Bệ Hạ Nể Vợ

Chương 17: Hắn trở lại

Vân Yên

14/06/2017

"Hoàng huynh. . ."

"Nhị ca. . ."

Người trong điện mừng rỡ, không chỗ nào không tỏ sự ngạc nhiên, thậm chí còn hoảng sợ nhìn về phía kia trên long sàn nhìn nam tử tuyệt sắc đang nhắm hai mắt như cũ, nhưng không có một ai có thể biết rõ hắn đang cực lực ẩn nhẫn nội tâm kinh ngạc cùng phẫn nộ.

Mày kiếm rậm dài nhỏ xếch lên theo đường dài hoàn mĩ, bây giờ nhăn lại giống như chưa phá giải được khúc mắc nào đó, hàng lông mi cong vút đen nhánh như cánh quạt khẽ động, ở giữa đôi mắt ấy là sống mũi kiên nghị cao ngất như núi ngọn núi, làn môi dày mỏng vừa phải tái nhợt không có chút máu, giờ phút này đang cố mím lại lộ vẻ khinh bạc cùng yếu ớt. Khuôn mặt hình dáng kia giống như kiệt tác hàn mĩ nhất thế gian, da thịt như tuyết ngọc nay tái nhợt vài phần, tuy nhiên không làm mất đi vẻ đẹp của hắn, cho dù là nữ nhân cũng muốn hâm mộ ghen tị một phen. Một đầu tóc đen bày ra dưới thân thể, trên người đang đắp chăn màu vàng sáng thêu bát trảo kim thân long, tượng trưng cho thân phận cao quý người trên vạn trên vạn người.

"Nhị ca. . . Tam ca, Ngũ ca, mới vừa rồi có thật là Nhị ca nói chuyện không?" Thất vương gia Phượng Lạc Trần nhìn nam nhân trên long sàn, ngạc nhiên nghi ngờ quay đầu lại hỏi Tam vương gia Phượng Dực Trần.

Đứng ở một bên Tứ vương gia Phượng Hàn Trần cũng nhìn nam nhân tuấn mỹ phi phàm nằm ở trên giường, đáy mắt lóe qua một tia âm độc, hắn ta thậm chí còn chưa kịp thu hồi ánh mắt đại nghịch bất đạo kia liền thấy nam nhân trên long sàng chậm rãi mở hai mắt ra.

Hắn ta hoảng hốt, như thấy trong lòng nam nhân kia trong lòng giống như sóng lớn mãnh liệt, khó có thể bình phục.

"Nhị ca. . ." Ngũ vương gia ( thanh y nam tử ) Phượng Vũ Trần thấy vậy, ngạc nhiên mừng rỡ quên mất lễ nghi quân thần, gọi tên của đại ca mình.

"Ngô hoàng sống lâu muôn tuổi, thọ ngang trời đất, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. . ." Mắt đám thái y chứng kiến nam nhân mở mắt ra, lập tức giơ hai tay lên liền quỳ phục trên mặt đất, cùng hô lên.

"Khụ khụ. . ." Phượng Khuynh Trần ho khan hai tiếng, con ngươi đen thâm thúy nhìn về phía đám thái y, "Chúng khanh gia khổ cực, miễn lễ."



"Tạ Hoàng thượng. . ." Thái y môn thụ sủng nhược kinh nói, xoa đôi chân đã chết lặng đứng lên, cung kính đứng không nói lời nào cũng không dám động.

"Nhị ca, người cuối cùng cũng tỉnh, người biết không, đám thái y này lúc trước còn nói người. . ." Phượng Lạc Trần nhìn sắc mặt tái nhợt Phượng Khuynh Trần có chút nghẹn ngào nói.

". . . Các vị hoàng đệ đã khổ cực, những ngày qua có các ngươi thay trẫm vững chắc triều cương, trẫm vui mừng đến cực điểm, khụ khụ. . ."

"Hoàng huynh." Phượng Dực Trần lo lắng nhìn Phượng Khuynh Trần, trong tròng mắt đen lạnh lùng tràn đầy chân thành lo lắng.

Phượng Khuynh Trần nhìn về phía hắn, đôi mắt kia không có chút tâm tình nào lại làm cho Phượng Dực Trần có chút không thở nổi, hắn còn đang nghi hoặc Phượng Khuynh Trần vì sao đối với hắn tạo áp lực như vậy, đột nhiên trên người chợt nhẹ, nguyên lai là Phượng Khuynh Trần nhìn qua chỗ khác .

"Ta không sao. . ." Phượng Khuynh Trần suy yếu nói, bênh này, nếu thần y Hoa Lương giống như trước đây không chịu chữa trị cho hắn, chắc hắn bị âm độc quấn thân cả đời.

Nhưng mà, hắn cũng không thể kỳ vọng quá nhiều, có câu “Có bỏ mới có được”, ông trời rủ lòng thương xót, cho hắn cơ hội sống sót, cho dù là tàn phế, hắn cũng cảm tạ thiên ân vạn lần.

Ánh mắt dời xuống thân ảnh cao to mặc y phục màu đen, cơ thể vốn suy yếu nằm trong chăn ánh mắt khẩn trương, hai tay nắm chặt thành quyền, trên mặt lại không giống than thể đang ốm yếu.

Phượng Hàn Trần bắt gặp ánh mắt của hắn rơi ở trên người mình, trong lòng rơi lộp bộp, cảm giác mình chưa bao giờ thấp thỏm đến như vậy, chẳng lẽ Phượng Khuynh Trần biết rồi cái gì?

"Hôm đó Tứ đệ cùng trẫm đi ở khu vực săn bắn, lúc trẫm bị thương còn lo lắng cho Tứ đệ, hiện thời, khụ khụ. . . Tứ đệ bình yên vô sự, trẫm đã an tâm, khụ khụ. . ."

Phượng Khuynh Trần dùng loại ánh mắt giống như để mắt tới con mồi, Phượng Hàn Trần toàn thân tóc gáy đều cùng dựng lên đứng lên, rất không thoải mái, như nếu không phải hắn hiểu rất rõ Phượng Khuynh Trần, nhất định sẽ cho rằng Phượng Khuynh Trần đang ám chỉ ý trong lời nói,vô hình cho rằng chuyện bị thương của Phượng Khuynh Trần là đang ám chỉ mình.



"Hoàng huynh nói như vậy thần đệ trong lòng thật sự thấp thỏm không yên, thần đệ lúc ấy hôn mê bất tỉnh, không thể thay hoàng huynh gánh tất cả, thần đệ trong tâm thực tại rất áy náy, bây giờ hoàng huynh đang trọng thương thì nên an tĩnh nghỉ ngơi nhiều một tý, thần y đang ở đây, có thuốc điều trị huynh sẽ nhanh bình phục lại." Phượng Hàn Trần nhíu mày bộ dạng thương cảm nói.

Thực là huynh đệ tốt của hắn. . .

Hành động cao như thế siêu, hắn đều bị mê hoặc, nếu không phải lúc trước bị hắn phát hiện chân tướng, không biết bây giờ có phải hắn đã cam tâm tình nguyện chắp hai tay đem giang sơn đưa cho hắn. Từ đó không tránh khỏi huynh đệ tương tàn. . .

Cũng có lẽ, mặc kệ hắn thuận theo hay phản kháng, từ nay về sau chuyện đều không thể tránh khỏi. . .

Phượng Khuynh Trần nhắm mắt lại, đối với chuyện mình sống lại sự thật vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận, vốn nghĩ tiêu tan theo mây khói, nhưng khi nhắm mắt lại, trong đầu xuyên qua tới đây, xuyên đi xuyên lại, trong đầu hiện lên không phải tuyệt sắc mĩ nhân như Tử Yên nhưng nụ cười duyên, bộ dạng đáng yêu, chính nàng thần sắc luôn chán ghét, ăn không biết ngon luôn hờn dỗi, rồi chính sắc mặt nàng tái nhợt, nổi giận đùng đùng, thần thái tuyệt vọng, tất cả những biểu cảm cử chỉ này hắn để ý , đều không phải bởi vì hắn mà vì nàng. . .

Bùi Vận Nhi, ta đã trở về với nàng đây? Nàng đã trở về chưa? Nếu như chỉ là thời gian đảo lưu, nàng chưa từng cùng ta luân hồi, thì cả đời này, ta sẽ đem nàng buộc chặt ở bên người, cho dù như xưa nàng chán ghét ta, hận ta.

Thì ta. . . Cũng muốn cứu nàng, bên nàng.

"Các vị vương gia, Lục vương gia cùng Bùi Lăng Độ Bùi đại nhân mang theo thần y Hoa Lương trở lại ." Thái giám tổng quản chạy vào thở hổn hển nói ra, lại không nghĩ, ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người của hắn, thậm chí, thậm chí hoàng thượng hôn mê nửa tháng cũng đang nhìn xem mình, hắn ta sợ hãi thở phù phù một tiếng liền quỳ xuống.

Thần y Hoa Lương, là một nam nhân tính tình cổ quái, mặc kệ quý tộc hoàng cung, hay người trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, hắn đều chẳng thèm ngó tới, chỉ sống ở hai cánh đồng dược nhờ trận địa tử ngũ hành bát quái trong rừng trúc che kín,ngẫu nhiên cần hái thuốc mới đích thân đi ra, nếu muốn cầu hắn xin chữa bệnh, trừ phi tâm tình của hắn tốt, nếu không dù là ngươi là Thiên vương lão tử cũng mời không nổi hắn. Phượng Hữu Trần đi lúc, Phượng Dực Trần bọn họ vốn không có hy vọng thần y sẽ đáp ứng.

Nhưng bây giờ, hắn đã trở lại. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bệ Hạ Nể Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook