phát bệnh nữa .”

Thanh âm thật dễ làm cho người ta nổi nóng, có thể hay không im lặng một lát, Tô Vũ muốn mắng, dạ dày y đau nhói từng trận, làm cho y ngay cả khí lực mở miệng cũng không có .

Đỗ Nhược Hàn tự suy xét mục đích bản thân trong chốc lát, cuối cùng hạ kết luận: “Cho nên, vẫn là để cho tôi cùng anh đi lấy thuốc.”

Lúc này, Tô Vũ cơ hồ đã ở trạng thái nửa hôn mê, trong lúc mơ mơ màng màng, cảm giác có người nhét mấy viên thuốc vào miệng y, y cố gắng muốn nuốt xuống, nhưng là miệng rất khô, như thế nào cũng nuốt không trôi, lúc này có nước ấm đưa đến bên môi, y lập tức giống như đất hạn gặp mưa.

Thuốc thuận lợi đi xuống, một ly nước ấm vào bụng, dạ dày đau cũng dường như dịu đi không ít, Tô Vũ dần dần khôi phục thần trí, phát hiện mình vẫn còn đang bị Đỗ Nhược Hàn ôm vào trong ngực, vội vàng giãy ra, nhìn chằm chằm vào ly nước duy nhất trên tay Đỗ Nhược Hàn, một hồi lâu mới từ trong miệng phun ra hai chữ: “Cám ơn.”

Đỗ Nhược Hàn nở nụ cười: “Đối với tôi, ngoài cám ơn, anh không còn gì khác có thể nói sao?”

Nụ cười của Đỗ Nhược Hàn không giống với nụ cười của Bùi Văn, Bùi Văn luôn luôn ôn nhu trước sau như một, tuy rằng làm cho người ta thấy như gió đầu xuân, nhưng lại nhìn không ra thật giả, mà Đỗ Nhược Hàn rõ ràng thẳng thắng hơn rất nhiều, cười chính là cười, giận chính là giận. Hắn cười đã đẹp, giận cũng dễ nhìn, đương nhiên, Tô Vũ hiện tại chỉ mới thấy qua hắn khi cười, hệt như bạch y thiên sứ, cười đến điên đảo chúng sinh.

Tô Vũ giật mình, không thể phủ nhận, nụ cươi của Đỗ Nhược Hàn thật sự có thể làm cho người ta mê mẩn, đáng tiếc, hoa đẹp thì có gai, những cái nấm có màu sắc sặc sỡ đẹp đẽ, thì đều mang kịch độc trí mạng.

“Hôm nay, thật sự là phiền toái Đỗ tiên sinh .” Thuận theo yêu cầu, Tô Vũ thay đổi cách nói một chút.

“Chỉ một câu nói suông, ân?” Đỗ Nhược Hàn thu liễm tươi cười, tựa hồ mất hứng .

Tô Vũ co rút khóe miệng, muốn nói Đỗ thiếu gia cậu tôi không thể trêu vào, tôi đã tạ ơn rồi sao còn chưa đi, bất quá nói như vậy chung quy cũng chỉ có thể để trong lòng, không thể nói ra, y nghĩ nghĩ, nhìn Đỗ Nhược Hàn trong tay còn mang theo một túi thuốc, rốt cục tỉnh táo lại, vội vàng lấy phong thư trong túi áo, vừa từ bên trong lấy tiền ra, vừa hỏi: “Mớ thuốc đó tổng cộng bao nhiêu tiền?”

“Một trăm vạn.”

A? Tô Vũ thiếu chút đem thuốc vừa mới uống toàn bộ nhổ ra, y trợn to mắt nhìn Đỗ Nhược Hàn, rất có xúc động muốn đem công phu sư tử ngoạm một ngụm cắn đứt yết hầu nam nhân kia.

“Ha ha ha. . . . . .” Đỗ Nhược Hàn cười ha hả, đem thuốc ấn vào tay Tô Vũ, “Đùa anh chút, nể mặt mũi a Văn, thuốc này tôi tặng anh.”

Tô Vũ nhịn lại nhẫn, rốt cục kiềm chế được không đem thuốc ném vào đầu nam nhân.

“Chờ anh hết bệnh rồi, phải mời tôi ăn cơm a, đừng quên .”

Thời điểm thanh âm của nam nhân truyền tới, thân ảnh của hắn trong tầm mắt Tô Vũ đã chỉ còn lưu lại một cái bóng dáng.

Tô Vũ nhìn trời xoay người một cái xem thường, nghĩ muốn tôi mời cậu ăn cơm, kiếp sau đi. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Thuyết Ái Đích Nam Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook