Bé Con, Đừng Trốn Anh Nữa Nhé?!

Chương 11: Đi học

Ngân'ss Ngân'ss

16/01/2018

Anh vòng tay từ sau kéo cô vào lòng mình. Cô cũng vòng tay qua siết chặt lấy bờ vai rộng lớn của anh cư nhiên khóc to hơn. Anh và cô cứ đứng im như vậy cho đến khi chỉ còn tiếng thút thít nhỏ của cô. Bấy giờ anh mới lên tiếng.

- Khóc đủ chưa?

Nghe được giọng nói ấm áp ở trên đỉnh đầu. Cô cư nhiên lại nói dối để được anh cưng nựng.

-Em còn muốn khóc_ cô ngước gương mặt tèm lem nước mắt nhìn anh.

Anh cười cốc đầu cô.

-Hôm nay không muốn đi học à?

-Hôm nay... Chết em quên mất_ cô vùng ra khỏi anh đi làm VSCN rồi chuẩn bị sách vở đi học.

Vì hôm qua cô mới sốt nên anh không cho cô nấu ăn. Anh và cô lên xe đến trường. Anh là con nhà giàu nên thường đi xe hơi đến trường. Cô thì không có xe nên mỗi ngày đều đi bộ đến trường bằng đôi chân của chính mình. Hôm nay cô cũng định đi bộ nhưng anh nhất định lôi kéo cô lên xe đi cùng mình. Cô đành ậm ừ đi cùng anh. Đến cổng trường còn chưa vào tới chỗ để xe cô đã nghe thấy rất nhiều tiếng hò hét của con gái rồi. Cô lại quên mất tiêu...Lần này chết chắc rồi... Cô cứ lấy đầu đập vào cửa kính làm anh bật cười. Không hiểu sao dạo này anh rất hay cười với cô. Trước kia khi chưa gặp cô anh đều giữ nguyên một bộ mặt cá chết đối với tất cả mọi người.

-Cô ơi cô! Cô định không vào lớp à mà cứ ngồi đập đầu rồi lẩm nhẩm cái gì thế?!

-Tại anh ý. Anh kêu em đi chung xe với anh. Anh có bao nhiêu fan như vậy họ mà biết em đi cùng anh chắc em bị xé xác mất._Cô vẫn tiếp tục



Anh đập tay vào đầu.

-Em chỉ ngại vụ đấy thôi à???

-Thì chỉ có việc đấy thôi_Cô vừa dứt lời thì anh chồm người qua tháo dây an toàn của cô ra.

Chạy ra bên ngoài cửa chỗ cô ngồi mở cửa rồi vòng tay qua chân và lưng cô bế cô ra khỏi xe. Mọi việc diễn ra quá nhanh làm cô không kịp phản ứng. Cả cổng trường như ngưng đọng 1s.

-Aaaaaaaaaaaaa, galang quá_ Hs 1

Sau câu nói của cô bạn đó cả khoảng trường như bùng nổ. Anh không nói không rằng cứ thế ôm cô đi vào không quên ném chìa khóa xe cho bác bảo vệ. Cả quãng đường đi cô cứ vùi mặt vào ngực anh không rời. Cô sợ khi để mọi người nhìn thấy mặt mình thì cô sẽ sống không nổi nữa. Anh ôm cô đi lên cầu thang tầng hai. Đến một chỗ khuất của cầu thang cô đòi anh thả cô xuống và chạy về lớp mình. Anh cũng chỉ cười rồi tiến về phía ngược lại với cô.

_____End chap_____

Chap này xàm xàm kiểu gì ý. Mấy cậu comment ở dưới nhận xét hay góp ý cho tớ với. Để tớ còn biết mà sửa cách viết ~_~ Buổi sáng vui vẻ nhé mấy cậu.

08/01/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bé Con, Đừng Trốn Anh Nữa Nhé?!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook