Bệ Hạ Nể Vợ

Chương 18: Cường đại lên.

Vân Yên

29/06/2017

Két...

Ánh trăng rơi ở Đông Mai Uyển giữa, ánh sáng bạc bao trọn cả một tầng sân chói lọi, càng làm cho Đông Mai Uyển thêm phần xinh đẹp cùng mộng ảo, cánh cửa sắt nhỏ nhẹ nhàng được đẩy ra, cho dù bàn tay nhỏ bé thật cẩn thận nắm lấy cánh của, nhưng cánh cửa đã nhiều năm không có ai mở ra, cũng không khỏi phát ra những âm thanh "két két" quỷ dị.

Chiếc đầu nho nhỏ dò xét tiến vào, một đôi mắt trong suốt đảo chung quanh quan sát một hồi, thấy không có ai, mới yên tâm thật cẩn thận đi đến, nàng rón ra rón rén đẩy nhẹ trên cửa sắt, khi nghe kia những âm thanh kia khó nghe kia, trên mặt có chút không hài lòng, "Quá vài ngày nữa ta sẽ khiến cho cha cặn bã thay đổi mày ngay!"

Đóng lại cửa sắt, Bùi Vận thân hình như con mèo nhỏ hướng căn phòng của chính mình chạy tới, đóng cửa lại, nàng dựa lưng vào cửa gỗ, vỗ vỗ bộ ngực bằng phẳng, sau đó ghét bỏ nhìn xuống thoáng qua, lại bất đắc dĩ thở dài. Cổ thân thể này từ nhỏ đã thiếu dinh dưỡng nên không được tốt, kiếp trước nàng cũng không chú ý nhiều, thế nên thân thể này hai mươi tuổi vẫn là một cái sân bay, nên lồi không lồi, nên lỏm thì không lõm, thoạt nhìn không khác gì tiểu hài tử.

Nàng cởi quần áo, xếp bằng ngồi ở trên giường, hai tay buông lỏng nhắm mắt lại. Chuyển qua tiền viện đã nửa tháng , cũng mayTriệu Kim Vân trong khoảng thời gian này coi như an phận, tuy rằng Bùi Nguyệt Nhi kia luôn giả vờ làm Bạch Liên Hoa ngẫu nhiên lâu lâu đến khiêu khích một phen, Nhưng mà "binh đến tướng chặn", trước kia nàng không e ngại bọn chúng thì hiện tại càng không.

Trong lòng âm thầm đọc nội công tâm pháp, nghĩ đêm nay nhất định phải đột phá hai tầng.

Nhớ tới ngày trước bởi vì có Phượng Hàn Trần làm hậu thuẫn, cho nên hắn không có gì cần kiêng dè, đối với võ công cũng hứng thú nhất thời, hiện giờ nàng một thân chiến đấu hăng hái, càng cần trở nên cường đại, thật tốt bảo vệ mẫu thân cùng Nghênh Xuân. Nàng thật là ngốc, lúc trước làm sao lại không nhìn ra Phượng Hàn Trần kỳ thật chính là con sói đội lốt cừu non? Ừm, nàng nghĩ bây giờ mình có biết bao may mắn.

Phượng Hàn Trần, Bùi Nguyệt Nhi hành động cũng thật cao tay, nếu ở thời hiện đại chọn diễn viên, nhất định là một ảnh đế tuyệt vời, đáng thương nàng lúc ấy tâm hồn bị tra tấn yếu ớt không chịu nổi, hắn lại đối mình tỉ mỉ che chở, hết thảy đều là thật sự, làm cho nàng không thể tự kiềm chế mình. Nàng bị bệnh, hắn ngay tại trước giường canh hai ngày hai đêm lo lắng không thôi. Nàng bị Bùi Nguyệt Nhi dùng độc hủy mặt, hắn thức trắng đêm đưa nàng về Bùi phủ chỉ vì đi cầu giải dược, hắn còn nói cho dù nàng bị hủy dung nhan, hắn cũng chỉ thích nàng. Cái gì gọi là thức trắng đêm chỉ vì thay nàng cầu giải dược? Sợ là ở Bùi phủ cùng Bùi Nguyệt Nhi phối hợp tự nguyện giao cho, chỉ vì ở nàng trước mặt trình diễn tiết mục thâm tình.

Hắn rốt cuộc là muốn cái gì? Thứ nhất, nàng không có thế lực nhà mẹ đẻ làm hậu thuẩn, thứ hai không phải là nữ tử cổ đại tài hoa hơn người, nàng trước kia không rõ, nhưng hiện tại đã biết rõ. Nàng ở làm nhân viên chép sách ở bảo tàng, đã luyện qua được rất nhiều bản lĩnh, sau này xuyên qua bất quá hiện đại cũng chỉ biết quản lý buôn bán cùng một ít binh pháp mà thôi.

Nhưng mà nàng không rõ lắm, tột cùng nàng có giá trị lợi dụng với Phượng Hàn Trần? Muốn làm ngơ, nhưng hắn không nói một tiếng liền cầu hôn , trong khi bọn lúc đó ngay cả mặt mũi cũng chưa gặp qua, nàng còn nhớ rõ lúc ấy Bùi Nguyệt Nhi tức giận đến xanh mặt, Triệu Kim Vân lại tức giận đến hộc máu.

Nhớ tới dáng vẻ kệch cỡm của Bùi Nguyệt Nhi, Bùi Vận cũng không rõ kiếp trước đến tột cùng mình làm sao lại bại bởi Bùi Nguyệt Nhi, đều nói nam nhân thích nữ tử có dánh vẻ nhu nhược mềm yếu, nàng tuy rằng làm không được Bùi Nguyệt Nhi như vậy, có đúng không Phượng Hàn Trần khi nhưng cũng có tiểu nữ nhân một mặt, còn hơn này đó khuê giữa tiểu thư, nàng hiểu được tay làm hàm nhai, tự trọng tự ái, vì cái gì hắn liền tình nguyện phải là loại nữ nhân như Bùi Nguyệt Nhi? Đương nàng biết hắn vì Bùi Nguyệt Nhi mà muốn giết nàng, ngày xưa nào là đối với hắn làm nũng, vì hắn suy nghĩ cảnh tượng thật giống như hung hăng cho nàng một cái tát, như ở trước mặt nàng cười cười nhạo không biết lượng sức.



Không ai biết tâm tình của nàng lúc ấy, quả thực so với bị oan còn đau hơn. . .

Nhưng Bùi Vận cũng không biết, Phượng Hàn Trần sở dĩ lựa chọn Bùi Nguyệt Nhi là xuất phát từ ngôi vị hoàng đế của hắn luôn cảm thấy bất an, ngày xưa Bùi Vận vì hắn bày mưu tính kế, sáng tác binh thư quốc luận khi, chậm rãi mà nói chính là tự tin hạ bút thành văn, thong dong làm cho bản thân hắn đối với vợ mình luôn cảm giác bất an. Hắn biết rõ cả đời này một đời một đôi tình nhân cùng Bùi Vận căn bản không thể được, điều này làm cho hắn mãnh liệt cảm giác mình thật sự không thể có được Bùi Vận, một khi hắn lên ngôi vị hoàng đế sẽ có tam cung lục viện, Bùi Vận tất nhiên không ngừng lo lắng, thậm chí có thể sẽ phản bội hắn, ở bên người khác trả thù hắn.

Cho nên hắn không thể bên nàng, hậu cung của hắn cần chính là một Bùi Nguyệt Nhi hung vô chí lớn, xem hắn là trời, chỉ biết tranh giành tình yêu, mà không muốn nạp thiếp luôn lo lắng đề phòng ngôi vị chính thê bị đạp đổ.

Nàng mở hai mắt, Tròng mắt đen ở trong bóng tối càng đẹp, giống như là một cái đầm nước ở dưới ánh trăng liễm diễm sáng ngời. Nàng thở dài, một mình an tĩnh lại, nhắm mắt lại chính là hình ảnh đủ loại của kiếp trước, không ngừng nhiễu loạn lòng của nàng, nếu không, chưa đến nửa tháng, nàng có thể đem nội công tâm pháp luyện đến ba tầng.

Trời tối chỉ có ánh sáng - nến theo ngoài cửa sổ tiến vào, Bùi Vận cả kinh, vội vàng xoay người nằm xuống, nhìn thấy ánh sáng kia đi đến cửa liền dừng lại, tựa hồ muốn đẩy cửa vào, nàng nhanh tay kéo chăn đắp lên người, nhắm lại hai mắt.

"Tiểu thư, người đã ngủ chưa?"

Nghênh Xuân cố ý gọi nhưng vẫn như trước có chút âm thanh khó nghe truyền ra ngoài cửa, không thấy phát hiện gì.

Bùi Vận không có ra tiếng, mà là im lặng nhìn ánh sáng - nến ngoài cửa, trong mắt phiếm nhiều ngấn lệ. Nghênh Xuân bây giờ không có nghe thấy âm thanh, nghiêng đầu nhìn nhìn vào bên trong, thân mình nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Bùi Vận chậm rãi nhắm mắt lại, làm bộ như ngủ say, lại xem nhẹ khóe mắt còn ngấn lệ.

Nghênh Xuân cầm cây nến đi vào, nhìn thấy Bùi Vận nằm ở trên giường ngủ, nàng nhẹ nhàng thở nhẹ cười cười, thầm mắng chính mình nghĩ quá nhiều. Ánh sáng chiếu lên khóe mắt Bùi Vận đang rơi nước mắt lại làm cho Nghênh Xuân thêm ngây ngẩn cả người, nàng ngồi vào mép giường, cánh tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Bùi Vận, rồi lẳng lặng ngắm nhìn.

"Tiểu thư, Nghênh Xuân nhất định sẽ bảo vệ cho người cùng phu nhân, không sợ. . . Cho dù chết, Nghênh Xuân cũng muốn bảo vệ các người thật chu toàn, không cho Triệu thị mảy may tổn thương hai người. Chúng ta, nhất định càng ngày sẽ càng tốt hơn. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bệ Hạ Nể Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook