Bé Con, Đừng Trốn Anh Nữa Nhé?!

Chương 18

Ngân'ss Ngân'ss

24/01/2018

Cô cùng anh đi đến quán thường ngày anh và cô vẫn thường ăn mỗi khi ra ngoài. Sở dĩ cô cùng anh hay ăn ở đây vì đồ ăn vừa rẻ lại đảm bảo chất lượng. Không những thế còn ngon nữa cơ ••. Anh muốn lần này sẽ đưa cô đi nhà hàng ăn để nói chuyện không bị làm phiền nhưng anh không thể thắng được ánh mắt sâu hút hồn ấy của cô. Vừa bước vào cửa, tiếng chuông gió khẽ rung nhẹ báo hiệu có khách tới làm cô thấy thích thú dù đã nghe nhiều lần rồi. Trong quán lúc nào cũng có một bản nhạc không lời theo giai điệu trầm nhẹ nhàng khiến người nghe dù có nghe bao nhiêu lần cũng sẽ muốn nghe lại lần nữa. Quán nằm ở góc khuất của con đường nhỏ nên có rất ít người biết đến. Quán này khá nhỏ khi chỉ nhìn lướt qua từ bên ngoài nhưng khi vào trong mới biết quán rất rộng. Cửa vào được làm bằng gỗ trên đó có treo biển Open/ Close. Cánh cửa cũ kĩ nhưng tuyệt nhiên không có lấy một hạt bụi. Mải suy nghĩ chuyện kiến trúc khi nhìn từ ngoài vào sẽ như thế nào, cô không biết đã có một người đã đứng trước mặt từ bao giờ. Cô ấy là chủ quán ăn này. Nhìn sơ qua có lẽ tầm 40 tuổi nhưng gương mặt tuyệt nhiên không có lấy một nếp nhăn. Cô ấy mỉm cười phúc hậu nhìn cô và anh:

- Hai đứa đấy à? Vào đi chứ sao còn đứng đấy? Vẫn món cũ chứ?_ cô ấy nhìn anh và cô ngồi vào bàn sau đó lên tiếng hỏi. Chiếc bàn như dành riêng cho hai người họ vậy.

-Dạ vâng ạ_ cô nhanh nhảu đáp khi đã ổn định chỗ rồi cười thật tươi với cô chủ quán.

Khi cô ấy đã đi khuất cô quay ra hỏi anh:

- Bao giờ anh đi?

- Có lẽ khoảng... Một tuần nữa_ anh ngập ngừng

- Sao nhanh vậy? Ít ra anh phải nói sớm hơn cho em biết chứ_ Cô vờ bực bội nhìn anh.

- Anh xin lỗi. Anh sợ em buồn. Hay anh không đi nữa nhé_ anh cuống cuồng lên.

- Đi du học mà anh làm như đi chơi ý. Anh yên tâm, em không ép buộc anh ở lại với em đâu. Em đùa tý ý mà_ cô cười tít mắt.

- Thế em không giận anh à?_ anh trợn mắt nhìn cô.



- Sao phải giận khi đó là cơ hội tốt cho anh cũng như để anh phát triển sự nghiệp của mình?_ Cô

- Cảm ơn em_ anh

- Thôi đi ông tướng. Có gì đâu mà cảm ơn. Sắp đi rồi anh đã làm thủ tục gì chưa thế?_ cô

- Anh dự là sẽ làm trong tuần này nè_ anh nhìn cô nói rồi quay qua hai bát phở, ngẩng mặt cảm ơn cô chủ quán rồi ăn.

- Ừ, anh chuẩn bị cho kĩ vào không đến khi sang đấy lại phải tìm mua đồ. Đồ ở bên bển chưa chắc đã tốt bằng đồ mình đâu_ Cô vừa nói vừa đưa thìa nước lên miệng thổi.

Anh cùng cô không nói gì nữa mà tập trung ăn hết phần của mình. Khoảng thời gian trong vòng một tuần này anh bận làm thủ tục cùng đi mua đồ để cho việc học cũng như sinh hoạt nên có rất ít thời gian dành cho cô.

____End chap____

Chap này viết bù cho hôm thứ 2 nè mina. Lịch sẽ thay đổi lại. Trong tuần vào 3 ngày bất kì sẽ có 3 chương. Mỗi tuần có 3 chương nên mọi người cứ hóng đi nhé. ._.

Tớ vô tội. Đây là chương thứ nhất trong tuần. Có khi mai lại có chương đấy (cũng có khi là không có) :v

Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bé Con, Đừng Trốn Anh Nữa Nhé?!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook