Bầu Trời Đầy Sao Trong Mắt Anh

Chương 12: TRONG PHÒNG ĂN NHIỀU CHỖ NHƯ VẬY, SAO CÔ LẠI CỨ CHỌN NGỒI CÙNG BÀN VỚI ANH TA CHỨ?

Quan Tựu

03/09/2020

Dịch: Nguyễn Hạ Lan

***

“Em vẽ lại những bức ảnh mà mọi người chụp lén anh ấy.” Hứa Duyệt nói với giọng điệu rất tự hào.

Lục Phồn Tinh thở phào một hơi.

“Nhưng… em cũng vẽ một cô gái bên cạnh anh ấy, đại diện cho đông đảo fan nữ chúng em.”

Lục Phồn Tinh lại hít lại một hơi thở phào vừa rồi.

Lần này, Hứa Duyệt không giấu giếm nữa mà lấy điện thoại di động ra hào phóng cho Lục Phồn Tinh thưởng thức những bức vẽ của mình. Quả nhiên, trong mỗi bức tranh đều có một em gái mang vẻ mặt “mê trai”. Khi Giản Chấn đẹp trai ngời ngời ném bóng vào rổ, em gái đó chen chúc giữa đám đông khán giả. Khi Giản Chấn đạp xe trong sân trường, em gái đó nấp sau thân cây lén nhìn theo bóng lưng anh ta. Nhân vật Giản Chấn được vẽ thiên về trường phái tả thực, còn hình tượng em gái ‘mê trai” thì thiên về phong cách hoạt hình. Hứa Duyệt còn không quên phối ở bên cạnh những lời bộc bạch của em gái đó. Nào là “Đẹp trai quá!”, nào là “Anh Giản đẹp trai nhất thế gian”, vân vân.

Nét vẽ của Hứa Duyệt rất sinh động và tỉ mỉ, sự si mê cuồng nhiệt của cô gái đáng yêu dành cho nam thần được thể hiện sinh động qua từng nét bút.

Lục Phồn Tinh chăm chú nhìn hồi lâu mới nhả ra được hai chữ “Đẹp lắm!”

Phá hủy hết cả hình tượng!

Trong đầu cô cứ lởn vởn năm chữ to đùng đó một cách đầy chán nản.

Trên giường bệnh, Hứa Duyệt đắm chìm trong niềm vui sướng, không để ý thấy sự khác thường của Lục Phồn Tinh, còn làm một hành động khiến cô cực kỳ run sợ.

Hứa Duyệt lấy từ dưới gối đầu ra hai cái phong bì màu hồng phấn.

“Chị ơi, hai hôm nay em lại vẽ được hai bức này. Chị đưa cho anh ấy giùm em với!” Hứa Duyệt rạo rực niềm vui, vẫn luôn tươi cười không ngớt.

Lục Phồn Tinh mở to hai mắt để đếm. Không sai, trên tay Hứa Duyệt thật sự có hai cái phong bì. Da đầu cô sắp nổ tung. Con bé Hứa Duyệt này còn chưa xong à?

Cô phải nhanh chóng ngăn cô gái nhỏ đang mê muội này lại mới được.

“Duyệt Duyệt, chị nói với em một chuyện. Hết tháng này chị không làm ở phòng tập nữa, cho nên đến lúc đó không có cách nào đưa thư hộ em được đâu.” Cô nhìn sắc mặt của Hứa Duyệt mà lựa lời, sợ cô ấy sẽ đau lòng rơi nước mắt.

Nhưng Hứa Duyệt nghe xong lại không buồn bã như cô đoán, mà tỏ vẻ rất lạc quan: “Không sao ạ. Chị, em chẳng qua là tìm chút việc để làm trong lúc nằm viện đấy thôi. Cuối tháng, em cũng phải ra viện rồi. Bài tập của em tích lại không ít, về nhà phải nhanh chóng bổ sung.”

Bấy giờ, Lục Phồn Tinh mới thở phào nhẹ nhõm. Lát sau, cô lại bắt đầu dùng giọng điệu bề trên để dạy bảo Hứa Duyệt: “Duyệt Duyệt, nghe chị nói một câu này…”

“Bớt vẽ đàn ông đi, đọc sách nhiều vào!” Hứa Duyệt đã thay Lục Phồn Tinh nói ra câu cửa miệng của cô. Cô ấy còn cười khúc khích: “Bà chị cổ hủ ơi, không có đàn ông thì cuộc đời này còn gì vui nữa.”

Đúng vậy. Lục Phồn Tinh phải thừa nhận rằng, không có đàn ông thì chẳng còn niềm vui. Bởi có sự tồn tại của Giản Chấn mà gần đây, trước khi rời giường cô đều phải lên tinh thần cho mình: Lục Phồn Tinh, mày nhất định phải chiến thắng trở về!

Phải thắng! Nhất định phải mạnh mẽ gỡ lại trận thua lần trước!

Sâu trong thâm tâm mình, cô đã dùng sự dũng cảm đấu trí, đấu sức với Giản Chấn để chống lại nỗi sợ hãi sâu sắc sinh ra trước sự trở lại của Diệp Hải Triều.

Cô lại đợi ở phòng tập một ngày nữa, Giản Chấn vẫn không tới. Lục Phồn Tinh rủa thầm anh ta: “Béo chết đi là được!” Ai biết, hôm sau lại gặp Giản Chấn ở trong trường.

Cô chạm mặt anh ta ở nhà ăn của trường. Nói một cách chính xác, không phải là chạm mặt Giản Chấn mà là anh ta đến trước cửa khiêu khích, cô mới phát hiện ra anh ta.

Tan học đã gần 12 giờ trưa. Lục Phồn Tinh đói đến nỗi ngực dán cả vào lưng. Hết giờ học, ba lô còn chưa kéo, cô đã nhanh nhẹn lao đến nhà ăn gần đó nhất. Nhà ăn này nằm gần tòa nhà của Học Viện kiến trúc và Học Viện truyền hình. Cô không hay tới đây, có điều môn học tự chọn đổi phòng học, mà phòng học lại gần nhà ăn này hơn.

Trong nhà ăn, tiếng người nói ồn ã. Sinh viên xếp hàng đầy mỗi ô cửa sổ kêu gào đòi ăn. Đã lên năm ba nên Lục Phồn Tinh không đọ lại được với những sinh viên năm nhất về tốc độ. Vì vậy cô chỉ có thể nhìn hàng người mà thở dài, ngoan ngoãn đứng xếp sau cùng.

Có người ở đằng sau Lục Phồn Tinh. Cô không bận tâm, vì dù sao mọi người giống nhau cả, vừa xếp hàng vừa cúi đầu nghịch điện thoại, ai cũng thế.

Sau lưng xôn xao, hình như có mấy cô gái đang thì thầm nói chuyện. Lục Phồn Tinh không để tâm, vẫn tập trung cúi đầu lướt Weibo. Gần đây có tin đồn lớn trong giới giải trí, sao lớn sao nhỏ các nẻo đều đang hiến dâng những tin tức vỉa hè của mình. Là một quần chúng ưa hóng hớt, Lục Phồn Tinh say sưa lướt Weibo hóng chuyện.

Tài khoản Weibo của cô tên là “Ashley Đến Từ Hành Tinh Mika”. Cô chỉ là một người qua đường, lượng fan ít đến đáng thương, chỉ có hai mươi mấy mống, trong đó bạn học đã chiếm gần một nửa. Những người khác đều là người xa lạ không quen biết, chẳng hay vì nguyên nhân gì mà lại thêm một nhân vật mờ nhạt như cô vào danh sách bạn bè.

Lục Phồn Tinh đang đọc tin tức hăng say thì lúc này Weibo đột nhiên nhắc nhở cô có một tin tức mới. Lục Phồn Tinh bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng, bèn tiện tay nhấp mở để xem.

Thêm một fan cùng với một bình luận mới.



Điều này thật kỳ lạ, cô vô thức chạm vào màn hình, giống như mở ra chiếc hộp Pandora ma thuật. Khoảnh khắc ấn mở cột fan, cô không biết rằng kẻ chuyên gây phiền toái cũng tới theo.

Một tài khoản có tên “Jim Đang Đánh Bóng Vào Rổ” đã thêm cô. Người này còn đáng thương hơn cả cô, chỉ có mười mấy fan.

Tài khoản này toát ra cảm giác khá quen thuộc. Lục Phồn Tinh nhất thời không nhớ nổi đây là ai, bèn đọc dòng bình luận dưới bài đăng mới nhất của mình.

Có rất ít người để lại bình luận cho cô, nên bình luận này còn quý hiếm hơn cả gấu trúc.

Jim Đang Đánh Bóng Vào Rổ: Nhìn đằng sau đi!

Người đó đang đứng sau cô!

Lục Phồn Tinh thầm giật mình, liền quay đầu lại tìm kiếm người khả nghi kia. Đã có một hàng dài xếp phía sau cô, trong tầm mắt toàn là những gương mặt lạ lẫm, không có lấy một người quen.

Xếp sau cô là một anh chàng vóc dáng rất cao, phải ngẩng cổ lên mới có thể nhìn thấy mặt. Cô đang sốt ruột và hoảng hốt chỉ mải nhìn đằng xa mà bỏ sót người đứng gần cô nhất.

Cô nghi hoặc quay đầu lại, lúc này lại có thêm một bình luận.

Jim Đang Đánh Bóng Vào Rổ: IQ đâu rồi?

Bị nhắc như vậy, Lục Phồn Tinh rốt cuộc cũng bắt đầu dùng não để suy nghĩ thay vì suy nghĩ theo bản năng. Cô dán mắt nhìn tài khoản Weibo đó, một vài tin tức chẳng khác gì tia sét đánh thẳng vào đầu cô.

Phòng ăn này gần Học Viện kiến trúc, có một người học ở Học Viện kiến trúc.

Tên Wechat của người đó là “Jim Chấn”.

Người đó vừa xuất hiện, các nữ sinh liền bắt đầu nhao nhao.

Người đó cao 1m83, cúi đầu xuống có thể giống như con hươu cao cổ, thoải mái nhìn thấy người đang đứng trước đang làm gì trên điện thoại.

Lục Phồn Tinh tổng hợp lại, cuối cùng không cần phải nói cũng đã biết người đứng sau lưng cô là ai.

Tâm trạng tốt đẹp để ăn cơm đã biến mất sạch sành sanh bởi người này. Lục Phồn Tinh hờ hững quay đầu lại, ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt đang nhìn cô như thể nhìn kẻ ngốc của anh ta. Cô làm như không nhìn thấy, quay đầu đi luôn, giống như kẻ ngốc này không phải là cô vậy.

Về sau không tới đây ăn cơm nữa, chết đói cũng không đến.

Trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ: Nhà ăn ầm ĩ quá.

Những bình luận mang theo phong cách “giàu trí tưởng bở” của Weibo đó ùn ùn xuất hiện, gián tiếp chứng minh tâm tình của người đứng sau lưng cô đang phơi phới.

Jim Đang Đánh Bóng Vào Rổ: Có phải anh chàng đứng sau lưng cô rất đẹp trai không?

Jim Đang Đánh Bóng Vào Rổ: Muốn đến đây để tình cờ gặp được tôi chứ gì?

Jim Đang Đánh Bóng Vào Rổ: Lucky girl. Mục đích của cô đã đạt được rồi đấy. Có muốn tôi đứng lên trước cho mà ngắm bóng lưng của tôi không?

Cuối cùng Lục Phồn Tinh đã đói hoa cả mắt cũng nổi giận, căm phẫn gõ chữ.

Ashley Đến Từ Hành Tinh Mika: Dám chen ngang lên trước tôi xem, tôi bụp chết!

Jim Đang Đánh Bóng Vào Rổ: Lục Tiểu Phương, đây là thái độ của cô với người mình thích đấy hả?

Ashley Đến Từ Hành Tinh Mika: Anh có đẹp trai nữa thì có thể so được với cơm sao?

Jim Đang Đánh Bóng Vào Rổ: Thùng cơm ấy chứ.

Ashley Đến Từ Hành Tinh Mika: Nào, chặn thùng cơm luôn.

Jim Đang Đánh Bóng Vào Rổ: Lục Tiểu Phương, dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời cô! Tôi quan tâm cô, thế còn sự quan tâm lại của cô đâu?

Ashley Đến Từ Hành Tinh Mika: Đói đến nỗi không còn hơi sức quan tâm nữa, bai bai.

Đội ngũ xếp hàng ăn cơm di chuyển về phía trước, không ai nhận ra có người tranh thủ thời gian xếp hàng để chiến đấu mấy hiệp. Bản thân Lục Phồn Tinh cảm thấy lần này đã thắng một trận nhỏ, đồng thời cũng có cảm giác lưng mình đã bị nhìn chòng chọc đến độ sắp thủng lỗ đến nơi. Tốt lắm, điều này chứng tỏ anh ta đang tức giận.



Cô thấy thật sảng khoái, cái bụng sôi lên ùng ục, lại càng đói hơn.

Lục Phồn Tinh phớt lờ cảm giác tồn tại mãnh liệt của người đàn ông đang đứng sau lưng, chỉ mỉm cười cất điện thoại, ngóng đợi ăn cơm.

Đến lượt mình, cô gọi thịt gà luộc, trứng gà luộc, đậu tương xào củ niễng và hai suất cơm. Cô thuộc dạng ăn nhiều mà không béo, cho nên từ trước đến nay cô không kiêng khem trong việc ăn cơm.

Lục Phồn Tinh bưng một khay đầy đồ ăn, chẳng buồn liếc nhìn người đằng sau lấy một cái, cũng làm lơ trước những cô gái ở hàng bên cạnh đang chụp trộm Giản Chấn, tự tìm một cái bàn trống quay lưng về phía cửa sổ, bắt đầu cầm đũa ăn cơm.

Để kê được nhiều bàn hết mức có thể nên trong phòng ăn này, bàn của Lục Phồn Tinh và bàn phía sau kê liền nhau. Cô vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì ghế đằng sau trĩu xuống, làm mông cô cũng rung lên theo. Không biết là đồ đần nào, ăn bữa cơm mà như thể quốc vương đi tuần, gây động tĩnh lớn thế.

Lục Phồn Tinh bất mãn ngoảnh lại rồi lại lặng lẽ quay đầu về. Được rồi, cậu ấm này còn ‘nổi’ hơn cả quốc vương, đẹp trai nhất vũ trụ. Cô vẫn bớt trêu vào thì hơn.

Việc Giản Chấn ngồi phía sau có ảnh hưởng ít nhiều đến khẩu vị của Lục Phồn Tinh. Cô cảm thấy mình đúng là gặp phải kẻ phiền phức. Đụng mặt cô trong nhà ăn, nhiều hàng như vậy lại cứ xếp sau lưng cô. Rõ ràng là nhiều chỗ trống như thế mà Giản Chấn nhất định phải ngồi phía sau cô như âm hồn không tan, khiến cô ngợp trong vẻ đẹp trai của anh ta. Lục Phồn Tinh lấy làm buồn bực. Chẳng phải người này ban đầu rất lạnh lùng kiêu ngạo sao? Dửng dưng làm cho người ta không tìm được cách tiếp cận, tìm được cơ hội là sẽ khiến bạn cụt hứng.

Trực giác của Lục Phồn Tinh mách bảo rằng cô đã đánh giá thấp quyết tâm ăn thua đủ với cô của Giản Chấn. Anh chàng này học trong trường, còn giành được cả giải thưởng lớn của quốc tế. Điều đó cho thấy anh ta là người một khi đã làm gì là làm đến cùng. Hễ là người như vậy thì hành vi cử chỉ đều hơi biến thái. Cho nên trong trận quyết đầu với người xương cốt cứng rắn như cô, có khả năng anh ta cũng ôm tâm lý ‘không đập chết cô thì sẽ không thôi’.

Nghĩ đến điều này, miếng thịt gà luộc yêu thích nhất đang cắn trong miệng cô cũng mất cả ngon.

Con người ta một khi vừa ngẫm nghĩ là con mắt liền dễ dàng đảo loạn. Vị trí của Lục Phồn Tinh đối diện cửa ngách của nhà ăn. Cô vừa ngẩng đầu lên một cái liền nhìn thấy người đàn ông muốn gặp trong giấc mơ nhưng lại nhất quyết không muốn nhìn thấy ở hiện thực đang đi vào theo lối cửa ngách đó. Ánh mặt Trời vàng nhạt ban trưa rắc lên bờ vai rộng của hắn. Cô đã từng gối đầu lên bờ vai ấy để ngắm sao, còn hồn nhiên hỏi hắn: “Chúng ta cũng có thể mãi mãi thế này, giống như những vì sao vĩnh viễn treo trên bầu Trời không anh?”

Khi đó hắn đã nói gì nhỉ? Hắn mỉm cười vỗ đầu cô, không trả lời thẳng vào câu hỏi của cô, chỉ cười dịu dàng, bảo cô là “Cô nàng ngốc nghếch!”

Hắn nói đúng, cô đúng là một cô nàng ngốc nghếch. Cô của khi ấy còn rất trẻ, chỉ ngây ngốc đắm chìm trong sự dịu dàng của hắn. Hắn không thích cô quá thông minh, vậy thì cô bịt mắt không nghĩ ngợi nữa, một lòng làm cô gái ngốc nghếch mà hắn thích.

Về sau cô hiểu ra, cô gái ngốc nghếch vô tư cho dù bị tổn thương trong tình cảm cũng sẽ nhanh chóng quên mất, vì vậy có thể dễ dàng bị vứt bỏ.

Từ đó, Lục Phồn Tinh đã thề sẽ chỉ làm người thông minh.

Diệp Hải Triều cùng một người đàn ông hơi lớn tuổi khác đến đây ăn cơm. Hai người chuyện trò rất vui vẻ. Phong thái chín chắn lịch thiệp cùng lời nói đúng mực của họ khác hẳn với những sinh viên có gương mặt non nớt đang vội vã ăn cơm. Hiển nhiên, hai người họ không phải là sinh viên.

Lần trước, cô cũng suýt nữa đã ngẫu nhiên gặp hắn trong sân trường. Hôm nay lại đụng phải hắn. Lục Phồn Tinh không nén nổi nghi ngờ, chẳng lẽ hắn về trường làm giáo viên?

Nhà ăn chật ních người ngồi, có lẽ Diệp Hải Triều không thể phát hiện ra cô. Nhưng sự khiếp sợ trong lòng khiến cô không tài nào trấn tĩnh được. Trước khi hắn nhìn sang bên này, cô hoảng hốt đứng bật dậy như bị điện giật, bưng khay cơm xoay người, đặt mông ngồi xuống chiếc ghế của bàn phía sau.

Cô vừa ngồi xuống thì người đàn ông bên cạnh cũng dừng động tác gắp thức ăn, liếc nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Hai người kinh ngạc nhìn nhau, sau đó ánh mắt của anh ta liền thay đổi, ẩn chứa một thoáng chế giễu.

Một bầy quạ đen bay qua trước mắt Lục Phồn Tinh. Đám quạ đen kêu đến thê thảm.

Nhà ăn nhiều chỗ ngồi như vậy, sao cô lại cứ chọn ngồi cùng bàn với anh ta chứ?

***

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Giản não ngắn cố tình đứng xếp hàng sau em gái… Đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.

Vở kịch nhỏ:

Một hôm nào đó.

Một dân mạng có nick là “Ngôi sao nhỏ” đã trả lời một câu hỏi trên trang Zhihu.

Có chồng là nam thần của công chúng sẽ có những trải nghiệm như thế nào?

Ngôi Sao Nhỏ: Nói theo kiểu gây hận thù thì tôi chính là cô gái kiếp trước đã cứu cả dải ngân hà trong miệng người khác. Chồng tôi là kiểu người đẹp trai đến mức có thể khiến các em gái cởi quần mà không mảy may do dự. Hình như mẹ hay bố anh ấy còn mang dòng máu người Anh. Nữ sinh theo đuổi anh ấy hồi đại học không tới một nghìn cô thì cũng phải vài trăm cô. Nhưng anh ấy căn bản là không để ý tới họ. Có lẽ bởi vì không có tính thách thức! Về phần tại sao nên đôi với tôi, có lẽ bởi vì tôi thuộc kiểu con gái “Anh đẹp trai thì có gì hơn người, bà đây dạy lại anh cách làm người.” Ừ, dạy thì cứ dạy, nhưng không gây trở ngại đến việc tôi cởi quần dạy đúng không? Chồng tôi thuộc cung Xử Nữ hay bắt bẻ, cơ thể thành thật hơn mồm miệng. Đối phó với dạng người độc miệng này, cách duy nhất chinh phục anh ta là “dĩ độc trị độc”, không ngừng dạy anh ta cách làm người. Dạy đến khi anh ta chỉ muốn tụt quần trước mặt bạn thì thôi.

Một thời gian sau, có dân mạng đưa ra câu hỏi.

Cãi nhau với cô vợ giỏi ăn nói, thường xuyên bị thua. Làm sao để đảo ngược tình thế?

Một người bạn trên mạng có nick là “Jim Jim” nhắn lại rằng:

Người anh em, dạy anh một chiêu này. Cùng lắm lúc cô ấy to tiếng cứ đẩy cô ấy lên giường, sau đó anh bắt đầu cởi từng món quần áo ra là cơ bản có thể khiến cô ấy ngậm miệng. Chiêu này tôi dùng lần nào cũng hiệu nghiệm. Cơ mà điều kiện tiên quyết là anh phải có cơ bụng, cơ ngực giống tôi. Tóm lại, vẻ nam tính của anh là cách tốt nhất để chặn miệng vợ anh đấy! Hi vọng giúp được cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bầu Trời Đầy Sao Trong Mắt Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook