Bảy Thanh Hung Giản

Chương 19

Vĩ Ngư

21/08/2015

Đầu bên này, Mộc Đại cũng không ngủ được, buổi trưa được nghe La Nhận kể truyện cũ, trong đầu liên tục hiện lên vô số khuôn mặt mơ hồ, mỗi người đều có rất nhiều bí mật.

Quay đầu nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, cô chui ra khỏi ổ chăn, gọi một cú cho Vạn Phong Hoả.

Vạn Phong Hoả ở đầu dây bên kia “A lô” một tiếng, Mộc Đại vô cùng lễ phép nói: “Chú Vạn.”

Cười gượng hai tiếng, Vạn Phong Hoả đáp: “Mộc Đại, cho dù cháu gọi tôi bao nhiêu câu “Chú Vạn”, hay lễ phép đến mức nào đi chăng nữa, hỏi đến tin tức đều phải xì tiền.”

Bị bóc mẽ ngay câu đầu tiên, thật mất mặt. Mộc Đại lật chăn qua một bên, khoanh chân rồi nói: “Vạn Phong Hoả.”

Vạn Phong Hoả tặc lưỡi: “Lập tức đổi giọng từ Chú Vạn thành Vạn Phong Hoả, con gái thời nay thực tế quá!”

Mộc Đại nói: “Chú báo giá đi.”

“Cháu có trả nổi không?”

“Trả không nổi vậy tin tức kia cháu cũng không dám nghe.”

Vạn Phong Hoả cười gượng: “Ban đêm, tôi ăn no rửng mỡ hay sao mà báo giá cho cháu, tôi đâu phải đài phát thanh.”

Mộc Đại đưa tay phải vịn chặt một hố trên tường, dồn hết trọng lực lên tay, xoay người áp lên tường, một công đôi việc: “Chú Vạn, chú đừng suốt ngày chỉ chăm chăm vào tiền bạc. Nhỡ đâu một ngày nào đó chú phải nhờ đến cháu thì sao. Chú giúp cháu, cháu sẽ giúp lại chú, đôi bên cùng có lợi, còn quen biết thêm bạn mới, mọi chuyện không phải quá tốt hay sao!”

Vạn Phong Hoả hừ một tiếng.

Có vẻ có cửa, Mộc Đại vội vàng hỏi: “Chú Vạn, theo chú trên đời này có ma quỷ không?”

Vạn Phong Hoả đáp: “Cháu nên gọi đến chuyên mục ‘Những câu truyện ma yêu thích của tôi’ hoặc số của tổng đài trò truyện đêm khuya. Không thì gọi điện thoại tán gẫu yêu đương, đừng lãng phí thời gian với ông già như tôi.”

“Là kiểu người ban đầu vốn là người tốt, kết quả sau khi bị ma ám liền gây ra chuyện xấu, sau đó con ma kia lại chuyển sang người khác, người khác lại tiếp tục gây chuyện xấu.”

Vạn Phong Hoả thở dài: “Mộc Đại, việc kiếm ăn của những người làm nghề như tôi vốn không nhỏ, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ gặp chuyện phiền toái, tại sao vậy?”

“Bởi vì bọn tôi buôn bán hợp pháp, giữ chữ tín vì người thám thính thông tin, tìm người. Chú ý, là tìm người, mà không phải tìm quỷ! Xã hội cũ coi người như quỷ, xã hội mới lại coi quỷ như người. Xã hội mới không có quỷ, chỉ có người!”

Không có là không có, cần gì phải giải thích dài dòng văn tự như vậy?

Mộc Đại tức giận: “Nếu không có chuyện gì, cháu…”

Vạn Phong Hoả lại đổi giọng: “Có điều…”

Ông hạ giọng: “Có điều, nếu cháu quả thật có hứng thú với chuyện này, có thể nhờ bạn của tôi thử xem.”

Mộc Đại áp sát tường, đảo mắt: “Chẳng phải chú không tin mấy chuyện này hay sao?”

“Trời ạ, cái này giống kiểu nói câu chúc phát tài đầu năm mới ấy, tiễn người không chỉ dặn người ta thuận buồm xuôi gió, mà còn phải chúc họ lên đường bình an, đều là thói quen thôi. Thế rốt cuộc cháu có muốn nói chuyện với người bạn kia của tôi không?”

“Miễn phí?”

“Miễn phí.”

Mộc Đại mỉm cười, đạp lên không trung nhảy xuống giường, còn xoay qua xoay lại trên đệm hai vòng rồi mới nói: “Chú nói đi.”

***

Người bạn kia của Vạn Phong Hoả gọi là Thần Côn.

Thật ra, trước đó ông cũng từng đề cập qua với Mộc Đại về bạn mình, là một người thích nghiên cứu về những chuyện ma quái, kiên quyết không dùng di động, sau đó lại nhăn nhó, miễn cưỡng dùng thứ này.

Mộc Đại thấy gọi người ta là Thần Côn không dễ nghe cho lắm, tựa như ngầm trào phúng người ta lừa bịp giả danh trí thức, song dù hỏi thế nào cũng không biết tên ông ta là gì. Vạn Phong Hoả bị Mộc Đại hỏi đến mức phát cáu, nói: “Lão ta là kẻ như vậy, lão cũng đâu có nhớ được tên tôi.”



Mộc Đại không tin: “Vậy chú ấy gọi chú là gì?”

Vạn Phong Hoả im lặng một lát, mà “một lát” này có thể sáng cùng trời đất: “Tiểu Vạn Vạn.”

Mộc Đại kêu một tiếng khinh bỉ: Xì…

Sắp thành hai ông lão đến nơi, còn làm bộ tán tỉnh âu yếm, xưng hô “Tiểu Vạn Vạn”, già mà không có phong độ của người già, da gà trên tay Mộc Đại nổi hết cả lên.

Vạn Phong Hoả nói: “Tôi biết cháu đang nghĩ gì, lão ta là người như vậy, tới lúc đó lão cũng sẽ gọi cháu như thế.”

Mộc Đại khịt mũi khinh bỉ: “Cháu không quan tâm, tên cháu là Mộc Đại.”

Vạn Phong Hoả đáp lại cô bằng giọng điệu khinh bỉ gấp bội: “Đợi đến lúc cháu làm quen với ông ta rồi, sau đó lại tranh cãi với tôi cũng không muộn.”

Sau khi treo điện thoại, Vạn Phong Hoả chợt hồi tưởng về đoạn ký ức nho nhỏ ngày trước.

Thật ra, ban đầu Thần Côn không gọi ông là Tiểu Vạn Vạn, mà gọi là Tiểu Phong Phong.

Tuy nhiên, vào một ngày nọ, Thần Côn đột nhiên thông báo cho ông bằng giọng điệu trịnh trọng khác thường: Ông sẽ không được gọi bằng cái tên Tiểu Phong Phong nữa. Nguyên nhân là do Thần Côn quen một người bạn tốt, người kia quan trọng hơn Vạn Phong Hoả, cái tên Tiểu Phong Phong được chuyển giao cho người đó.

Lúc ấy, Vạn Phong Hoả nhún vai, ý bảo tuỳ ông ta, không sao cả, đằng nào cũng đều không phải cái tên mình thích, đơn giản chỉ là đổi từ xưng hô khó nghe này sang xưng hô khó nghe khác thôi.

Nhưng sau này ngẫm lại liền thấy ghen tị: Dựa vào đâu, dựa vào đâu mà tôi không được gọi là Tiểu Phong Phong.

***

Cuộc đối thoại đầu tiên giữa Mộc Đại và Thần Côn chấm dứt bằng kết cục là ông nói gà bà nói vịt, Thần Côn nói: “Nói cho cháu nghe, Tiểu Khẩu Đại (Khẩu Đại: Cái túi nhỏ :v ban đầu mình cứ tưởng là mồm to :3), nếu muốn hỏi tôi vấn đề gì, cháu phải đưa ra vấn đề thiết thực, bao gồm thời gian, địa điểm, nhân vật, điểm khác thường. Đây là thái độ đối với nghiên cứu khoa học, kiểu như cháu, vừa há miệng liền hỏi vì sao một người tốt, sau khi bị quỷ ám liền gây ra chuyện xấu, đó đâu gọi là vấn đề hả?”

Mộc Đại nhấn mạnh: “Tên tôi là Mộc Đại.”

“Tôi mặc kệ cháu là loại túi gì, tóm lại, không thể mù quáng hỏi những vấn đề linh tinh, phải căn cứ vào sự thật, tìm ra yếu điểm, chuẩn bị tốt rồi đến hỏi tôi. Hiện tại, tôi bề bộn nhiều việc, còn phải viết thư cho người ta, cháu có thể gọi lại cho tôi sau.”

Thời buổi này mà vẫn viết thư? Lòng Mộc Đại nảy sinh cảm giác kính nể. Quả nhiên, những người có học vấn đều chính trực, tuỳ hứng không chịu sự gò bó.

Mộc Đại lập tức quăng khí thế hùng hồn lúc nói chuyện với Vạn Phong Hoả lên chín tầng mây, hoan hỉ nghĩ: Cái tên Tiểu Khẩu Đại cũng tương đối dễ nghe đấy chứ!

***

Giờ ăn sáng ngày hôm sau, Nhất Vạn Tam xin phép Hoắc Tử Hồng nghỉ nửa ngày: “Anh Tào xin được một chân ở quán cơm đối diện, lần đầu đi chiến đấu, tôi phải chạy sang cổ vũ tinh thần anh ấy.”

Quả nhiên, ăn chơi lêu lổng không phải kế lâu dài, ra ngoài một thời gian, vẫn phải lo kế sinh nhai. Lệ Giang có nhiều cửa hàng cơm, quán bar, làm nhân viên tạm thời, bất cứ khi nào cũng xin được việc, cuốn gói cũng dễ.

Hoắc Tử Hồng nói: “Vậy cậu qua đó xem thử, có gì giúp được thì giúp.”

Nhất Vạn Tam gật đầu như dã tỏi, hai ba ngụm húp hết bát cháo: “Thế cháu đi trước, đây là ngày đi làm đầu tiên của anh Tào, chắc hẳn sẽ có nhiều vấn đề.”

Nói rồi phóng đi như một cơn gió.

Mộc Đại tức giận bất bình: “Làm nhân viên phục vụ ở quán cơm chứ có phải hoàng đế đăng cơ đâu, có bao nhiêu việc cơ chứ? Chẳng qua Nhất Vạn Tam muốn trốn việc mà thôi.”

Hoắc Tử Hồng cười cười: “Cậu Tào Nghiêm Hoa kia là bạn của con, Mộc Đại, trưa nay con qua đó ăn một bữa cơm, coi như là cổ vũ người ta.”

Đây là dì Hồng của cô, dịu dàng, hoà nhã, không có gì phải phàn nàn, cho tiền tên trộm cướp Nhất Vạn Tam, đối với người vừa từ xa tới, suốt ngày ba hoa mồm mép như Tào Nghiêm Hoa cũng chu đáo, ân cần.

Dì Hồng sao có thể là người xấu chứ?

Mộc Đại cắn đầu đũa nói: “Dì Hồng, cái người tên Lý Thản kia, là người mà con từng đề cập với dì…”



Hoắc Tử Hồng cầm một quả trứng chim cút trong đĩa ra, gõ nhẹ xuống bàn cho nứt vỏ, sau đó lăn xuống mặt bàn cho dễ bóc : “Ừ?”

“Thật si tình!” Mộc Đại nhìn chằm chằm khuôn mặt Hoắc Tử Hồng, “Ông ấy luôn giữ ảnh của Lý Á Thanh trong ví, dì biết không, Lý Thản vẫn chưa kết hôn. Vì chuyện của Lý Á Thanh, ông ấy thường xuyên xin phép nghỉ, sau cùng bị đơn vị sa thải, bởi thế, ông ấy mở một cửa hàng nhỏ, buôn bán chẳng đâu vào đâu, ngần ấy tuổi đã tóc bạc đầy đầu, eo lưng gù thấp…

Tay Hoắc Tử Hồng khẽ run, bà đáp: “Vậy à.”

Mộc Đại không bỏ sót cử động này của bà, nên quyết châm thêm một mồi lửa nữa: “Nhìn ông ấy như vậy, lòng con rất khó chịu, dì thử nghĩ mà xem, một người đàn ông, lại sắp già đi, chuyện gì cũng không thành công, luôn tâm niệm vụ án xảy ra hai mươi năm trước, quả là một người đàn ông chung thuỷ. Ông ấy còn nói với con…”

Giọng nói của cô tràn ngập tình cảm và khâm phục: “Lý Thản còn nói, nhất định phải tra ra hung thủ, bằng không sau khi chết cũng không có mặt mũi nhìn Lý Á Thanh, thêm nữa, ông ấy bảo, nếu cuộc đời này chỉ có thể làm một việc duy nhất, đó ắt phải là việc này…”

Hoắc Tử Hồng gác nhẹ đũa lên mặt bàn rồi nói: “Đầu hơi nhức, dì về phòng nằm một lát, chú Trương, giúp tôi thu dọn bát đũa nhé.”

Mộc Đại tiếp tục cắn đầu đũa, mắt đảo tròn. Sau khi Hoắc Tử Hồng đi rồi, chú Trướng bảo cô: “Cô chủ nhỏ, hôm nay cô có vẻ là lạ.”

Gần tới giờ cơm trưa, Mộc Đại tới Hồng Tụ Lâu – nơi Tào Nghiêm Hoa đang làm công.

Quán cơm này vốn là căn nhà được xây từ lâu, trang hoàng cổ kính, nhân viên phục vụ mặc áo sát nách như các diễn viên đấu võ cổ trang, trên cánh tay còn vắt một tấm khăn mặt trắng, phục vụ gặp khách phải cúi đầu: “Khách quan, mời vào bên trong.”

Ngày đi làm đầu tiên, Tào Nghiêm Hoa hiển nhiên vô cùng nhiệt tình, giọng nói vút lên độ quãng tám so với người khác, bước chân nhanh nhẹn, một câu “tôi tới liền” dư âm văng vẳng bên tai, thật lâu không dứt.

Anh ta niềm nở dẫn Mộc Đại lên tầng hai: “Em Mộc Đại, nói cho em nghe, vị trí cạnh cửa sổ là tuyệt hảo nhất, có thể quan sát toàn bộ Lệ Giang, người bình thường không được ngồi đây đâu, anh đã thương lượng với mấy nhân viên khác, giữ chỗ này cho sư phụ của anh…”

Nói đến đây anh ta chợt hạ giọng: “Em Mộc Đại, em cân nhắc thử xem, thu anh làm đồ đệ, anh bao em bữa cơm này.”

Mộc Đại trả lời bằng hai chữ: Ha ha.

Tào Nghiêm Hoa tất nhiên hiểu hai chữ “ha ha” này ý tại ngôn ngoại, song anh ta cũng không tức giận. Mộc Đại tò mò hỏi: “Anh học võ để làm gì?”

“Thực hiện lý tưởng.”

“Để tiện cho việc trộm đồ sao?”

“Sao có thể chứ!” Tào Nghiêm Hoa vô cùng nghiêm túc, lần trước bị phạt vào sở cảnh sát mười ngày, sau khi đi ra, anh đã triệt để thay đổi thành con người mới từ đầu đến chân, anh hiện đang lao động sáng tạo của cải…”

Anh ta lại hạ giọng: “Em Mộc Đại, nếu em không nhận anh làm đồ đệ, anh có thể sẽ quay lại con đường cũ, em cân nhắc chút đi, coi như vì dân trừ hại.”

Thật hiểu rõ bản thân, còn biết mình là “Hại”. Mộc Đại ngồi bên cửa sổ, điểm vài món ăn: “Nhất Vạn Tam đâu?”

“Anh không gặp!”

Quả nhiên không ngoài dự đoán! Mộc Đại nghiến răng nghiến lợi, chống cằm nhìn ra ngoài.

Từ trên cao nhìn xuống, phong cảnh tuyệt hảo, cổ thành như hoạ, đổi một góc độ quan sát khác, bên này từng lớp nhà dân, quần thể ngói nhà dày đặc như răng lược, trên rất nhiều mái nhà cong cong còn đặt một con mèo bằng ngói, ngụ ý diễn tả hổ ăn ma quỷ, trấn tà ma cầu may mắn.

Nhìn xuống chút nữa, hướng về phái đường cái, hai xe đi song song đều không thành vấn đề…

Khoan đã, đó chẳng phải…

Hummer H2 màu đen không có gì lạ, nhưng nóc xe lắp đèn săn bắn, là xe của La Nhận ư?

Lái rất vội, lao thẳng về phía trước

Sao anh ấy phải phóng nhanh như vậy? Mộc Đại sửng sốt.

***

Đường xá người đông xe đông, không thể lái nhanh, La Nhận một tay nắm chặt tay lái, tay còn lại khẽ run.

“Bác Trịnh, bác đừng hoảng hốt.” Anh cố hết sức giữ giọng nói của mình thật bình tĩnh, “Bác nói chậm thôi, Sính Đình kỳ lạ ở điểm nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảy Thanh Hung Giản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook