Bảy Thanh Hung Giản

Chương 26

Vĩ Ngư

17/05/2019

Trước khi trò chuyện chính thức, Mộc Đại gọi cho Thần Côn để dự phòng, đại ý là nếu thái độ của La Nhận không tốt lắm, mong ông thông cảm một chút.

Thần Côn nói: “Ơ? La Nhận là cây thông nào? Cậu ta cũng chẳng phải bạn tốt của tôi, việc gì tôi phải thông cảm cho cậu ta? Không nghe, có gọi tới cũng không tiếp.”

Quả nhiên, người chuộng viết thư đều giống tảng đá, tính cách ngông cuồng, phần tử trí thức đều như vậy, Mộc Đại vội vàng chứng tỏ lập trường của mình: “Thế mới nói, tôi cũng không thích thái độ tự cho là đúng của anh ta, nên mới cần người vừa có văn hoá vừa có tài ăn nói như chú áp chế bộ dạng kiêu căng của anh ta, đè bẹp, lấn át mọi phương diện.”

Thần Côn nghe Mộc Đại khen đến mát gan mát phổi, ngay lập tức vui vẻ ra mặt: “Được rồi, Túi Tí Hon, nể mặt cháu, tôi sẽ đè bẹp tên Củ Cải Đỏ(*) kia.”

(*) Nguyên văn là 小萝卜- phiên âm Hán Việt là: Tiểu La Bặc.

Củ Cải Đỏ? Mộc Đại suýt đánh rơi điện thoại xuống đất.

Quay đầu lại, La Nhận bên này cũng phải làm công tác chuẩn bị một phen.

“Người này…” Mộc Đại vắt óc hình dung, “Có chút cá tính, anh thử nghĩ xem, suốt ngày tiếp xúc với những chuyện thần bí, kỳ ảo, phương thức suy xét vấn đề tất nhiên không giống người bình thường. Từ cái tên ông ấy tự đặt cho mình thì thấy, vì sao cứ phải dùng cái tên nghe giống kẻ giả danh lừa bịp như vậy làm chi? Điều đó chứng tỏ ông ấy tự tin.”

Mộc Đại cũng rất cố gắng, La Nhận giở khóc giở cười, nói nhiều như vậy, chung quy cũng vì khiến anh khách sáo với Thần Côn gì gì kia chút ít. Được thôi, dù sao khách sáo cũng không mất tiền.

Anh gật đầu: “Còn gì nữa?”

Thế nhưng thật sự “còn” nữa, Mộc Đại lắp bắp: “Ông ấy không thích gọi tên ở nhà của người khác, thích thuận miệng gọi…”

Nói tới đây, cô vội nhấn mạnh: “Nhưng thật sự chỉ là thuận miệng, tuyệt đối không có ý xấu. Ví dụ, Vạn Phong Hoả, ông ấy gọi là Tiểu Vạn Vạn, về phần tôi, ông ấy gọi là Túi Tí Hon(*)…”

(*) Nguyên văn là 小口袋 – phiên âm Hán Việt: Tiểu Khẩu Đại.

La Nhận nao nao, Mộc Đại lấy cả tên mình làm ví dụ, vậy tên mà Thần Côn đặt cho anh còn khó nghe đến mức nào đây?

Anh bình tĩnh cầm cốc nước bên cạnh lên uống một hớp: “Cô nói đi, ông ta đặt biệt hiệu cho tôi là gì?”

“Củ… Cải Đỏ!”

Tóc gáy La Nhận dựng đứng cả lên, nhưng vẫn ổn, không quá bất lịch sự.

Rắc rối liền bắt đầu ở chỗ Mộc Đại còn “nhiệt tình” vẽ rắn thêm chân: “Thật ra, củ cải đỏ… Dinh dưỡng phong phú, là loại thực vật có ích, dân gian có câu tục ngữ ‘Đông ăn củ cải hạ ăn gừng, chẳng cần gõ cửa nhà thầy thuốc’, có địa phương còn gọi củ cải đỏ là sâm đất, vì vậy thật ra ông ấy đang đổi cách nói khác, khen anh là nhân sâm đấy, La Nhận…”

La Nhận không nhịn nước, đầy miệng nước trà phun hết ra ngoài.

Mộc Đại ngồi đối diện, đang “sáng tác” đầy cảm xúc, đâu ngờ anh lại đột nhiên bị sặc? Dù tay chân nhanh nhẹn, lanh lẹ tránh thoát, nhưng nửa bên mặt vẫn “trúng đạn”.

Mộc Đại vốn ưa sạch sẽ, vội vàng đứng bật dậy, chạy quang phòng tìm giấy, La Nhận rút khăn tay từ trong túi ra, đang chuẩn bị đưa cô, Mộc Đại thở phì phò, chạy vụt đến giật lấy, vừa lau mặt vừa lườm anh.

La Nhận giải thích đầy chân thành: “Mộc Đại, rất xin lỗi, lỡ phun nước nhân sâm lên mặt cô.”

***

Cuộc đối thoại cuối cùng chính thức bắt đầu.

Người nói chủ yếu là La Nhận, câu truyện được kể theo trình tự rõ ràng, ngôn từ mạch lạc, Thần Côn ban đầu còn tưởng đây chỉ là câu chuyện tầm thường quen mắt, có chút không kiên nhẫn, về sau lại dần dần bị hấp dẫn, thỉnh thoảng lại hỏi La Nhận một số vấn đề, mà những vấn đề cũng sát với trọng tâm, ví dụ như: Rốt cuộc nguyên nhân nằm ở đâu, vì sao vụ án thứ nhất và thứ hai lại cách nhau một khoảng thời gian xa như vậy?

Với Mộc Đại mà nói, việc này không khác gì lật lại các vụ án từ đầu đến cuối một lần nữa: Hồ Lạc Mã, làng Nhị Liên, sông Tiểu Thương, Trương Quang Hoa, Lưu Thụ Hải, La Văn Miểu, và cả… Sính Đình.

Cuối cùng, La Nhận nói: “Tìm ra nguồn gốc sự việc rất quan trọng, nhưng với tôi, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là cứu Sính Đình.”

Im lặng trong chốc lát, Thần Côn nói: “So với những chuyện tôi từng gặp trước kia, vụ án lần này có vẻ không giống, nhưng theo trực giác của tôi thì hẳn là có, nhưng vẫn thiếu thứ gì đấy, nếu có thêm chút manh mối nữa thì tốt.”

Ha ha, nếu không vì hết cách xoay sở, tôi cũng không bần cùng tới mức nhờ cậy ông, thiếu thứ gì đó? Đáp án sao? Nếu biết rõ đáp án thì việc gì phải tìm ông nữa?

La Nhận cười cười, nhưng vì nể mặt Mộc Đại mới không nói toạc ra.



Song hiển nhiên, Thần Côn không phải chỉ nói suông: “Tối nay tôi sẽ gọi lại cho cô cậu, tôi muốn sẽ xem xét vụ này.”

***

Thời gian chờ đợi thật ra không dài, nhưng cảm giác có vẻ rất lâu, La Nhận dẫn Mộc Đại đi thăm Sính Đình một chuyến.

Cách hàng rào sắt, Sính Đình ôm đầu gối ngồi dưới đất, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm tấm thảm, rụt chân về phía sau, như sợ “máu” lan tới làm bẩn chân cô.

“La Nhận, giữa anh và Sính Đình không có quan hệ huyết thống đúng không?”

La Nhận quay đầu nhìn Mộc Đại: “Sao cô lại hỏi vậy?”

“Cảm thấy thế.”Mộc Đại ý bảo chiếc khung ảnh trên cổ anh, “giống như đeo ảnh bạn gái, cảm giác của tôi chuẩn lắm.”

La Nhận cười rộ lên: “Không chỉ Sính Đình, tôi và chú La cũng không có quan hệ huyết thống, chỉ cùng họ thôi.”

“Trước đây, vì chuyện trong nhà, tôi ở cùng nhà chú ấy một thời gian rất dài, trong lòng tôi, họ còn thân thiết hơn những người thân thực sự.”

“Nhưng bác Trịnh nói, sau khi Sính Đình gặp chuyện không may, anh chưa bao giờ về thăm cô ấy.”

Đáy mắt La Nhận thoáng trầm xuống, nhưng ngay sau đó, anh lại mỉm cười.

“Không trở về là bởi không còn mặt mũi gặp lại.”

“Chú nói với tôi, đừng để chú ấy giết người, tôi không làm được. Lúc bỏ lại Sính Đình, tôi nói với em ấy, đừng sợ, có anh đây.Kết quả, em ấy phát điên. Lời nói của tôi chỉ như những câu hứa hẹn sáo rỗng, không làm được câu nào. Cả đời này, tôi sẽ không bao giờ hứa hẹn với bất kỳ ai nữa.”

Mộc Đại nhìn La Nhận đầy kinh ngạc, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì cho phải.

Xa xa truyền tới tiếng chuông điện thoại, là Thần Côn gọi đến.

***

Thần Côn nói: “Tôi đã xem xét lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, những điều tôi nói tiếp theo đây, đều là phỏng đoán. Nhưng phỏng đoán không nhất định là sai, trước khi được chứng minh, các lý luận khoa học và sự thật đều tồn dưới hình thức phỏng đoán hoặc giả thiết.”

La Nhận thấy cổ họng mình khô khốc: “Thế thì sao, phỏng đoán của ông là gì?”

“Có thứ gì đó trong cơ thể Sính Đình. Hiện tại vẫn chưa xác định được vì sao nó xuất hiện, nhưng thứ này cùng với thứ tồn tại trong người Trương Quang Hoa, Lưu Thụ Hải và La Văn Miểu, đều là một.”

“Thứ này không giống virus, nó là thực thể sống. Cách truyền nhiễm của nó không giống lây bệnh, gần như là lựa chọn tự do. Tôi tạm thời giả thiết nó có hình chữ nhật, thứ cô cậu nhìn đến có thể chỉ là hình dạng của nó dưới lớp da người, lớp da người hình chữ nhật.”

Nghe cũng có lý, dù sao trên lưng người chết, tức La Văn Miểu và Lưu Thụ Hải, đều mất một mảng da hình chữ nhật.

Mộc Đại xen ngang: “Vậy cẳng chân thì sao? Mỗi người đều bị chém chân trái.”

“Túi Tí Hon, cháu đừng có hấp tấp, một lát nữa tôi sẽ đề cập.”

Được rồi! Mộc Đại biết điều ngậm miệng.

“Lúc kiểm nghiệm thi thể, Lưu Thụ Hải và La Văn Miểu bị phát hiện mất một mảng da, đồng thời trên quần áo không xuất hiện vết rách tương ứng, đây là nguyên nhân chủ yếu khiến tôi cho rằng khối da kia là thực thể sống. Theo suy đoán của tôi, thời điểm đương sự tử vong, hiện trường bị xáo trộn, miếng da này lặng lẽ trốn ra từ cổ áo người bị hại, tự mình ẩn nấp.”

Trí tưởng tượng bay xa đến mức khiến người khác nổi da gà, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết nên phản đối thế nào.

“Hiện tại, chúng ta chỉ có thể tham khảo hai vụ án của La Văn Miểu và Lưu Thụ Hải, lúc bắt gặp Lưu Thụ Hải chết, Sầm Xuân Kiều bỏ chạy, sau đó dẫn theo ông lão trông cửa tới, có khả năng kích động những người khác tới vây xem. Còn Sính Đình, theo như cậu nói, sau khi La Văn Miểu chết, chỉ có một mình Sính Đình ở lại hiện trường, một lúc lâu sau bác Trịnh mới phát hiện.

La Nhận kinh ngạc: “Ý ông là, khối da người này, có ý thức tránh đi đám đông, lựa chọn những người lẻ loi, cô độc?”

Thần Côn nói: “Đúng vậy, giống như phạm tội vậy, hiếm khi tiến hành trước công chúng, lựa chọn những ngõ nhỏ không người hoặc những người lạ đơn độc.”



“Cậu từng nói rằng, trên đoạn đường từ khách sạn nhỏ ở Tế Nam tới gần trạm xe khách, xe của chú cậu gặp trục trặc, nửa đêm mới tới nơi. Lúc ấy, vụ án vừa xảy ra không lâu, nếu chú cậu đi qua cửa sau khách sạn một mình, miếng da kia thoát ra ngoài từ cửa sổ phòng Lưu Thụ Hải… Đây là điều tôi vừa nói, lựa chọn trong cự ly gần, nhưng có tính chọn lọc.”

Lưng Mộc Đại toát mồ hôi lạnh, cô nhìn chằm chằm sơ đồ vụ án trên tường, quả không sai, là chọn lọc trong phạm vi gần, Trương Quang Hoa chết đuối dưới sông gần Đại Đồng; Lưu Thụ Hải gặp tai nạn, xe rơi xuống nước, sau đó có biểu hiện khác thường; Lưu Thụ Hải chết tại khách sạn nhỏ gần trạm xe khách ở Tế Nam, mà đêm ấy, La Văn Miểu cũng đi qua khu vực gần đó, La Văn Miểu tự sát, chết ở trong phòng mình, lúc đó, người vào phòng chỉ có Sính Đình.

La Nhận hỏi: “Phải chăng miếng da kia có sức mê hoặc lòng người, khiến con người thay đổi tính cách, gây ra những chuyện mà bản thân không ngờ tới?”

Thần Côn thoáng do dự: “Tôi cho là vậy, nhưng mỗi người lại có trải nhiệm, học thức, năng lực tự điều khiển khác nhau. Ví dụ như chú cậu chẳng hạn, tôi xếp ông ấy vào mẫu người có năng lực tự điều khiển mạnh, có thể thực hiện một số hành động phản kháng nào đó. Bởi cậu từng hỏi Sính Đình rốt cuộc La Văn Miểu khác thường ở điểm nào, cô ấy không trả lời được, điều đó chứng tỏ, La Văn Miểu khống chế rất tốt, chỉ có giác quan thứ sáu của người thân mới có thể phát hiện, hơn nữa, ông ấy còn nói với cậu rằng – ‘Đừng để chú giết người’.”

“Ngược lại với Sính Đình, vì cô ấy đã phát điên, ý thức dễ dàng bị khống chế, nên trạng thái khác lạ biểu hiện vô cùng rõ ràng.

Có lý, năm đó, có lẽ chú cũng có ham muốn ca hát, nhảy múa nhưng nhanh chóng kiềm chế được. Tuy nhiên, Sính Đình lại không được như vậy, cô không có gì phải kiêng dè, muốn hát thì hát, muốn múa thì múa, không cần biết đúng sai, cũng không để tâm xem có ai chú ý không.

Căn phòng im lặng đến đáng sợ, Thần Côn thanh lọc cổ họng rồi nói tiếp: “Hiện tại cứ đặt vấn đề này sang một bên cái đã, chúng ta bàn vấn đề khác.”

“Khúc Ca Săn Bắn’ là bài dân ca thời thượng cổ, chặt chân tương đương với hình phạt cùng thời đại, trước đó, hai người bị trói buộc trong lối suy luận rằng, ‘lột da’ và ‘chặt chân’ đều là tình trạng tử vong đáng sợ. Tuy vậy, có thể tách chúng ra thành hai loại riêng biệt được không?”

Mộc Đại lại không nhịn được hỏi: “Tách ra như thế nào?”

“Lột da là vì miếng da này tự động rời đi, bởi nó cần ký chủ kế tiếp. Nhưng chặt chân lại là một loại hình phạt khác dành cho hung phạm, có lẽ với tội trạng ‘nó’ gây ra, hình phạt tương ứng chính là chặt chân.”

Nói xong lời này, Thần Côn dừng lại một hồi: “Cô cậu hiểu không?”

Mộc Đại gật đầu: “Hiểu ạ.”

“Củ Cải Đỏ, hiểu không?”

Không khí rõ ràng vô cùng căng thẳng, nhưng nghe Thần Côn nói câu này, Mộc Đại vẫn muốn cười.

La Nhận bất đắc dĩ liếc nhìn Mộc Đại rồi nói: “Hiểu.”

“Hiểu là tốt, sau đây, tôi sẽ nói suy luận quan trọng nhất của tôi, tức, làm thế nào để cứu Sính Đình.”

Mắt La Nhận híp lại, vô thức ngồi thẳng dậy, Mộc Đại cũng nín thở hồi hộp.

Nhưng câu nói kế tiếp của Thần Côn lại khiến hai người nghẹn họng:

“Cô cậu không vỗ tay à? Chẳng phải nên vỗ tay cổ vũ lúc đề cập tới vấn đề quan trọng sao?”

La Nhận đang có tâm trạng, làm sao mà vỗ tay cho được, nhưng Thần Côn phân tích lâu như vậy, hình như cũng rất đáng khen ngợi, Mộc Đại đành phải vỗ tay một mình, La Nhận nhìn cô một cái, tiếng vỗ tay lập tức nhỏ dần, trong lòng lại tủi thân: Tội gì tôi phải làm vậy? Làm vậy là vì ai chứ?

Nhưng cô chỉ tủi thân một lát, tâm trạng ấy ngay lập tức bị thay thế bởi nỗi kinh sợ sau khi nghe câu nói kế tiếp của Thần Côn.

“Nếu tôi đoán không nhầm, Sính Đình cũng giống La Văn Miểu, sẽ nhanh chóng gây án, đương nhiên cô cậu có thể phòng ngừa, nhưng cẩn thận mấy cũng vẫn lộ sơ hở, không chắc sẽ phòng được đến cùng, Sính Đình chẳng mấy chốc sẽ đón nhận vận mệnh tương tự với ba người kia – chết, mất một miếng da, bị chặt chân.”

Mặt La Nhận dần dần trắng bệch.

Mộc Đại không đành lòng, vội vàng hỏi Thần Côn: “Vậy làm cách nào để cứu Sính Đình?”

“Chặt chân là vì người chết đã giết người, mất một miếng da là vì người này đã chết, không có giá trị lợi dụng, cần phải tìm ký chủ mới.Theo tôi nghĩ, thừa dịp Sính Đình còn chưa giết người, đánh ngất cô ấy, để khối da kia rời khỏi cơ thể, lại khiến cô ấy sống lại.”

“Ngất?”

Thần Côn cười rộ lên: “Đương nhiên không phải loại ngất giả vờ, hành vi này không thể qua mắt ‘nó’, ý tôi là, thực sự ngừng hô hấp, lợi dụng khoảng thời gian này buộc miếng da kia rời khỏi cơ thể, sau đó… Cứu sống cô ấy.”

“Có điều…” Ông lại chuyển đề tài, “đây chung quy không phải biện pháp tốt nhất.”

Mộc Đại hiểu.

Không ai biết rốt cuộc miếng “da sống” kia là loại thế lực tà ác mạnh mẽ nhường nào, sau khi rời khói ký chủ, có thể trói buộc, vây bắt, khống chế được không? Nếu không thể, dẫu cứu được Sính Đình, cuối cùng vẫn có người trở thành ký chủ kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bảy Thanh Hung Giản

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook