Bé Con, Đừng Trốn Anh Nữa Nhé?!

Chương 2: Ngủ chung

Ngân'ss Ngân'ss

15/01/2018

Về đến nhà,cô chạy luôn vào nhà chào bà.Mà nhà là hai bà cháu đi thuê nên cũng không to lắm.Cô kệ, miễn là cùng bà là cô vui rồi

-Con về rồi nè ngoại ơi!_Cô gọi to

-Ừ, về rồi thì vào ăn cơm đi con.Sao hôm nay về nhà muộn thế?_Bà cô nói

-Con chào bà ạ_Anh cất xe xong thì cũng theo cô vào nhà

-Ừ, bà chào con. Con là bạn của Mi à?_Bà hỏi anh

-Ahuhu,bà quên con rồi à?Con là Tuấn nè bà ơi_Anh làm bộ nhăn nhó

-Con là Tuấn thật không?Lâu rồi không gặp con,càng lớn càng đẹp trai nhỉ?_Bà kêu anh lại gần và nhìn rõ anh

-Hì,bà cứ trêu con._Anh gãi gãi đầu nói.

-Ngoại ơi con đói._Cô ôm bụng mếu máo.

-Chết bà quên, hai đứa vào ăn cơm đi không nguội.

-Dạ thôi con tới thăm bà rồi về ngay ấy mà_Anh gãi gãi đầu nói

-Lâu rồi mới tới thăm bà.Ở lại ăn cơm cùng bà cho bà vui_Bà cười hiền nói



-Dạ vâng,bà đã nói vậy thì cháu làm sao từ chối được ạ_Anh cười cười

"Thích quá lại còn bày đặt"-Cô nghĩ xong rồi bĩu môi

Ba người đi ăn cơm.Cô ngồi im lặng ăn cơm còn hai người thì cứ tíu tít nói chuyện với nhau. Bây giờ cũng muộn rồi, bà bảo anh ăn cơm xong thì nghỉ ở lại đây cũng được. Cô không ý kiến vì nếu bà vui thì cô cũng vui mà.Ba người ăn xong cũng là 10h tối rồi, cô rửa bát xong thì đi lên phòng mình. Nằm phịch xuống giường cô dần chìm vào giấc ngủ.Đến khi lim dim chuẩn bị vào giấc ngủ thì cánh cửa mở *Cạch* Cô cũng kệ vì bình thường bà vẫn vào kiểm tra xem cô đã đắp chăn chưa mà.Nhưng cô quên trong nhà còn có sự hiện diện của người thứ ba. Bóng đen tiến dần về phía giường.

-Bé con_Anh gọi

-..._Cô định đáp nhưng nhớ chuyện hồi chiều thì im luôn

-Ngủ rồi à_Anh hỏi

-..._Tiếp tục im lặng

-Thế thì đừng trách anh nhé_Anh cười, cúi sát người gần mặt cô hơn

Cảm nhận được một làn hơi ấm đang tiến sát lại mình.Sống mũi ngứa ngứa thì cô bất giác chau mày.Anh ta định làm gì vậy?Đang tính mở mắt ra thì anh ta ghé sát tai cô nói

-Thật sự ngủ rồi?_Anh ghé sát tai cô nói làm chỗ đó nhột nhột

-Ừ,ngủ rồi_Cô sợ anh ta làm gì nên đành đáp lại

Anh nhẹ phì cười rồi kéo cô ngồi dậy đối diện mình và hỏi

-Hôm nay vui không?_Anh hỏi cô



-Vui lắm luôn_Cô nhớ lại rồi khẽ mỉm cười.

-Anh cứ tưởng em ghét anh chứ_Anh nói,ánh mắt chợt buồn nhưng trong đêm tối cô không nhận ra.

-Ghét sao được, em yêu còn không hết á_Cô "nhẹ nhàng" đáp

-Thật không?_Anh hỏi cô, có chút chút hy vọng khi nghe cô nói vậy.Dù là một chút anh cũng hy vọng.

-Thật đấy.Mà sao giờ này anh lại ở phòng em vậy?_Cô hỏi

-Bà kêu anh giúp bà vô coi coi em đã ngủ chưa.Vào phòng rồi thì đi ngủ luôn vậy_Anh búng trán cô cái póc rồi cười

-Au, anh không biết đau là gì à?Mà ai cho anh ngủ ở đây?_Cô xoa cái trán đáng thương của mình và hỏi

-Anh ngủ dưới đất thôi mà_Anh nắm tay cô mắt long lanh nhưng tiếc là cô không thấy vì trong bóng tối.

-Anh muốn làm gì thì làm,em đi ngủ đây._Cô nói xong chui luôn vào chăn và ngủ.

Anh lắc đầu cười khổ rồi ôm cái mền mỏng trải xuống nền và lấy áo khoác làm chăn rồi đi ngủ. Nửa đêm cô khác nước, tính đi uống thì vấp phải cái gì đó.Cúi xuống thì giật mình cứ tưởng ma suýt nữa hét lên nhưng nhìn kĩ lại thì mới thở phào.Nhưng cũng giật mình,khi nãy tưởng anh ta nói đùa không ngờ anh ta làm thật. Cô sợ anh ta bị cảm nên lôi anh ta lên giường luôn.Rót cốc nước uống xong cô cũng trở lại giường và ngủ luôn.

___________End chap_______________

Noel này mấy cậu có gấu chưa?Có rồi thì đi chơi với gấu đi, còn chưa có thì ở nhà đọc truyện ủng hộ tớ nhé >.< Fa nên khổ thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bé Con, Đừng Trốn Anh Nữa Nhé?!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook