Bất Thuyết Ái Đích Nam Nhân

Chương 9

Thụy Giả

24/07/2017

CHƯƠNG 9

Không ngờ vừa mới nhấc chân lên, Bùi Văn lại đột nhiên nói: “Ngồi xuống.”

Trốn cũng không cho trốn, Tô Vũ cười khổ trong lòng một tiếng, rồi mới ngồi xuống cạnh Bùi Văn. Vốn nghĩ đến Bùi Văn là tính toán ngả bài, không chừng hôm nay sẽ khiến cho y cuốn gói cút đi, không ngờ sau khi y ngồi xuống, suốt nửa giờ, Bùi Văn không nói một câu, còn Đỗ Nhược Hàn, lại càng nhàn nhã , nhấp từng ngụm từng ngụm rượu, chai rượu vừa rồi còn đầy, cũng chỉ mới vơi bớt một phần năm.

Ôm cái ý nghĩ nếu phải chết cũng muốn được chết một cách thống khoái, Tô Vũ cuối cùng ho nhẹ một tiếng, quyết định giải thích rõ ràng chuyện ngày hôm qua, thuận tiện đánh vỡ cục diện bế tắc trước mắt.

“Cái kia. . . . . .”

Mới vừa cất lời, Đỗ Nhược Hàn lại đột nhiên phất tay, đánh gãy ý định làm sáng tỏ của Tô Vũ.

“A Vũ, anh đừng nói gì hết, đây là chuyện của tôi và a Văn.”

Ngay cả nói cũng không cho y nói, Tô Vũ thật không biết làm sao, nhìn nhìn sắc mặt Bùi Văn, cuối cùng thở dài một hơi nói: “Được rồi, vậy hai người trò chuyện, tôi về phòng thu thập đồ vật này nọ.”

“Tôi không cho anh đi.” Bùi Văn đè chân Tô Vũ lại.

Tô Vũ dừng lại, rồi mới thở dài một hơi, không thèm nói gì nữa, cũng không có hành động gì nữa. làm tình nhân bao dưỡng chính là có điểm không tốt này, đi cùng ở cũng không thể tự mình nắm giữ, đương nhiên, nếu y còn trẻ, còn có chút tài sản, sẽ có thể tùy hứng một chút, nhưng sự thật luôn luôn tàn khốc.

Sau đó hai nam nhân kia lại tiếp tục giằng co dai dẳng, thực nhàm chán, nhàm chán đến mức Tô Vũ thật muốn dựa vào vai Bùi Văn mà ngủ một giấc, thế nhưng đêm qua ngủ rất ngon, thế nên y bây giờ tinh thần sáng láng.

Nhắc tới đêm qua, trên thực tế cái gì cũng không có phát sinh, Tô Vũ dùng xong bữa tối, ngay tại phòng khách sạn thư thư phục phục đánh một giấc đến bình minh, sau khi tỉnh lại, bên giường còn có một bộ quần áo sạch để thay đổi.

Y còn đặc biệt kiểm tra thân thể một chút, hết thảy đều thật bình thường, không có ai nhân lúc y đang ngủ mà làm chuyện gì với y, nhưng mà Tô Vũ hoài nghi bữa tối bị người ta bỏ thuốc ngủ, bằng không với tật khó ngủ của y, làm sao lại có thể ngủ say như chết như vậy.

Chuyện này y nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy thật kỳ quái, sau khi tỉnh lại, còn ở lại khách sạn chờ hơn một giờ, muốn chờ số 22 thần bí kia xuất hiện, thế nhưng chờ một hồi thì phục vụ phòng đến thông báo là y có thể đi rồi.

Thế là trước khi quay về nhà, y tắm rửa sạch sẽ thay đổi quần áo, còn đem cái đầu bị nhuộm sặc sỡ tẩy về nguyên dạng.

Nguyên bản còn muốn sau khi trở về, cùng Bùi Văn nói chuyện một chút, kết quả một đống chuyện liên tiếp phát sinh làm cho y không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Bùi Văn cùng Đỗ Nhược Hàn hai nam nhân này, rốt cuộc đang làm cái gì, nếu nói là bởi vì y mà hai người trở mặt, Tô Vũ không hề cảm thấy được chính mình có phân lượng như vậy, nhưng nếu không phải, bọn họ giằng co thì giằng co sao lại cứ muốn đem mình giữ lại bên cạnh, không cho nói gì cũng không cho rời đi.

Bất quá hoàn hảo, trận giằng co này cuối cùng cũng kết thúc trước khi sự nhẫn nại của Tô Vũ lên đến cực hạn.

Phá vỡ thế giằng co chính là tiếng chuông di động của Bùi Văn.

Không biết là ai gọi điện thoại đến, sau khi Bùi Văn nói với người đó vài câu, liền đứng dậy đi vào thư phòng, sau một lúc lâu, hắn cầm một bản fax đi ra, ngồi xuống cạnh Tô Vũ chậm rãi nhìn.

Tô Vũ vài lần nghĩ muốn liếc mắt xem trộm một chút, cuối cùng vẫn là lý trí chiếm thế thượng phong, lúc này, y nên là an phận là tốt nhất.

Bùi Văn xem một hồi, buông bản fax xuống, đột nhiên hỏi Tô Vũ: “Ngày hôm qua anh qua đêm ở đâu?”

Phốc!

Đỗ Nhược Hàn đột nhiên phun ra một ngụm rượu, đem cái sô pha Tô Vũ vừa mới thay vỏ làm ướt lần nữa.

“Đêm qua không phải hai người ở cùng một chỗ sao?”

Bùi Văn liếc mắt trừng Đỗ Nhược Hàn một cái, ánh mắt lại quay lại trên người Tô Vũ.

Tô Vũ có chút oán niệm nhìn nhìn chỗ bị Đỗ Nhược Hàn phun ướt, nói: “Tôi đã muốn nói với cậu, đêm qua, tôi ở trong phòng khách sạn của hội đấu giá kia, ngủ một đêm, trừ bỏ người phục vụ, nửa thân ảnh của ai khác cũng không có nhìn thấy, cũng không biết số 22 kia đến tột cùng là ai.”

“Nguyên lai không phải cậu.” Đỗ Nhược Hàn cuối cùng cũng hiểu được, kinh ngạc nhìn Bùi Văn, rồi mới nhanh chóng phản ứng cầm lấy bản fax kia.

“Dương Kiệt, Phó Diệc Minh, Hồng Uy Lợi. . . . . .” Hắn một bên xem, một bên bất giác mà đọc ra, sau khi đọc vài cái tên, liền bừng tỉnh, “Đây là danh sách người tham gia hội đấu giá. . . . . .”

Rồi hắn mới lại nghiến răng nghiến lợi: “Là ai làm? Hồng Uy Lợi hay là tiểu tử họ Tống kia. . . . . .”

Tô Vũ nhíu mày, nghe ra được, hai người kia khẳng định đều là oan gia đối đầu của Đỗ Nhược Hàn, y thậm chí đoán ra được rằng, bọn họ kết oán, có tám phần có thể là do Đỗ Nhược Hàn đoạt tình nhân của người ta, nếu là đối thủ trên thương trường, ai lại không dưng mà tung nhiều tiền trên người y như vậy.

“Cũng không phải” Bùi Văn im lặng một lát, “Nếu là bọn hắn, cậu cho là Tô Vũ có thể bình an vô sự mà trở về?”

Tống gia công tử kia thì không đến nỗi nào, nhiều lắm là chụp mấy tấm ảnh *** gửi cho Đỗ Nhược Hàn, Hồng Uy Lợi có tiếng là có thù tất báo, nếu là hắn ra tay, Tô Vũ hôm nay nhất định sẽ không quay về được, chỉ sợ bị cưỡng *** đã là kết quả tốt nhất.



Đỗ Nhược Hàn nắm chặt tay: “Là tớ sơ sót, nghĩ rằng đối thủ chỉ có cậu, bằng không. . . . . .”

Hắn có chút oán hận đem bản fax ném lên trên bàn, Tô Vũ thò đầu vào dò xét, nhìn vài lần, sau đó tầm mắt ngừng lại trên một cái tên.

Lý Duệ.

Thái dương y chớp mắt chảy ra một giọt mồ hôi lạnh.

Lý Duệ là trở về lúc nào? Ngày hôm qua không có nhìn thấy hắn nha.

Tô Vũ suy xét rõ ràng, vừa quay đầu đã đối diện với ánh mắt Bùi Văn, ánh mắt Bùi Văn thâm toại, nhìn không ra đang nghĩ gì, Tô Vũ miễn cưỡng cười nhẹ với hắn một cái, nói: “Tôi thật sự không có nhìn thấy bất kì kẻ nào.”

Bùi Văn vỗ vỗ tay y, ôn nhu nói: “Không cần nghĩ nhiều, tôi tin tưởng anh.”

Tô Vũ tức thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, giờ khắc này y thật sự phải cảm tạ tính cách của Bùi Văn, nam nhân này luôn luôn ôn nhu, ở rất nhiều thời điểm, đều là phi thường làm cho người ta thoải mái.

Nhưng ngay sau đó, mặt Bùi Văn lại trở nên lạnh lùng, dùng thanh âm nghiêm khắc hiếm thấy nói với Đỗ Nhược Hàn: “Cậu chơi đủ rồi chứ, lần này Hồng Uy Lợi không đắc thủ, không có nghĩa là hắn không có ra tay, đừng lấy người bên cạnh tớ ra mà đùa giỡn.”

Sắc mặt Đỗ Nhược Hàn biến đổi, muốn nói gì đó, nhưng mà sau khi liếc mắt nhìn Tô Vũ một cái, hắn cuối cùng cũng không nói ra, cúi đầu một hồi lâu mới nói: “Lần này là tớ sơ sót, nhưng mà. . . . . .” Hắn dừng một chút, giống như hạ quyết định gì đó, rồi trịnh trọng nói, “A Văn, tớ rất nghiêm túc, cậu nhường a Vũ cho tớ đi.”

Không khí dường như ngưng trệ .

Tô Vũ giật giật môi, muốn nói rằng mình không phải là hàng hóa để người khác nhượng qua nhượng lại, bất quá cảm thấy bầu không khí tràn ngập sự khác thường làm y phải ngậm miệng lại. Tầm mắt quay về trên cái tên Lý Duệ, trong lòng dần dần dâng lên một mạt bất đắc dĩ.

Bùi Văn bình tĩnh nhìn Đỗ Nhược Hàn, châm một điếu thuốc, qua thật lâu mới chậm rãi nói: “Cho tớ một lí do chính đáng.”

Đỗ Nhược Hàn giật mình, ánh mắt chuyển hướng sang Tô Vũ, lộ ra vài phần áy náy, rồi mới nói: “Tớ thích a Vũ.”

“Đây không phải lý do.” Bùi Văn nhẹ nhàng buông một câu bác bỏ.

Đỗ Nhược Hàn sửng sốt, lập tức trở nên giận dữ: “Tớ thích a Vũ, vì sao không thể trở thành lý do.”

“Bất luận kẻ nào đều có thể lấy yêu thích ra để làm lý do, chỉ có Đỗ Nhược Hàn cậu thì không được, yêu thích của cậu, so với rác rưởi ven đường còn rẻ mạt hơn.” Bùi Văn lúc này đây nét mặt thật sự không mang nửa điểm lưu tình.

Tô Vũ nghe vậy nhịn không được muốn cười, không thể ngờ được Bùi Văn cũng có lúc nói chuyện ác độc cay nghiệt như thế, nhưng y thích vậy. Y biết, có thể chế ngự được hoa hoa công tử này, chỉ có Bùi Văn.

“Chẳng lẽ cậu so với tớ thì cao quí hơn?” Đỗ Nhược Hàn lạnh lùng cực điểm mà hỏi lại.

“Thật sự cũng không biết được.” Bùi Văn ôn nhu cười với Tô Vũ, “Nhưng là anh nguyện ý ở cùng một chỗ với tôi, đúng không?”

Tô Vũ vẫn mỉm cười, nói: “Đương nhiên, tôi nói rồi, cậu là tình nhân ôn nhu nhất trên đời.”

Này vốn không cần phải lựa chọn, Tô Vũ cho tới bây giờ chưa từng cân nhắc về Đỗ Nhược Hàn, trong lòng y, Đỗ Nhược Hàn cùng Lý Duệ giống nhau, đều là những người cần cự tuyệt lui tới.

Hai người kia ngươi cười với ta, ta cười với ngươi, lời nói và biểu tình, rất mang ý tứ hàm súc phu xướng phu tùy ở bên trong.

Khuôn mặt được yêu thích của Đỗ Nhược Hàn bắt đầu biến đen, bàn tay đang cầm chai rượu, gân xanh nổi lên chằng chịt.

Ngay lúc Tô Vũ nghĩ rằng hắn muốn ném chai quăng cốc, Đỗ Nhược Hàn lại đột nhiên hừ một tiếng, đứng lên nhấc chân rời đi, tới cửa, mạnh bạo kéo cửa, bước nhanh ra ngoài, vừa đóng sầm cửa lại.

Tô Vũ thị lực không tồi, nhìn thấy rõ ràng từ trần nhà phía trên cánh cửa, rớt xuống một tầng bụi mỏng

“Nên làm triệt để một lần.” Bùi Văn vỗ vỗ Tô Vũ, “Sắp đến cuối năm, sắp tới tôi sẽ khá bận rộn, họp thường niên công ty, gia tộc tụ hội. . . . . . Phiền anh nếu có hoạt động gì, tự mình an bài cho tốt.”

Ý tứ của những lời này là . . . . . Chẳng lẽ chính mình bị trục xuất ?

Tô Vũ không có cách nào nghĩ nhiều nữa, y cũng không bi quan, chính là có thói quen tính toán chuyện xấu nhất có thể xảy ra.

“Tốt, trước khi tôi dọn ra ngoài, sẽ đem phòng ở toàn bộ quét tước sạch sẽ.”

“Tốt, trước khi tôi dọn ra ngoài, sẽ đem phòng ở toàn bộ quét tước sạch sẽ.”



Bùi Văn cười rộ lên, xoa nhẹ đầu Tô Vũ một phen: “Ai bảo anh dọn ra ngoài, anh suy nghĩ quá nhiều rồi.”

Hiểu sai ý ?

Tô Vũ cũng cười rộ lên, nói: “Thật xin lỗi, tôi còn tưởng rằng tôi đã gây phiền phức cho cậu.”

“Loại chuyện này. . . . . . không tính là phiền toái gì, có người muốn đoạt, mới chứng tỏ được ánh mắt của tôi tinh tường. . . . . .”

Bùi Văn đến nhà vệ sinh rửa mặt, lại đến phòng ngủ thay quần áo.

“Hôm nay lãng phí không ít thời gian, tôi phải chạy nhanh đến công ty một chuyến, buổi tối chỉ sợ xong việc thì đã khuya, sẽ không lại đây được.” Đi đến cạnh cửa, tựa hồ nghĩ đến gì đó, lại xoay người nói, “Lý gia khá cổ hủ, mỗi khi đến lễ mừng năm mới, vô luận con cháu Lý gia ở nơi nào, đều phải trở về mừng năm mới, tôi nghĩ Lý Duệ chính là vì vậy mới trở về, không ở được bao lâu, hắn còn phải đi, anh không cần lo lắng.”

Tô Vũ hôn Bùi Văn một cái như chuồn chuồn lướt nước, mới thản nhiên cười nói: “Có cậu ở đây, tôi cái gì cũng không lo.”

Thật sự không lo lắng sao?

Cửa đóng lại, sắc mặt Tô Vũ liền dần dần u ám.

Trong lòng Tô Vũ, có hai chuyện, y không muốn nhắc lại, ngay cả nhớ cũng không muốn nhớ. Một là nam nhân có đôi mắt phượng xinh đẹp năm đó, còn lại chính là Lý Duệ.

Lúc y quen biết Lý Duệ, nam nhân đó chỉ mới có thể xem như là thiếu niên.

Một năm kia, Lý Duệ mới mười sáu tuổi, hắn và Tô Đan cùng tuổi, Tô Đan cũng mười sáu tuổi, mới vừa đượcTô Vũ thu dưỡng một năm.

Khi đó, tình nhân mới nhất của Tô Vũ là hiệu trưởng của một trường trung học nổi tiếng, thông qua quan hệ, y đem Tô Đan chuyển vào trường trung học đó, vừa vặn cùng lớp cùng bàn với Lý Duệ.

Tô Đan xuất thân từ cô nhi viện, tính cách phi thường quái gở, ngay cả Tô Vũ cũng khó mà yêu thích nổi, huống chi là những người khác. Nhưng riêng Lý Duệ lại có tâm tư cực kỳ tinh tế mẫn cảm cùng nhiệt huyết sôi nổi, cảm thấy rằng Tô Đan là chán ghét hắn mới không để ý tới hắn, không kìm lòng được muốn cùng Tô Đan xây dựng một mối quan hệ tốt, thậm chí mấy lần theo đuôi Tô Đan về tới tận nhà.

Sau vài lần như vậy, Tô Vũ cuối cùng phát hiện ra cái đuồi nhỏ đi theo sau Tô Đan, Lý Duệ năm mười sáu tuổi , phấn phấn nộn nộn, nhút nhát rụt rè, giống hệt búp bê tuyết, làm cho người ta dù mới liếc mắt nhìn sơ cũng phải yêu thích.

Được rồi, kỳ thật là bản tính của Tô Vũ, bẩm sinh vốn thích mấy nam hài như vậy, tuy rằng trong cuộc sống thực tế, y luôn phụ thuộc vào nam nhân khác, nhưng hiển nhiên khiếu thẩm mỹ của y cũng không bởi vậy mà thay đổi. Thế là ngay sau đó, đương nhiên, Tô Vũ liền mời Lý Duệ vào nhà ngồi chơi, tâm sự, còn trịnh trọng đem Tô Đan phó thác cho Lý Duệ, làm cho tâm hồn non nớt của Lý Duệ tràn ngập ý thức trách nhiệm.

Đối với Lý Duệ mà nói, những lời nói chuyện phiếm và đùa giỡn thường tình của Tô Vũ lại dường như là ủy thác một nhiệm vụ quan trọng, làm cho hắn lần đầu tiên trong đời kích động đến mức cơ hồ hận không thể bổ nhào vào lòng Tô Vũ mà hôn y mấy cái. Bởi vì ở trong gia đình, hắn đứng hàng nhỏ nhất, mặc kệ là ai, phương thức nói chuyện với hắn, đều tạo cảm giác như đại nhân đối với tiểu hài tử, không ai coi trọng hắn, mặc kệ hắn làm chuyện gì, đều là tiểu hài tử hồ nháo, này thường thường làm cho Lý Duệ trong lòng tràn ngập cảm giác suy sụp.

Nhưng vào lúc này, lại xuất hiện một Tô Vũ, đem hắn xem như đại nhân mà đối đãi, còn trịnh trọng như vậy đem tiểu hài tử Tô Đan nhìn là thấy có vấn đề phó thác cho hắn. Lý Duệ có thể không kích động sao? Có thể không ưỡn ngực hận không thể chứng minh cho mọi người xem, hắn là một đại nhân sao ?

Vào lúc đó, Tô Vũ đương nhiên không thể tưởng tượng được, một lời nói vui đùa nghe như phó thác của chính mình, cư nhiên ở trong lòng Lý Duệ, gieo xuống một hạt giống tình cảm chờ ngày nảy nở.

Vì muốn hoàn thành lời phó thác của Tô Vũ, Lý Duệ dây dưa Tô Đan suốt ba năm, theo từ trung học cho đến đại học, lấy năng lực của Lý Duệ, hắn rõ ràng có thể thi đỗ vào một trường đại học tốt, thế nhưng chính là vì lời hứa này, hắn nhất quyết phải cùng Tô Đan học chung một trường đại học.

Mãi cho đến khi chuyện này kinh động đến trưởng bối Lý gia, ra mặt nói chuyện cùng Tô Vũ, khi đó y mới biết được, Lý Duệ vậy mà lại là công tử nhà giàu miệng ngậm thìa vàng.

Suốt ba năm, hơn một ngàn ngày, Lý Duệ chạy đến tìm Tô Vũ không dưới tám chín trăm lần, cơ hồ là mỗi ngày đều đến làm bài tập về nhà với Tô Đan, bồi Tô Vũ nói chuyện phiếm, ăn đồ ăn Tô Vũ làm, nhưng không ai biết hắn là công tử nhà giàu.

Đương nhiên, ngược lại Lý Duệ cũng không biết Tô Vũ sinh sống dựa vào người ta bao dưỡng, ở trong mắt hắn, Tô Vũ quả thực chính là người hiểu hắn nhất trên thề giới này, hiểu cách chiếu cố hắn nhất, là một người hoàn mỹ không tỳ vết. Hắn vẫn nghĩ rằng, Tô Vũ là một dịch giả rất thành công

Lý gia trưởng bối vừa ra tay, chuyện gì cũng tra ra nhất thanh nhị sở, ánh dương quang hoàn mỹ không tì vết trên người Tô Vũ chỉ tựa như bong bong, bị ánh mặt trời chiếu một cái liền ầm một tiếng, vỡ nát.

Lý Duệ thật sự kinh sợ, cũng thật sự thất vọng, nhưng là dự tính của hắn vẫn không thay đổi, điểm này, cho dù là Tô Vũ khuyên bảo cũng không có tác dụng, thời điểm Lý Duệ trở nên gay gắt, chính là trở thành một sợi gân dai nhách, là một sợi gân đâm thế nào cũng không nát .

Cuối cùng không có cách nào, vẫn là Lý gia ra mặt xuất tiền, đem Tô Đan cùng Lý Duệ cho vào cùng một trường đại học, đương nhiên, là trường đại học tốt nhất, không có khả năng bởi vì một Tô Đan nào đó, khiến cho Lục công tử bảo bối của Lý gia, phải vào cái đại học hạng hai kia.

Tô Đan được lợi quá mức, tuy rằng trong lòng cậu cũng không vui, nhưng ân tình này cậu vẫn là nhớ kỹ, hơn nữa ba năm qua, những gì Lý Duệ làm, từng chuyện từng chuyện cậu đều ghi tạc trong lòng, tính tình cũng dần dần sáng sủa hơn không ít, sau khi vào đại học, chủ động tích cực tham gia không ít hoạt động, cả người càng lộ ra thần thái phấn chấn.

Có thể nói, phó thác năm đó của Tô Vũ, Lý Duệ vẫn cẩn thận tỉ mỉ đích hoàn thành . Đáng lẽ, Tô Vũ cần phải hảo hảo cảm tạ hắn, chính là sau khi bị ánh mắt trời chiếu phá hào quang, y lại phát hiện, ánh mắt Lý Duệ nhìn y, càng ngày càng không bình thường, giống như một con sói đang dần dần trưởng thành, giữa lúc người ta không lưu tâm, lóe ra một mạt thú tính bị kiềm nén.

Ánh mắt như thế, Tô Vũ từng gặp qua, thời điểm nam nhân động dục, nếu không thể phát tiết, sẽ lộ ra ánh mắt tương tự.

Đối với nguy hiểm, Tô Vũ vẫn là có chút dự cảm, bởi vì y thời gian qua y luôn có thói quen tính toán trước chuyện xấu có thể xảy ra, hơn nữa hắn tuy rằng y ham cuộc sống an nhàn, nhưng vẫn là có vài phần lương tâm, y là thích phấn phấn nộn nộn mỹ thiếu niên, nhưng không vì thế mà y phải chủ động phá hư phấn phấn nộn nộn mỹ thiếu niên.

Cho nên, Tô Vũ liền chơi trò mất tích, nga không, phải nói, sau khi y cùng hiệu trưởng trung học chia tay, lại tìm được tình nhân mới, tình nhân mới kia là nhiếp ảnh gia, thích chạy khắp thế giới, tuy rằng Tô Vũ càng thích chờ đợi ở nhà hơn, nhưng là ở nhà hiện nay không phải là lúc thích hợp để ở lại, y cũng liền không chút do dự chạy theo nhiếp ảnh gia, ném người đã tới tuổi tự lập là Tô Đan sang một bên.

Lại qua ba năm, nhiếp ảnh gia có tình nhân mới, Tô Vũ đành phải thu thập hành lý quay về nhà, còn chưa kịp làm ấm giường trong nhà, thì lại xảy ra một chuyện lớn. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bất Thuyết Ái Đích Nam Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook