Bế Quan Ngàn Năm Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi

Chương 7: Có người đánh tới cửa rồi

Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu

03/10/2021

- Bước không nổi nữa, xem ra là đánh giá mình quá cao.

- Cần gì chứ, có thể cầm hai kiện đã rất lợi hại, không ổn trọng như thế còn ở đệ cửu phong, thật là tự mình chuốc lấy cực khổ.

- Chờ xem, đệ tử Luyện Khí tầng hai kia sẽ muốn tự chuốc lấy đau khổ.

Lúc này Giang Lan cảm ứng ba món pháp bảo, sau khi hắn cảm ứng, trong đầu xuất hiện vô số phong bạo.

Trong lòng có rất nhiều suy nghĩ đang không ngừng sinh sôi.

Ngạo mạn, phẫn nộ, tham niệm, tình dục… những ý niệm này đang không ngừng xuất hiện.

Trong đó rõ ràng nhất chính là ngạo mạn.

Đúng vậy, bởi vì hệ thống, hắn có thể nói siêu việt tất cả mọi người.

Bản thân tự ngạo không sai, sai là quá tự ngạo sẽ thành tự phụ.

Tất cả ngạo mạn, nhất định phải ở trên cơ sở bản thân, phải nhận rõ chính mình.

Mà Giang Lan cần làm, là phải nhận rõ chính mình.

Bất quá loại khảo nghiệm này, đối với Giang Lan mà nói còn rất khó, hiện tại chỉ cần hắn suy nghĩ hơi lệch một chút, sẽ mang đến vô số phong bạo.

Xem ra tâm tính của hắn vẫn rất bình thường.

Mà khi tư duy của Giang Lan lâm vào trong phong bạo, bên ngoài bước chân vốn nên rơi xuống cũng chậm trễ không cách nào hạ được.

Trung niên chủ trì công việc nhìn Giang Lan, luôn cảm giác không thích hợp.

Lúc này hắn rốt cục phát giác được không đúng ở chỗ nào.

Hắn phất tay, một đạo lực lượng bao phủ ba món pháp bảo kia.

Giờ khắc này, mọi người nhìn thấy cả ba món pháp bảo đều có một vệt sáng liên tiếp với Giang Lan.

Dường như trở thành chướng ngại vật không cho Giang Lan bước tới.

- Cái này, làm sao lại như vậy?

Trung niên kia khó tin thốt lên.

- Hắn lại muốn đồng thời lấy ba kiện bảo vật?

Đệ tử các phong khác cũng phát hiện tình huống không bình thường.

- Không phải đâu, ba kiện? Hắn điên rồi sao? Đây không phải lấy từng kiện từng kiện, hắn muốn bức mình đến chết mới thôi sao?

- Hắn rất tự tin với mình, nhưng làm như vậy, hơi không cẩn thận sẽ dẫn lửa thiêu thân, cho dù thành công, cũng không có chỗ tốt gì.

- Người yếu quật cường mà thôi.

Đúng vậy, bởi vì đệ cửu phong quá yếu, hoặc nói vị đệ tử này quá yếu, bị người nói vài câu, liền muốn biểu hiện mình.

Nếu như là cường giả, chỉ cần bày ra tu vi là đủ.

Không người nào dám nói nhiều một câu.

- Nếu hắn thành công, vậy có phải nói tâm tính của hắn được trời ưu ái không?

- Thành công? Làm sao có thể?



- Không phải đâu, các ngươi nhìn, hắn muốn bước ra.

Lúc này mọi người đều nhìn sang.

Bọn hắn phát hiện chân của Giang Lan đang chậm rãi hạ xuống, hơn nữa ánh sáng trên pháp bảo đang không ngừng nở rộ.

Mọi người đã nhìn ra, đây là dấu hiệu thành công.

Trung niên chủ trì công việc nhìn Giang Lan, khó có thể tưởng tượng.

- Lại thành công, cái này...

Đệ tử khác cũng nhìn chằm chằm, đại đa số người không tin, một tân nhân Luyện Khí tầng hai, sao có thể có tâm tính như vậy?

Thế nhưng một tiếng bước chân, lại đập tan nghi vấn của bọn họ.

Bước xuống rồi!

Chân của Giang Lan rơi xuống đất, một vệt kim quang từ trong pháp bảo nở rộ, sau đó ba món pháp bảo cùng nhau rơi vào trước mặt hắn.

Mặc kệ người khác có tin hay không, nhưng sự thật đã bày ở trước mắt.

- Đáng tiếc, tâm tính như thế, thiên phú lại quá bình thường.

Trung niên chủ trì công việc thở dài:

- Có lẽ chính vì vậy mới có thể ở lại đệ cửu phong.

Nếu thiên phú cao, tâm tính lại đặc thù như thế, sớm đã bị mấy phong chủ khác mang đi.

Giang Lan lấy được năm món pháp bảo, một thanh linh kiếm, một đôi giày, một cái hộp nhỏ, một bộ nhuyễn giáp, cộng thêm một cái tiểu hồ lô màu đỏ.

Hắn không có tra xét, mà trực tiếp rời đi.

Trở về để sư phụ nhìn xem là được.

Là cái gì, sư phụ tự nhiên sẽ nói cho hắn biết.

Giang Lan rời đi, không để ý tới những đệ tử khác.

Kỳ thật sau khi những người kia cầm được bảo vật, vốn có thể rời đi, chỉ là muốn lưu lại xem náo nhiệt mà thôi.

Những người kia thấy Giang Lan rời đi, trong lúc nhất thời nói không ra lời.

Qua rất lâu, không biết là người nào nói:

- Đại Hoang Giới, nếu không thể thành tiên, tâm tính cao minh lại có tác dụng gì?

Nghe vậy, những người khác đều bình thường trở lại.

Xác thực như thế.

Có ít người thiên phú không đủ, nỗ lực có thể quyết định giới hạn của một người, nhưng thiên phú mới là thứ quyết định hạn mức cao nhất.

Có vài thứ, dựa vào nỗ lực là không cách nào vượt qua.

Đại Hoang Giới càng như vậy.

Tiên phàm là khác biệt lớn nhất, không thành tiên, cuối cùng chỉ là nhục thể phàm thai.

Tâm tính tốt lại có thể làm gì?



Chỉ là khi đối mặt bình chướng không thể vượt qua, lộ ra tỉnh táo một chút mà thôi.

...

Giang Lan rời đi, tính toán với những người kia không bằng trở về tu luyện, lại qua không bao lâu, bọn họ đã không phải người cùng một đẳng cấp rồi.

Hắn một đường chạy trở về.

- Trời sắp tối rồi, tới gặp sư phụ một chút, lại đi U Minh Động tu luyện.

Giang Lan nhìn bầu trời sắp tối, lẩm bẩm nói.

Tuy có hệ thống đánh dấu, nhưng nếu mình không nỗ lực, sẽ thành một loại lãng phí.

Sau một hồi, Giang Lan tới dưới núi, đi ở trong rừng cây.

Oanh!

Đột nhiên, nơi xa truyền đến thanh âm lực lượng trùng kích.

- Vô sỉ, Côn Lôn sẽ không bỏ qua các ngươi.

Là thanh âm của một nữ tử, rất êm tai.

Giang Lan nghe được, có điều hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền xoay người rời đi.

- Lực công kích rất mạnh, tu vi không kém ta bao nhiêu.

Đối mặt tranh đấu như vậy, Giang Lan không có ý nghĩ tham dự.

Hắn chỉ là một “Luyện Khí tầng hai” mà thôi.

Trở về thuận tiện nói với sư phụ là được.

Nghĩ như vậy, Giang Lan quyết định đường vòng rời đi.

Trời sắp tối rồi, Giang Lan đi một vòng lớn, hắn cảm thấy mình cách những người kia rất xa rồi.

Hiện tại hắn cũng sắp đến đệ cửu phong.

Oanh!

Giang Lan vốn đang bước đi, đột nhiên nghe được âm thanh lực lượng oanh tạc, sau đó một bóng người từ đằng xa bay đến.

Phịch...

Bóng người kia trực tiếp đâm vào trên cây khô, thoạt nhìn là một nữ tử.

- Đám phản đồ này...

Nữ tử trầm thấp nói.

Giang Lan cảm giác có chút quen tai, tựa hồ là thanh âm của nữ tử vừa rồi.

Lại đánh tới chỗ hắn?

Giang Lan rất ngạc nhiên, những người này đánh nhau như vậy, không sợ bị người khác phát hiện sao?

Chỉ là Côn Lôn Sơn quá lớn, một số tiểu đả tiểu nháo, sẽ rất ít có người biết.

Bất quá hình như mình bị phát hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bế Quan Ngàn Năm Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook