Bế Quan Ngàn Năm Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi

Chương 12: Bị xem như con mồi

Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu

07/10/2021

Giang Lan yên lặng đi ở phía sau cùng, từ đối phương nói có thể lý giải, bảy người một đội.

Nói cách khác, trước đó có thể đã vào không ít người.

Suy nghĩ một chút thì thấy bình thường, cửu phong làm sao chỉ có ngần ấy người vừa vặn kẹt ở bình cảnh.

Bất quá danh ngạch hẳn có hạn.

Dù sao nơi này không có Luyện Khí viên mãn.

Cũng chỉ có hắn, một người ở trên Đệ Cửu Phong, mới có loại đãi ngộ này.

Có điều hắn chỉ dùng ba năm rưỡi đã tiến vào đại viên mãn, xem như là tốc độ của thiên tài.

Chỉ là tất cả mọi người đều hiểu, tất cả tư nguyên của một phong đều tập trung ở trên người hắn.

Sư phụ còn không tiếc lao tâm lao lực giúp hắn, đổi là ai cũng có thể đạt tới cảnh giới này.

Loại phương pháp đột phá này, lúc đầu xác thực không chậm, nhưng càng về sau càng khó.

Chênh lệch với thiên tài cũng sẽ càng ngày càng xa.

Thiên phú quyết định hạn mức cao nhất.

Không đủ cơ duyên, khó có thể bước qua lạch trời kia.

- Đi theo đằng sau ta, khi tiến vào bí cảnh, rất dễ cuốn vào trong gió lốc thông đạo. Đừng lộn xộn. Sợ hãi có thể nhắm mắt lại.

Ở trước cửa vào bí cảnh, thanh âm của Ngao Long Vũ truyền ra.

Lối vào bí cảnh ở trên một tế đàn, lúc này bọn họ đã ở trên tế đàn.

Nghe Ngao Long Vũ nói, những người khác đều biểu thị đồng ý.

Giang Lan theo đại chúng.

Hắn chỉ là đi vào đánh dấu, thuận tiện nhìn xem bí cảnh mà thôi.

Sự tình đột phá thì nhìn tình huống.

Thích hợp đột phá thì đột phá, không thích hợp thì tiếp tục ở Luyện Khí kỳ.

Chỉ là nếu hắn Trúc Cơ, tương đương với không cần đi kiểm tra tinh thần nữa, cũng là một chuyện tốt.

Bất quá phải đột phá tự nhiên mới được.

Cẩn thận là hơn.

Hắn không muốn làm cho người chú mục.

Lúc này một đạo ánh sáng nhạt bao phủ bọn hắn, là lực lượng của Ngao Long Vũ.

Sau đó Giang Lan cảm thấy lực lượng lôi kéo, một giây sau hắn xuất hiện ở trong một vòng phong bạo.

Xung quanh bọn họ phảng phất như có một cái bóng rồng vờn quanh.

- Thật là Long tộc?

Giang Lan có chút ngoài ý muốn.

Côn Lôn Sơn có Long tộc, cũng xem như bình thường đi.



Bất quá ba năm trước hình như hắn cũng nghe được có người nhắc tới Long tộc.

Nghe rất mơ hồ, không nhớ rõ cụ thể là nói cái gì.

Đương nhiên, Giang Lan cũng không thèm để ý loại sự tình này.

Không bao lâu, bọn họ yên ổn rơi xuống mặt đất.

Là một ngọn núi, hiện tại bọn họ đang ở dưới chân núi.

Giang Lan nhìn lên núi, cảm giác có một đạo tường vân chiếu rọi.

Ở trên đó đánh dấu, hẳn là có thể đạt được đồ tốt.

Nếu phía trên có Đại Đạo Mạch Lạc thì tốt hơn, bí cảnh mở ra có thật nhiều ngày để cho bọn họ đột phá.

Cho nên Giang Lan nhất định phải ở chỗ này chờ đến khi kết thúc.

- Đến rồi, ta sẽ một mực ở nơi này, các ngươi có thể tự do hoạt động. Nếu ở trong phạm vi cảm ứng của ta gặp phải nguy hiểm, ta sẽ ra tay. Nếu không, các ngươi cần phải chạy về phạm vi này.

Thanh âm của Ngao Long Vũ truyền ra.

Nói xong nàng khoanh chân ngồi ở trên đồng cỏ, không nói nữa.

Thậm chí trực tiếp nhắm mắt.

- Trong phạm vi cảm ứng? Phạm vi cảm ứng của nàng bao nhiêu?

Trong lòng Giang Lan có chút nghi vấn.

Nếu là hắn, cảm ứng cũng không đến được giữa sườn núi, núi này lớn đến khủng khiếp.

Bất quá có thần thông Nhất Diệp Chướng Mục cộng thêm Thiên Hành Cửu Bộ, hắn vừa đi vừa về rất nhanh.

Không có ảnh hưởng gì.

Những người khác không có hỏi nhiều, xem ra đều biết tình huống, từng người rời đi.

Tất cả mọi người là vì đột phá mà đến.

- Sư đệ, bí cảnh ở Đệ Tam Phong không quá an toàn, khuyên ngươi đừng rời khu vực Ngao sư tỷ bảo hộ. Cảm ứng của Ngao sư tỷ rất rộng, đầy đủ ngươi tìm kiếm cơ duyên đột phá.

Tân Giác nhìn Giang Lan khinh miệt cười nói.

Giang Lan nhìn hắn một cái, cúi đầu ngỏ ý cảm ơn, sau đó xoay người rời đi.

- Hừ, cái gì tâm tính cao minh, chỉ là giận mà không dám nói gì mà thôi.

Tân Giác liếc nhìn Giang Lan một cái, liền quay người rời đi.

Sau khi tất cả mọi người rời đi, Ngao Long Vũ nhìn phương hướng Giang Lan rời đi, lại nhìn phương hướng Tân Giác rời đi.

Là hai phương hướng hoàn toàn khác nhau, nên không quản nhiều nữa.

Hồi lâu sau, Ngao Long Vũ nhắm mắt lại mở mắt ra. 

- Tất cả mọi người đều đi ra phạm vi cảm ứng.

Ngay vừa rồi, người cuối cùng cũng rời khỏi cảm ứng của nàng, nhưng nàng không lưu ý quá nhiều, mỗi người đều có lựa chọn của mình.

Nàng không quản được.

...



- Nơi này hẳn cảm ứng không tới rồi.

Giữa sườn núi, Giang Lan nhìn phía sau thầm nói.

Mục tiêu của hắn là trên ngọn núi, không có khả năng lưu ở trong phạm vi cảm ứng tiếp nhận che chở.

Dù hắn thật chỉ là Luyện Khí viên mãn, muốn đột phá cũng phải rời khỏi cảm ứng.

Luyện Khí đột phá Trúc Cơ, tuy kém xa ngưng đan, nhưng không có nghĩa là dễ dàng.

Sau đó Giang Lan một đường đi lên trên.

Chung quanh xác thực có chút đồ vật nguy hiểm.

Nhưng hắn hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết một chút, có thể đại khái tránh đi.

Ở chỗ này, có thể không động thủ, hắn không muốn động thủ.

Dùng tri thức trước mắt có được đi lên.

Vừa vặn nghiệm chứng sở học mấy năm nay một chút.

Còn thực lực, không có tất yếu bày ra ở nơi này.

Hôm nay hắn đã đánh dấu, cho nên rạng sáng ngày thứ hai đến sơn phong thì vừa vặn.

Ban đêm.

Giang Lan đi ở trên sơn đạo.

Đoạn đường này hắn dùng sở học bản thân nhận biết, nỗ lực tránh đi nguy hiểm.

May mắn, một đường hữu kinh vô hiểm.

Chẳng qua sau khi hắn tránh đi một Yêu thú hình hổ, đột nhiên có loại cảm giác bị để mắt tới.

- Coi ta như con mồi sao?

Vừa cảm ứng được ánh mắt kia, Giang Lan biết đối phương đã xem hắn như con mồi.

Nhưng loại ánh mắt này cho hắn cảm giác rất xa xôi.

Hẳn là mượn nhờ một loại môi giới nào đó nhìn về phía hắn.

- Ta chờ ngươi.

Giang Lan không có đi để ý, mà tiếp tục đi về phía trước.

Hi vọng đối phương đến nhanh một chút.

Bất quá đã có người ra tay với hắn, như vậy đồ vật cần chuẩn bị, hắn đều sẽ chuẩn bị tốt.

Tuyệt đối không coi nhẹ địch nhân.

Tuy đã thành Kim Đan, nhưng Kim Đan ở Đại Hoang Giới không tính được cái gì.

Lòng cảnh giác là không thể mất.

Chỉ là không biết người nào để mắt tới hắn.

Lại vì cái gì mà để mắt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bế Quan Ngàn Năm Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook