Bế Quan Ngàn Năm Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi

Chương 11: Có thể cho ta mượn Hồng Hồ Lô của ngươi không?

Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu

07/10/2021

Nghe Giang Lan hỏi, Mạc Chính Đông lắc đầu nói:

- Chờ tu vi đến trình độ nhất định, thì có thể hiểu rõ ràng.

Giang Lan nhẹ nhàng gật đầu.

Loại sự tình này rất bình thường, hiện tại hắn chỉ là “Luyện Khí kỳ” mà thôi.

Đừng nói hắn bề ngoài không phải thiên tài gì, dù là thiên tài chân chính, cũng không có khả năng ở tu vi này biết được bí mật của Côn Lôn Sơn.

- Chuẩn bị một chút, sau đó tới Đệ Tam Phong, lần này tu vi của ngươi có khả năng yếu nhất. Sau khi tiến vào rất khảo nghiệm tu vi. Cho nên không cần thể hiện.

Mạc Chính Đông nghiêm mặt nói.

Tuy bí cảnh có rất nhiều chỗ tốt, nhưng kỳ ngộ luôn mang ý nghĩa nguy cơ.

Hơi không cẩn thận, sẽ vạn kiếp bất phục.

- Cẩn tuân sư phụ dạy bảo.

Giang Lan đương nhiên sẽ không phớt lờ.

Khi một người hắn còn có thể thư giãn một tí, nhưng người càng nhiều hắn càng không dám buông lỏng.

Bởi vì trên người có quá nhiều bí mật.

Bị nhìn ra, với hắn mà nói chính là một loại nguy cơ.

Cho nên hắn sẽ luôn khiêm tốn.

Rời sơn phong, Giang Lan trở về chỗ ở, đơn giản chuẩn bị một chút.

Sau đó đeo Hồng Hồ Lô lên, rời khỏi Đệ Cửu Phong.

Tiểu hồ lô là pháp bảo trữ vật của hắn, mang theo cái này sẽ rất tiện lợi.

Như vậy dù hắn từ trong hệ thống lấy bảo vật ra, cũng sẽ không bị người nói cái gì.

Đệ Tam Phong cách Đệ Cửu Phong không gần, bất quá mặt ngoài Giang Lan có tu vi Luyện Khí chín tầng, đi qua cũng không tốn quá nhiều thời gian.

Thời điểm tới Đệ Tam Phong, Giang Lan phát hiện nơi này lại có rất nhiều nữ đệ tử.

Nói đến hắn cũng không quá hiểu rõ mấy ngọn núi còn lại của Côn Lôn.

Chỉ biết Đệ Nhất Phong là nơi thực lực mạnh nhất.

Phong chủ của mỗi một ngọn núi đều có chức trách của mình.

Chức trách của sư phụ hắn chính là trấn thủ cửa vào U Minh.

Tương lai khả năng cũng là chức trách của hắn.

- Đệ tử bình thường không thể lên Đệ Tam Phong.

Thời điểm đi đến cửa vào, đột nhiên Giang Lan bị hai tiểu tiên tử ngăn cản.

- Tại hạ Đệ Cửu Phong Giang Lan, phụng lệnh gia sư tiến vào bí cảnh của Đệ Tam Phong.

Nói Giang Lan lấy ra ngọc bài:

- Đây là ngọc bài thân phận của tại hạ.

- Thật là Đệ Cửu Phong.

Hai người có chút ngoài ý muốn, sau đó nhường đường.



Chờ Giang Lan đi lên, hai tiểu tiên tử kia mới hiếu kỳ nói chuyện với nhau:

- Không phải nói Đệ Cửu Phong không có người sao?

- Đúng vậy, còn nghe nói đệ tử của Đệ Cửu Phong ở không được bao lâu, ta nhớ mấy năm này, Đệ Cửu Phong không có thu đệ tử.

- Không biết, bất quá những sư huynh sư tỷ kia đều nói như vậy.

Giang Lan một đường đi lên trên.

Nói đến mấy năm này, Đệ Cửu Phong xác thực không có thu đệ tử.

Như vậy cũng tốt.

Một mình hắn tự tại, nhiều quá có khi sư phụ sẽ bắt hắn dạy.

Bất quá có thể lưu lại Đệ Cửu Phong, rất khó.

Hắn một mực đối mặt với U Minh Khí, có lúc cũng phát giác được U Minh Khí quỷ dị, tâm tính không đủ, sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng.

Rất nhanh, Giang Lan đến địa phương sư phụ hắn nhắn nhủ, ở giữa sườn núi Đệ Tam Phong.

Nơi này có một quảng trường nhỏ, trong sân đã có bảy tám người.

Có nam có nữ.

Mỗi người tu vi đều rất cao, kém nhất cũng là Trúc Cơ đại viên mãn, cao nhất chính là Kim Đan.

Còn không chỉ một vị.

- Lại tới một người, xem ra vừa vặn bảy người, bất quá...

Một thanh niên áo trắng nhìn Giang Lan tới, có chút ngoài ý muốn.

- Sư đệ là đệ tử của phong nào?

Nghiêm Lập nhìn Giang Lan, có chút hiếu kỳ.

Có thể đến nơi đây, khẳng định đều được sư môn phân phó tới.

Nhưng tu vi cũng quá thấp rồi.

Luyện Khí viên mãn.

- Đệ tử của Đệ Cửu Phong, Giang Lan, gặp qua sư huynh.

Giang Lan không kiêu ngạo không tự ti nói.

Nghiêm Lập có chút ngoài ý muốn:

- Nguyên lai là sư đệ ở Đệ Cửu Phong, khó trách.

Nói xong Nghiêm Lập nhìn về phía một tu sĩ Kim Đan kỳ khác:

- Ngao sư muội, tăng thêm đệ tử của Đệ Cửu Phong, nhân số vừa vặn, đội này giao cho sư muội.

Lúc này Ngao Long Vũ ở biên giới đám người khẽ gật đầu:

- Được.

Giang Lan ở dưới Nghiêm Lập chỉ dẫn, đi tới chỗ đội ngũ của Ngao Long Vũ.

- Mỗi đội đều có một lĩnh đội, đều là đệ tử Kim Đan kỳ của các phong. Bọn họ sẽ không can thiệp quá nhiều vào các ngươi, nhưng tốt nhất đừng rời đi quá xa, như vậy rất dễ phát sinh nguy hiểm.

Đây là Nghiêm Lập nói cho Giang Lan.

Đối với chuyện này, Giang Lan tự nhiên phải tỏ vẻ cảm tạ.



Bất quá Kim Đan có thể dẫn đội, nói vậy bên trong hẳn không có nguy hiểm gì với hắn.

Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Giang Lan lập tức xua tán đi.

Không ai nói Kim Đan có thể hoành hành ở bên trong.

Đối mặt sự tình không biết, cần có đầy đủ lòng cảnh giác mới phải.

- Sau khi đi vào, các ngươi có một tuần đến một tháng thời gian. Tốt nhất nên chuẩn bị đầy đủ.

Thời điểm Giang Lan đi vào đội ngũ, Ngao Long Vũ dặn dò tất cả mọi người.

Giang Lan nhìn đối phương, ngũ quan tinh xảo, dung nhan chim sa cá lặn.

Có điều đôi mắt rất bình thản, thuộc về thiên tài cao lạnh.

- Họ Ngao? Có quan hệ với Long tộc sao?

Trong lòng Giang Lan lóe lên cái nghi vấn này.

Đương nhiên chỉ là suy đoán thuần túy, không có bất kỳ chứng cớ nào, cũng không có dự định đi hỏi thăm.

- Vị sư đệ này, nghe nói ba năm trước ngươi lấy được năm món pháp bảo. Ta nhớ có một kiện tên Hồng Hồ Lô, đó là pháp bảo trữ vật không tệ nha?

Lúc này một thanh niên đụng đụng Giang Lan, cười nói:

- Tu vi của ngươi yếu, đi vào dễ gặp nguy hiểm, vạn nhất bị mất bảo vật thì không hay. Có cần cho ta mượn sử dụng trước không, như vậy có thể giúp ngươi bảo tồn nha.

Giang Lan quay đầu nhìn về phía thanh niên này, đây là một nam tử tóc ngắn, ngũ quan thô kệch, trong mắt mang theo vẻ cuồng dã.

- Trúc Cơ viên mãn, tầm nhất ngưu chi lực.

Trong đầu Giang Lan lóe lên ý nghĩ này.

Giang Lan không có mở miệng nói chuyện.

Bất quá lúc này hắn nhìn thấy được một đạo hàn mang.

Keng!

Một thanh trường kiếm trực tiếp chỉ về phía Giang Lan, nói chính xác thì kiếm này chỉ về phía nam tử tóc ngắn.

Lúc này Giang Lan có thể phát giác được lực lượng trong kiếm, đó là một vệt ánh sáng màu lam, cực kỳ cường đại.

- Tân Giác sư đệ, nếu Hồng Hồ Lô của vị tiểu sư đệ này mất ở trong bí cảnh, ta coi như là ngươi lấy. Hiểu chưa?

Thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến.

Là của Ngao Long Vũ.

Một kiếm này trực tiếp chấn nhiếp Tân Giác, hắn lạnh hừ một tiếng, không có nói gì nữa.

Giang Lan có chút ngoài ý muốn nhìn về phía vị sư tỷ kia.

Bất quá thời điểm nhìn sang, vị sư tỷ kia đã thu kiếm đi về phía trước.

- Những người khác không kinh ngạc, xem ra đã quen hành động này của nàng.

Vị sư tỷ này thích xen vào việc của người khác như thế sao?

Sau đó đám người Giang Lan đi theo, muốn vào bí cảnh.

Giang Lan không có thả lỏng.

Từ ba năm trước, sau khi hai người kia xuất hiện là hắn biết, trong đồng môn, không nhất định đều là người một nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bế Quan Ngàn Năm Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook