Bế Quan Ngàn Năm Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi

Chương 1: Côn Lôn Sơn phía trên đánh dấu

Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu

27/09/2021

- Nơi này chính là đệ cửu phong.

Một nam tử trung niên dẫn Giang Lan đi ở trên ngọn núi.

Nơi này là một trong chín đại chủ phong của Côn Lôn Tiên Sơn.

- Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử chỗ này, cũng là đệ tử duy nhất của đệ cửu phong. Hoàn cảnh ở nơi này cũng không tốt, nếu như ngươi học có thành tựu muốn rời khỏi, nói với ta một tiếng là được, nhưng nếu ta đại nạn sắp tới, ngươi muốn rời đi cũng không được.

Giang Lan nghe thanh âm của nam tử trung niên, nhẹ nhàng gật đầu.

Hắn thật vất vả tiến vào Côn Lôn Sơn, đương nhiên sẽ không tùy tiện rời đi.

Xuyên qua lâu như vậy, một mực nghe nói Côn Lôn Sơn cường đại.

Nơi này là Đại Hoang Giới, Thần Ma khắp nơi trên đất, tiên nhân tụ tập.

Không cẩn thận thì sẽ gặp tai hoạ ngập đầu.

Gia nhập Côn Lôn với hắn mà nói mới là an toàn.

Có điều thiên phú của hắn không tính tốt, sau cùng được đệ cửu phong tuyển chọn, nơi này hình như là địa phương mà các đệ tử không ai nguyện ý tới.

Thời điểm hắn đến, nhìn không ít người cười trên nỗi đau của kẻ khác.

Thậm chí có người đánh bạc, cược hắn có thể kiên trì ở chỗ này bao lâu.

- Hậu sơn của đệ cửu phong có một cái sơn động, trong sơn động nối liền U Minh.

Khí tức U Minh khác biệt linh khí thiên địa, sẽ có thương tổn với người bình thường.

Đối với tu sĩ càng không có chỗ tốt.

Thân là đệ tử của đệ cửu phong, tự nhiên sẽ bị khí tức kia quấy nhiễu.

Có thể kiên trì qua, sẽ trợ giúp cho tu vi.

Nhưng rất nhiều người không kiên trì nổi .

Đây cũng là nguyên nhân vì sao đệ cửu phong một mực không có đệ tử đến.

Nam tử trung niên nhìn Giang Lan nói:

- Từ hôm nay trở đi, ta phong chủ của đệ cửu phong Mạc Chính Đông, là sư phụ của ngươi. Ta sẽ ta tận hết khả năng bồi dưỡng ngươi. Hi vọng ngươi có thể lưu lại đệ cửu phong. Mà chức trách của đệ cửu phong là trấn thủ cửa vào U Minh.

Giang Lan hơi ngoài ý muốn, Côn Lôn cửu phong, hắn biết Côn Lôn có thông đạo liên tiếp Thiên giới, nhưng không biết cũng có thông đạo liên tiếp U Minh.

U Minh ở đệ cửu phong, như vậy thông đạo Thiên giới hẳn ở đệ nhất phong?

Hắn không xác định, bất quá đối phương đã nói rõ ràng như vậy, hắn sẽ không ngu đến không hiểu nhân tình thế thái.

Vội vàng quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái:

- Đệ tử bái kiến sư phụ.

Sau này hắn tiền đồ mông lung, nhưng may mắn không có nguy hiểm như bên ngoài.

Đinh!

Nghe được thanh âm này, Giang Lan sửng sốt, nhưng rất nhanh liền cuồng hỉ.

Rốt cuộc đã đến, hắn đã chờ nhiều năm rồi.

Hệ Thống Đánh Dấu Hỗn Nguyên kích hoạt.

Thiên địa chi sơ, Hỗn Nguyên làm chủ, luyện hóa Đại Đạo Mạch Lạc, trải rộng trần thế.



Kí chủ có thể đến gần Đại Đạo Mạch Lạc đánh dấu, càng đến gần Đại Đạo Mạch Lạc đánh dấu, thì thu hoạch sẽ càng nhiều.

Ở trên Đại Đạo Mạch Lạc, có thể đánh dấu vĩnh cửu, trừ lần thứ nhất, đánh dấu lặp lại thu hoạch sẽ kém xa lần đầu.

Tới gần ngọn nguồn của Đại Đạo Mạch Lạc, cần kí chủ có thể phách và mệnh cách mạnh mẽ, nếu thực lực của kí chủ quá thấp, sẽ không thể thừa nhận Đại Đạo Mạch Lạc biếu tặng.

Mỗi ngày có thể đánh dấu một lần.

Sau khi nghe xong hệ thống giới thiệu, Giang Lan xem như có chút nhận biết.

Bất quá Đại Đạo Mạch Lạc là cái gì?

Hắn căn bản nhìn không thấy.

Theo lý thuyết, chỗ càng đặc thù, sẽ càng đến gần Đại Đạo Mạch Lạc.

Mà ở trên Đại Đạo Mạch Lạc, có thể đánh dấu vĩnh cửu.

Dù đồ vật không bằng lần thứ nhất, nhưng tuyệt đối cũng là tài nguyên tu luyện.

- Côn Lôn Sơn đặc thù như thế, tất nhiên sẽ có Đại Đạo Mạch Lạc?

Tâm lý Giang Lan có quyết đoán.

Sau đó hắn mặc niệm ở trong lòng:

- Hệ thống đánh dấu chỗ này.

Nơi này là đường núi của đệ cửu phong, thuộc về một bộ phận của Côn Lôn Sơn, coi như không phải Đại Đạo Mạch Lạc, khẳng định cũng tới gần Đại Đạo Mạch Lạc.

Biết đâu sẽ có cái gì.

Hơn nữa hiện tại hắn cũng không dám trực tiếp đi lên trên Đại Đạo Mạch Lạc đánh dấu.

Dù sao tu vi không đủ, không có khả năng thành công.

Rất nhanh, Giang Lan nghe được thanh âm của hệ thống:

- Đinh! Đánh dấu thành công, chúc mừng kí chủ thu hoạch được Đại Đạo Mạch Lạc biếu tặng, được thân pháp Thiên Hành Cửu Bộ.

Thiên Hành Cửu Bộ, một trong Đại Hoang cực tốc, tu đến đại thành, có thể đi bộ Đại Hoang, Tiên Ma không thể chạm, Thần Quỷ không thể gần.

Sau khi hệ thống giới thiệu xong, Giang Lan cảm giác trong đầu xuất hiện một quyển sách, quyển sách này tên Thiên Hành Cửu Bộ.

Hơn nữa hắn có loại cảm giác, chỉ cần nguyện ý, là có thể lấy ra quyển sách này.

Thậm chí trực tiếp hóa vào não hải học tập nó.

- Thiên Hành Cửu Bộ? Chưa nghe nói qua, bất quá nhìn giới thiệu đã biết rất lợi hại. Chỉ là hiện tại ta vẫn là người bình thường, coi như học được, cũng không nhất định dùng ra.

Đạt được công pháp, tâm lý của Giang Lan rất cao hứng.

Chí ít Hệ Thống Đánh Dấu Hỗn Nguyên là thật.

Bất quá không có nhắc nhở liên quan tới Đại Đạo Mạch Lạc, thì không cách nào đánh dấu lặp lại.

Đương nhiên, hiện tại hắn cũng không dám học tập ngay.

Một khi có dị tượng xuất hiện, ai biết sẽ gặp bất trắc gì.

Sư phụ hắn Mạc Chính Đông rốt cuộc là ai, hắn cũng không biết.

Nhưng nên có tâm đề phòng người.

- Đứng lên đi, đi theo ta.

Trên mặt Mạc Chính Đông vẫn không có tâm tình khác.



Hắn thu đồ đệ không chỉ một vị, nhưng sau cùng không có ai lưu lại.

Hắn cũng không biết Giang Lan sẽ kiên trì bao lâu thì rời đi.

Sau đó Giang Lan theo Mạc Chính Đông đi tới một tiểu viện.

- Về sau nơi này chính là chỗ ở của ngươi, ta ở trên đỉnh núi, có vấn đề gì có thể tùy thời đến hỏi thăm ta.

Mạc Chính Đông nhìn lấy Giang Lan, tiếp tục nói:

- Ngày mai buổi trưa lên đỉnh núi tìm ta, ta dẫn ngươi đi xem cửa vào U Minh, sẽ dạy ngươi tâm pháp nhập môn.

Nói xong những lời này, Mạc Chính Đông biến mất tại nguyên chỗ.

Giang Lan hoàn toàn không nhìn thấy đối phương biến mất như thế nào.

- Đây chính là uy năng của tiên nhân.

Nói không hâm mộ là giả.

Nếu là lúc trước, có lẽ Giang Lan sẽ cảm thấy loại cảnh giới này cách hắn rất xa.

Nhưng bây giờ không giống, hắn cảm thấy không bao lâu sẽ đạt tới cảnh giới khiến người ta hâm mộ, lại có cảm giác an toàn.

Giang Lan tiến vào tiểu viện.

Hắn đi vào phòng, một mực ngồi ở chỗ đó, chờ đợi trời tối.

Sau khi trời tối, Giang Lan mới đưa ánh mắt nhìn thư tịch trong đầu.

Bốn chữ lớn ở phía trên phảng phất như có sức hấp dẫn vô biên, dường như ẩn chứa huyền bí của thiên địa.

Theo hắn suy nghĩ, Thiên Hành Cửu Bộ bắt đầu mở ra.

Thư tịch mở ra từng tờ một, mới đầu còn không mau, sau đó càng lúc càng nhanh.

Vô số tin tức bắt đầu dung nhập não hải của Giang Lan.

Oanh...

Thế giới trong đầu Giang Lan như phát sinh nổ tung, ngay sau đó hắn dường như đi đến thế giới không biết tên.

Tinh thần đại hải sáng chói.

Hắn cảm giác mình thân ở trong Đại Thiên thế giới, thiên địa đều ở dưới chân hắn.

Mặc hắn hành tẩu.

Dậm chân mà đi, chín bước, có thể đến chân trời góc biển.

Trong tiếng ầm vang, Giang Lan tỉnh lại.

Hắn nhìn nhìn thân thể của mình, có một loại cảm giác, hiện tại hắn chạy, cho dù là tu tiên giả bình thường, cũng không hẳn đụng được hắn.

- Đây là dưới tình huống ta không có tu vi, nếu như ta có tu vi, Thiên Hành Cửu Bộ sẽ khoa trương như thế nào?

- Chỉ cần tu luyện tới đại thành, đi khắp Đại Hoang cũng không cần lo lắng gì.

- Lần thứ nhất đánh dấu đã được loại vật này, như vậy tiếp tục đánh dấu sẽ như thế nào?

Trong lúc nhất thời Giang Lan nóng lòng muốn thử.

Hắn đang chờ đợi ngày thứ hai đến.

Bất quá lần này phải đổi địa phương tốt hơn đánh dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bế Quan Ngàn Năm Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook