Bé Con, Đừng Trốn Anh Nữa Nhé?!

Chương 1: Gặp lại người quen

Ngân'ss Ngân'ss

11/01/2018

-Mi? Em là Mi đúng không?_Ai đó lại gần và bắt chuyện với cô khi cô đang đọc sách

-Vâng. Cho hỏi anh là ai thế ạ?"_Cô bỏ quyển sách xuống và hỏi

-Đúng là em rồi, lâu lắm rồi không gặp. Anh là Cường này_ Người con trai tên Cường nói với cô

-Cường nào ta?_Cô gãi gãi tai.-A,em nhớ rồi. Lâu quá không gặp anh, anh dạo này có bạn gái chưa?_ Cô đáp lại sau một hồi nhớ xem người này là ai.

-Trời, em cứ thích chọc ngoáy nỗi đau của anh nhờ. Xấu như anh thì ai dám yêu?_ Cường ngồi xuống ghế và nói

-Xí, nói như anh mà cũng nói được. Cũng 19 tuổi rồi, đừng để lãng phí thời thanh xuân tươi đẹp của mình chứ_ Cô đẩy gọng kính 0 độ và nói

-Còn em đấy, năm nay học lớp 8 rồi. Cố gắng học để năm sau còn thi đấy nhá._ Cường phì cười trước cái cách đẩy gọng kính của cô

-Dạ,Em-Biết-Rồi_Cô nói rõ từng chữ một

-À, anh nhớ bây giờ đang là giờ học mà? Sao lại ngồi ở ghế đá ngoài cổng trường thế này?_ Cường hỏi

-Em được nhà trường cho nghỉ một tuần mà_Cô nói

-Mai đi chơi với anh không?_Cường nêu ý kiến

-Vâng. Dù sao cũng có làm gì đâu

-Thế cho anh số điện thoại đi, để còn tiện liên lạc_ Cường nói

-0166xxxxxxx_Cô

-Vậy mai đợi anh tại cổng trường nha_ Cường nói

-Ô tô kê_ Cô cười



Hai người chia tay nhau và đi về.

Xxxx Sáng hôm sau xxxX

Cô bước xuống khỏi taxi và bước đến chỗ ghế đá hôm qua ngồi xuống đợi Cường.Bỗng có tiếng điện thoại.

"Alô ạ"_Cô

"..."_Người bên kia

" Vâng,anh bận thì cứ đi đi.Hôm khác tụi mình đi chơi sau cũng được."_Cô

Cất điện thoại vào túi cô thở dài. Cũng lâu rồi cô chưa gặp Cường,kể từ dạo cha mẹ cô mất rồi nhỉ. Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì có một giọng nói vang lên.

-Bé con, đang suy nghĩ gì vậy?_Anh hỏi và đút tay vào túi quần.

-Anh là ai?_Cô ngẩng mặt lên nhìn người vừa hỏi mình

-Em dám quên anh?_Anh cúi xuống nâng cằm cô lên ghé sát mặt mình và hỏi.

-Hừm. Anh tên gì?_ Cô nhướng mày nhìn anh

-Haizz, sao quên anh dễ thế vậy.Anh tên Tuấn này bé con_Anh buông cằm cô ra và nói

-Tuấn? À, là anh hả_Cô xì một hơi rõ dài

-Cái biểu cảm đó là sao?_Bây giờ đến lượt anh nhướng mày

-Không có gì, sao anh lại ở đây?_Cô hỏi ngược lại anh

-Đi chơi. Bé con đi không?_Anh

-Đi chứ sao, hôm nay em cũng định đi chơi._Cô đứng dậy và lôi tay anh đi



Hai người đến thành phố xanh Ecompark chơi.Hai người chụp ảnh hết nơi này đến nơi khác.Bây giờ đang là mùa Noel nên ở đây có những căn nhà trông rất dễ thương. Cô lôi anh chạy hết nơi nọ đến nơi khác.

Đến lúc anh bảo đi về thì cô ỉu xìu.

-Để anh đưa em về_Anh nói

-Em có chân,tự về được mà_Cô đang cáu vụ vừa nãy nên dỗi.

-Anh đưa em về,anh cũng thăm bà luôn_Anh nói và không để cô trả lời đã đi lên trước

-Ờ_Cô nói và chạy theo anh đi ra xe.

Anh đi xe Air Blade mà đỏ,đúng màu cô thích. Trên đường đi cô bám hai tay vào cổ anh và đứng dậy hóng gió.

-Thích chứ_Anh hỏi

-Ừ, thích lắm_Cô trả lời

-Thế thì thưởng cho anh đi_Anh nói, tay chỉ chỉ vào má.

-Nằm mơ_ Cô nói

-Ừ,mơ cũng được_Anh mặt dày nói

-Cẩn thận ăn đập nha_Cô nói

-Ừ,thế thôi_Anh xụ mặt xuống và tiếp tục lái xe về nhà.

______________________End chap_____________________

À nhon, mọi người đọc truyện ủng hộ tớ nha.Arigatou

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bé Con, Đừng Trốn Anh Nữa Nhé?!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook